Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24 : Sự thật

Sáng hôm sau ,những ánh nắng len lỏi rọi vào khuôn mặt yêu nghiệt của hắn , hắn mở mắt tỉnh dậy :

-A nhức đầu qá .

Hai tay hắn xoa xoa thái dương , ngồi dậy và làm vscn .

Anh từ dưới lầu hốt hoảng chạy vào phòng hắn , vừa chạy vừa la :

-Thiên..Thiên ơi ?

Hắn mở cửa ra và đứng ngả vào cánh cuarq uể oải nói :

-Gì vậy ?

Anh bình tĩnh lại , nhìn hắn nghiêm túc nói :

-Lúc sáng , Mãn Mãn điện thoại nói với tao một chuyện .

- Chuyện gì mà hốt hoảng vậy ?

-Cô ..cô ấy nói với tao là ..là người giết mẹ của Thần Hy là cha mày .

Đang mệt mỏi vì bị làm phiền , nhưng khi hắn vừa nghe xong thì :

-Rầm

Hắn đấm thật mạnh vào bức tường lạnh lẽo đến nổi bậc máu .

-Không thể nào như vậy .

-Thật đó , Mãn Mãn nói là lúc trước Thần Hy có kêu cô ấy điều tra về ba của mày , và phát hiện ng năm xưa sai thuộc hạ của mình giết mẹ Thần Hy , nhưng Thần Hy bảo cô ấy giấu kín chuyện này .

Hắn bình tĩnh lại hỏi :

-Vậy sao giờ cô ấy lại ns cho mày .

Anh nhìn hắn đáp :

-Vì cô ấy không thể nào nhìn thấy bạn cô ấy đau lòng .

Hắn thờ người suy nghĩ một lát lại nói :

-Ý mày là Thần Hy thích tao nhưng vì ba tao nên cô ấy mới từ chối tình cảm của tao .

Anh nhìn hắn gật đầu :

-Vậy giờ mày tính làm gì ?

-Đến gặp ba tao .

-Nhưng điều quan trọng ở đây là Mãn Mãn nói Thần Hy sẽ giết ba mày .

-Cái gì .

Hắn ngạc nhiên .Hắn lúc này rất hổn loạn .

Phải làm sao đây ? Một người là cha người kia là cô gái mình yêu ?

Chưa bao giờ hắn cảm thấy mình đau khổ như lúc này . Hắn không biết làm gù lúc này cả .

Suy ngĩ kết thúc . Hắn quyết định sẽ đến gặp ba mình .

Trong màn đêm , ở căn phòng của Lôi Bá Đế ,  âm u đến đáng sợ .

Đúng vậy ! Nếu người khác có tới đây họ sẽ nghĩ đây như một ngôi nhà hoang . Thậm chí sẽ xâu xa hơn nếu ở đây có người chết .

Từ lúc ông hối hận về sự việc của mẹ nó . Ông tự nhốt mình ở căn nhà này , thậm chí ông đã cấm hắn bước chân tới nơi này dù có xảy ra bất cứ chuyện gì .

Mỗi ngày , sẽ có người tới dọn dẹp căn nhà , nấu thức ăn để sẳn , và sau đó họ bỏ đi , cho đến bây giờ họ chưa từng nhìn thấy chủ căn nhà này .

Có nhiều lúc họ sợ khi đến nơi này lắm chứ ! Nhưng do làm việc quá lâu với lại công việc này có thể giúp gia đình họ cải thiện đời sống hơn . Nên họ không ngại ngần   hay sợ hãi nữa.

Ba hắn từ trên phòng bước xuống, ánh mắt có chút đượm buồn .

Nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sofa , tay bưng tách trà lên uống .

Hắn vừa tới , đã chạy thật nhanh vào nhà , thấy ba hắn , hắn gấp gáp đi tới và ngồi xuống đối diện ba hắn .

Hai người với khuôn mặt giống nhau như đúc .

Ba hắn chậm rãi nói , tiếng nói có chút lạnh lùng mà nặng nề_"Hôm nay con tới đây , ắc phải có chuyện quan trọng "

Hắn không ngại mà nói thẳng_"Chuyện liên quan đến Bách Cẩm Liên"

Ba nó ngạc nhiên , nhưng không biểu lộ _"Ý gì"

Hắn dường như mất kiên nhẫn với tính cách này của ba hắn_"Đừng lừa con , con biết ba có liên quan đến chuyện này "

Ngừng một lát nói tiếp _ " Con chưa bao giờ xin ba điều gì cả , hôm nay con chỉ mong ba nói rõ chuyện này"

Ông biết , nếu hôm nay ông không nói chuyện này cho hắn , hắn nhất định sẽ không tự mình đi điều tra thôi , miệng ông khẽ nói _:"Hai mươi năm trước , ta đã sai người giết Bách Cẩm Liên , từ đầu ta đã rất tin tưởng cô ta , nhưng cô ta đã phụ lại lòng tin đó mà rút khỏi tổ chức xây dựng một tổ ấm của riêng mình .

Lúc đo ta gặp đc mẹ con , và rồi hai ta yêu nhau , cưới nhau và sinh ra con. Lúc đó ta rất hối hận khi đã giết cô ấy . Phá nát đi một gia đình tưởng chừng có được hạnh phúc.  Và rồi hai năm sau đó , mẹ con cũng tự tử vì áp lực chuyện giải trí dù biết bà ấy đã không còn làm trong làn giải trí nữa , và lúc đó ta mới hiểu được sự mất mác người thân là như thế nào ...ta..ta "

Nói đến đây , ông không kiềm được cảm xúc mà rơi lệ , giọt nước mắt đau khổ của ông .

Giờ hắn đã hiểu rõ chyện này , nhưng còn Hy Hy thì sao ? Cô ấy có rin chuyện này không?

👉Chỉ còn vài chap nữa là mình kết thúc truyện. Lần đầu viết còn nhiều sai sót mong các bạn độc giả bỏ qua 💛💛💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com