Chap 5 : Quá khứ và hiện tại
Vào ba năm trước , lúc đó nó 14 tuổi , ba nó là chủ tịch của một tập đoàn lớn nhất thế giới , tên là Lưu Cẩn Niên . Nó có một người anh tên là Lưu Thần Phàm và một người chị tên Lưu Thần Tranh . Mẹ nó tên Bách Cẩm Liên là một sát thủ của tổ chức F đứng thứ nhất thế giới ngầm vào lúc đó . Anh và chị nó hiện tại đang du học nước ngoài , họ đi vào cái năm nó 14 tuổi . Lúc đó , bà Bách (mẹ nó ) gặp được ông Lưu(ba nó) . Hai người yêu nhau và định ước với nhau , cũng vì thế mà mẹ nó xin rút khỏi tổ chức , lúc đầu tổ chức nghe xong cũng đồng ý , nhưng nào ngờ lúc 14 tuổi nó đang cùng ông Lưu và bà Bách chơi ở vườn hoa thì đột nhiên xuất hiện 10 người đàn ông bịt mặt tay cầm súng , nhìn thấy họ mẹ nó phát hiện họ là người của tổ chức .
"Họ muốn giết mình vì mình rút khỏi tổ chức ư"-mẹ nó thầm nghĩ .
Ánh mắt lạnh lùng của mẹ nó nhìn bọn họ , nói
"Ông ta sai các người đến sao"(ý nói là người đứng đầu tổ chức)
"Đúng , ông ấy không muốn bất kì sát thủ nào trong tổ chức dám rút khỏi tổ chức , nếu quyết định rút lui chỉ có com đường chết và cô là người thứ nhất "-một trong mười tên đó hùng hồ nói .
"Muốn giết ta các người đủ bản lĩnh ư "-mẹ nó cười khẩy .
Vừa dứt lời họ cầm súng lên và bắn mẹ nó nhưng mẹ nó đã né được tất cả các viên đạn , có một tên chỉa súng về phía nó và ba nó , mẹ nó nhanh nhậy chạy tới và
"Đùng , đùng đùng"
Ba viên đạn bắn trúng người mẹ nó , máy chảy như suối , nó thấy mẹ nó từ từ ngã xuống, nó và ba nó vội chạy lại ôm mẹ nó .
"Giết luôn hai người này không"-tên trong nhóm nói
"Ông chủ bảo chúng ta giết một mình cô ta còn những người khác thì không được"-tên kia vội nói
"Vậy đi thôi "
Lúc vừa đi , nó nhìn về phía mười tên đó , trên cổ họ có hình hoa bỉ ngạn .
Nó nhất định sẽ trả thù cho mẹ nó .
Anh và chị nó do mới đi học vừa về thì thấy máu rất nhiều và đặc biệt là em của họ đang ôm mẹ khóc . Họ nhào tới lây người mẹ dậy nhưng vô dụng .Đối với cả gia đình nó lúc đó là một ngày đau đớn tuyệt vọng nhất .
Sau cái chết của Bách Cẩm Liên , nó nhốt mình trong phòng suốt 2 tháng mặc kệ là anh , chị hay cô và nhỏ khuyên đều không nghe . Và lúc nó bước ra khỏi căn phòng ấy , cũng là lúc nhân cách thứ hai của nó xuất hiện . Đôi mắt xanh trong trẻo như biển giờ đã biến thành màu đỏ , tàn ác và khát máu . Họ nhìn thấy không khỏi sợ hãi .
Anh nó thấy vậy chạy lại sốt sắng hỏi nó
"Thần Hy em.ổn chứ "
"Em gái của anh hửm , cô ta trốn rồi "-cô gái đó lah lùng trả lời
"Trốn ? , em ở đây , đang ở trước mặt anh mà" -anh nó nhìn nó khó hiểu hỏi .
"Không, tôi không phải em gái của anh "-
"Vậy cô là ai "-anh nó lạnh lùng nhìn cô gái ấy .
"Nhân cách thứ hai của cô ta "
"Vậy bây giờ làm sao tôi gặp được Hy Hy "
"Muốn gặp như vậy sao "-cô gái cười lạnh
"Đúng "-đồng thanh trả lời
"Nhưng cô ta không muốn gặp các người "
"Tại sao "-giọng nói khó hiểu của chị nó vang lên .
"Vì cú sốc , vì lo sợ , nếu muốn gặp cô ta trừ phi cô ta chịu gặp các người "
"Vậy nhé , tôi mệt tôi muốn nghĩ ngơi "
Cô gái đó bước vào phòng và đánh một giấc . Tất cả mọi người chứng kiến cảnh nó biến thành người khác thì khó hiểu và lo lắng . Nhưng họ cũng chẳng biết làm gì .
Sáng hôm sau , khi tỉnh dậy , nó thấy cả người mình ê ẩm và mệ mỏi . Nó bước vào nhà tắm đứng trước gương ,nó giật mình trong nó lúc này chẳng khác gì bà phù thủy trong truyện lọ lem , xấu xí . Lấy lại tinh thần , nó cố gặn lòng quên đi chuyện hôm đó và nó nhất định sẽ trả thù .
Mọi người đang ăn sáng thấy nó từ trên lầu bước xuống , im lặng không nói gì . Nó khó hiểu nhìn mọi người.
"Sao im lặng vậy "-giọng nói ngọt ngào của nó cất lên .
"Em là Thần Hy "-anh nó hoỉ
"Ừ , có chuyện gì sao *
"Không , không sao cả , ăn sáng đi Hy Hy "
Và từ lúc đó không ai nói gì về chuyện nó có một nhân cách cả .
THỰC TẠI
Cô và nhỏ nhìn nhau , lo lắng sợ hãi ,
"Thần , Thần Hy , mày mày ổn chứ"-nhỏ lắp bắp nói .
"Quên tôi rồi sao"-cô gái đó cười tà mị nói
"Không không có , chúng chúng tôi hơi ngạc nhiên khi cô xuất hiện"-nhỏ nói
"Không hoan nghênh"-cô gái đó nghiên người nói
"Bạn tôi đâu "-cô lạnh giọng hỏi
"Lại trốn nữa rồi "-cô gái cười vô cùng khó hiểu .
"Gọi nó ra đây giúp chúng tôi "-cô nói
"Ừ , hẹn gặp lại "-cô ta vừa nói xong liền biến mất , đôi mắt của nó cung trở lại bình thường
"Tao bị gì vậy "-nó thắc mắc hỏi
"Thật ra , mày có một nhân cách"-cô nói
"Nói rõ hơn đi"
"Lúc mẹ mày mât , mày tự nhốt mình suốt hai tháng , lúc mày bước ra khỏi căn phòng ấy cũng là lúc mày biến thành một người khác "
"Vậy sao"-nó cười nói , một nụ cười man rợ.
"Mày đừng làm tụi tao sợ "-nhỏ nắm tay nó ủ rũ nói
"Bất cứ ai tao cũng có thể tổn thương nhưng trừ gia đình và tụi bây "-nó nói với giọng chắc nịch
"Tụi tao biết , bởi vì tụi mình là bạn tốt mà "
👉Hết chap 5👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com