Chương 2: Thể chất conan
Bến xe Miền Tây, Thành Phố H
Xe đò dừng bánh ở bến xe Miền Tây. Người xe tấp nập, tiếng rao, tiếng còi hòa lẫn vào nhau thành một mớ hỗn loạn ồn ào.
Nguyễn Kỳ An kéo vali xuống, nhìn quanh mọi thứ thật mới mẻ đối với cô, bản thân hí ha hí hửng nhắn cho anh trai mình đã đến nơi, liền ngoan ngoãn đứng ở cổng chính chờ anh trai đến đón.Mặt ngước lên nhìn trời lên quyết định ngồi ở quán nước ven đường chờ anh mình.
Vừa được vài phút, một cơn gió lùa qua, mang theo một mùi hăng hắc rất quen thuộc.
Cô khẽ cau mày.
Mùi máu…trời ơi số cô đen vậy hả? vừa đổi chỗ mới liền dính ngay một mớ phiền phức rồi!
Cái mùi tanh lạnh lẽo này không thể quen thuộc hơn được nữa, Nguyễn Kỳ An dò đầu bức tóc một lúc, cuối cùng cô nhận mệnh, ý trời mà!.Cô nhìn quanh, người qua lại đông đúc, không ai để ý, chỉ mình cô ngửi thấy, sao lại cho cô có cái mũi thính như vậy làm gì vậy chứ!.
“Thể chất Conan chết tiệt…” cô thầm rủa bản thân. “Đi đến đâu là có chuyện đến đó.”
Không cam lòng, cô lần theo mùi máu tanh. Nó dẫn cô đến một con hẻm nhỏ, hẹp và tối, ngay sát phía đối diện bến xe. Hẻm cụt, vắng người, ẩm mốc phả lên mùi nồng nặc, kèm theo một thoáng hôi tanh quen thuộc.
Ngẩng đầu lên, trong không khí lơ lửng một bóng mờ trắng nhạt, lặng lẽ quan sát. Đôi mắt vô hồn của hồn ma khiến Kỳ An hơi chua xót, cô đứng bên ngoài quan sát, không tiến vào, vẫn ở con đường lớn người qua lại, ai biết nơi tối tăm bên trong có gì chứ.
“Lại nữa rồi…” cô nhăn nhó, móc điện thoại ra, bấm vào dãy số quen thuộc: 113.
“Dạ alo, cháu phát hiện có án mạng, địa chỉ…”
Chưa đầy mười lăm phút sau, tiếng còi xe công an vang lên từ ngoài đường lớn. Mấy bóng người mặc đồng phục quen thuộc, dưới ánh nắng chiếu lên mấy đồng chí công an càng làm cô yên tâm, yên tâm cái rắm! vì cô nhìn thấy bóng dáng anh trai Nguyễn Khải chạy vào hẻm.
Cô âm thầm niệm phật " mình tàn hình, mình tàn hình không thấy mình không thấy mình "
" Sao em ở đây hả Kỳ An?"
" Biết nguy hiểm lắm không? mày giỡn mặt với anh hả? thế quái nào ở đâu có án mạng là mày có mặt vậy?!"
Nguyễn Kỳ An quay lại, nở nụ cười gượng:
“Anh hai, nghe em giải thích em nói là em bị nhập cái đi lại đây, anh hai tin không? hahaha " Nguyễn Kỳ An cười nịnh nọt nhìn anh chàng trước mặt.
Nguyễn Khải, anh trai ruột của cô, hai mươi tám tuổi, nghề nghiệp là pháp y hình sự của thành phố H, một thiên tài trong pháp y, có địa vị nhất định, dù sao từ nhỏ anh trai đã là thiên tài nhảy lớp liên tục, còn cô à là đội sổ, không ở lại nhớ về lớp cũ là may rồi!.
Vốn dĩ Nguyễn Khải đang trên đường tới bến xe đón em gái, thì bất ngờ nhận nhiệm vụ khẩn cấp đối diện bến xe. Anh chưa kịp gọi điện cho Kỳ An, đã thấy cô… đứng khai báo ngay hiện trường án mạng.Nguyễn Khải buộc miệng chửi thề một tiếng, vì anh quá mức lo lắng và tức giận, nghĩ đến lão cha già ở nhà biết anh không chăm sóc tốt cho em gái thì chắc chắn sẽ chạy lên đây giết anh luôn!.
" Anh hai, chửi thề là xấu nha, con nít ngoan không có chửi thề đâu "
" Tao là con nít hả? mày nói nhảm nữa là tao để mày ở đây luôn!"
Nguyễn Kỳ An làm dấu im lặng, chim cút ngoan ngoãn không dám hó hé nữa.
Nguyễn Khải nhìn chằm chằm vào đứa em gái bé bỏng kéo vali, rồi nhìn sang thi thể vừa được đem ra từ túi rác, lại quay về ánh mắt bất lực đầy ẩn ý.
“Nguyễn. Kỳ. An.” anh nghiến từng chữ, giọng nửa tức giận nửa bất ngờ.
Cô cười khổ, chắp tay ra vẻ ngoan ngoãn:
“Anh hai… em thề là em không cố tình đâu. Tại mùi máu nó… bay đến em thôi.”
Nguyễn Khải: “…” chắc to tin mày tao là chó!
Con nhỏ em gái này quá nguy hiểm, không theo sát nó là một ngày nào đó lại xảy ra chuyện!
Nguyễn Khải nhíu mày, ánh mắt sắc lẹm như dao mổ trên bàn giải phẫu:
“Anh không tin. Em mà còn bén mảng đến hiện trường án mạng lần nữa thì đừng trách anh.”
Nguyễn Kỳ An chớp mắt, làm bộ buồn rầu như sắp khóc đến nơi:
“Anh hai à… em thật sự vô tội. Em vừa bước xuống bến xe, chưa kịp mua ly trà đá uống cho đỡ khát, đã bị mùi máu nó kéo đi. Em còn chưa kịp thở nữa đó. Đúng là số em đen như… cái túi rác kia kìa.”
Nguyễn Khải: “…”
Một chiến sĩ công an trẻ đứng gần đó lỡ bật cười, vội ho khan để che đi.Hai anh em nhà này giao tiếp hài thật đấy! anh có thể nhịn cười sắp chết luôn rồi này!
Kỳ An tranh thủ liếc thấy, liền chống nạnh, ngẩng cằm đầy tự tin:
“Thấy chưa? Người ta cũng công nhận em nói có lý. Em chỉ là nạn nhân bất đắc dĩ thôi. Nếu mà có ‘thần báo án’ thì chắc đó là em đó anh hai, nên phải cưng chiều em, không thì lỡ em nghỉ việc thì ai báo án cho thành phố H đây?”
Thật ra khi nói lời này Nguyễn Kỳ An mang tâm lí giỡn vui là chính, chứ mà ' Thần báo án ' thì cô sẽ chết thiệt đó!
Nguyễn Khải cắn răng: “Ai cần cái chức danh xàm xí đó hả trời?”
“Ờ thì…” Kỳ An gãi gãi má, cười gian: “Có khi báo chí viết: Thành phố H bất ngờ xuất hiện nữ thần báo án, dung nhan khuynh quốc khuynh thành, trí tuệ… hơi thiếu hụt một chút. Đọc vậy cũng hợp lý mà.”
Nguyễn Khải: “…”
Đám đồng nghiệp phía sau cố nhịn cười đến mức mặt đỏ bừng, không ngờ anh chàng thiên tài đội pháp y, lại có cô em gái nói chuyện hài như vậy.
Anh Khải thì muốn đội quần. Anh thở dài, đưa tay bóp trán, cảm giác như vừa nuốt phải một viên thuốc đắng không trôi nổi.
“Nguyễn Kỳ An, em muốn anh chết sớm hả?”
Cô gái nhỏ lập tức bày ra vẻ mặt vô tội, đôi mắt long lanh nhìn anh trai mình:
“Em thề, em thương anh lắm luôn á. Anh mà chết sớm thì ai lo tiền cho em ăn mì cay, ai giúp em giải mấy bài toán đại số? Không có anh, em sống sao nổi.”
Nguyễn Khải: “…” Anh có cảm giác… mình không thắng nổi cái miệng này.
Rõ ràng là chuyện hài mà thấy hum
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com