Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Rắc rối kéo tới

"Anh à, chúng ta chia tay đi, em sẽ qua Mỹ định cư, em ko muốn kéo dài cuộc tình này nữa" cô con gái xinh đẹp đứng ở trước mặt anh, trên tay cô cầm 1 chiếc vali và tấm vé máy bay. Hắn thẫn thờ nhìn cô, hắn chưa giờ nghĩ rằng sẽ chia tay đi người mà hắn yêu. Gương mặt cô gái lúc này ko có 1 chút cảm xúc nào cả giống như là cô đã quen với nó lắm rồi vậy.
"Em nói gì vậy, tại sao vậy, anh đã làm gì sai với em vậy Hân"
"Chả gì cả, chỉ là em ko muốn quen 1 người mà suốt ngày chỉ cắm đầu vào học như anh"
"Em chê anh xấu à, vì suốt ngày anh cứ học mà ko chăm sóc ngoại hình ư, anh sẽ thay đổi, em đừng rời xa anh"
"Ko, anh thậm chí còn ko quan tâm tới em, chúng ta kết thúc đi" cô nàng quay bước đi, để lại anh cô đơn 1 mình trong không gian ưu tối, cô càng bước ra xa, bóng tối lại càng bao phủ anh.
"Ko, Hân, đừng rời xa anh, anh biết lỗi rồi mà, em đừng đi mà" anh chạy theo người con gái ấy, anh vươn đôi tay mình ra để cố với tới cô, nhưng mà càng cố càng xa. Cuối cùng chỉ là màn đêm bao phủ lấy anh.
"Hân ơi, đừng mà, đừng đi mà, Hânnnn..." hắn giật mình tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại khắp người. Đưa cánh tay lên lau vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, hắn nhìn sang chiếc đồng hồ kế bên mình.
"5:30" anh bật dậy, mở đèn lên rồi tiến tới chỗ quần áo, anh vớ lấy 1 chiếc áo sơ mi rồi vào phòng tắm. Thân hình rắn chắc của anh hiện lên đầy mờ ảo, mái tóc ướt sũng phủ xuống làm cho anh càng thêm đẹp hơn. Trông hắn lúc này rất hấp dẫn, đảm bảo mọi cô gái đều mê.
"Khó chịu" hắn lại mơ về Hân, đó là cô bạn gái cũ của hắn. Hắn quen cô trong 1 lần ở thư viện, thấy cô nàng lúi húi với đống bài tập làm anh ko thể nào ko giúp được. Thế là hàng ngày anh và Hân cũng vào thư viện, thế là tình cảm của họ nảy sinh. Đến 1 ngày cô ko nói ko rằng bỏ anh mà đi, điều đó làm anh rất đau khổ, ngày nào cũng mong nhớ đến cô. Thế là từ đó anh thay đổi, thay đổi tất cả, anh lạnh lùng đi, vô cảm hơn với mọi người xung quanh.
Anh bước ra ngoài, quăng chiếc khăn tắm lên giường, lê thân mình xuống dưới cầu thang. Ánh sáng ở dưới bếp hắt vào mắt anh, dưới bếp Thiên đang mang tạp dề. Tay cầm tô cháo nóng hổi, thấy anh mình xuống, cậu liền bưng tô cháo mình vừa nấu xuống cho anh mình.
"Anh lại mơ về Hân à"
"Ừm"
"Anh ăn nhanh ko thôi nguội à"
"Ừm"
Sau biến cố đó, anh đối với gia đình ko còn như trước nữa. Nhưng dù vậy anh vẫn rất thương yêu gia đình của mình.
"Vẫn còn à" Thiên lẩm nhẩm 1 mình, đối với Thiên anh biết anh trai của mình đang gặp vấn đề gì. Mọi người xung quanh đều dấu anh, mọi người ko muốn anh lại đau đớn 1 lần nữa. Thiên biết rằng sẽ có lúc anh phải đối mặt với sự thật nhưng giờ đây gia đình anh chưa sẵn sàng với điều đó.

"Tô nữa" anh đẩy cái tô của mình phía Thiên, Thiên cầm lên đưa cho anh 1 tô Thiên đã chuẩn bị sẵn.
"Đây anh" Thiên đưa cho anh mình, hắn cầm lấy tô cháo rồi đưa lên miệng vừa thổi vừa ăn. Thiên ngồi xuống nhìn anh trai mình, Thiên biết rằng sẽ có 1 lúc nào đó anh sẽ phải nói ra sự thật này cho anh hai của mình.
"Chắc nó đau lắm" Thiên nghĩ, Thiên cũng muốn nói cho hắn nghe nhưng mà gia đình lại can ngăn. Chuyện này rất khó để Phong nghe được. Gia đình này đã che dấu rất nhiều điều rồi, họ đành phải tùy thuộc vào số phận được sắp đặt. Thiên thấy tội cho Băng, sau biến cố đó cô đã quên hết tất cả bao gồm hắn. Số phận thật chớ trêu, nó lại  trêu đùa tình cảm của họ. Đây giống như là thử thách của họ vậy, Thiên sẽ giúp anh mình hết sức có thể.

"Này, nghe tin gì chưa, hoàng tử lớp ** bị con nhỏ cùng lớp cua á"
"Gì gì, mày nói thiệt hã, tao ko để ý mấy đứa như vậy lắm"
"Ừa, báo lớp hôm nay có tin đặc biệt luôn mà"
"Đâu đâu, cho tao coi"
"Đây" cô gái kia đưa tờ báo ra trước mặt bạn mình
"Con này là con hôm trước được dán bản tin mà"
"Nó đó"
*ting ting* tiếng đt của 2 cô gái đó vang lên, có 1 cái thông báo, mọi người nhìn vào thì thấy được đoạn clip mà Tuyết hôm trước đăng. Nhưng ko, đoạn này khác nhau hoàn toàn với đoạn tụi nó coi được trên page trường. Nội dung đoạn clip đó được hoàn chỉnh hơn, clip đó do An đăng lên, hiện tại mọi người xung quanh đều bàn luận rất nhiều.
"Vậy nhỏ đó bị oan à mày"
"Coi chừng ghép đó"
"Ê ê, coi clip này đi mày"
"Đâu đâu"
Mọi người đều bàn tán về cái clip đó của An. Tin tức hôm nay với bài clip đó chắc chắn rằng nó sẽ hot nhất trường trong ngày hôm nay.
"Nhìn kìa, 2 con nhỏ chung lớp với hoang tử kìa"
"Đẹp dữ mày"
"Tụi nó hăm he cướp hoàng tử của chúng ta đó con"
"Tao ko để yên đâu, cho dù cái clip có là sự thật tao cũng ko binh tụi nó"
"Ê, nhìn kìa, cái đứa được đăng lên báo nà mày"
"Con đó hã"
"Ừ"
Page trang báo của trường đăng tin hot nhất, trang đầu tiên được in hình An và Thiên. Lúc này Thiên đang ôm cô, ko hiểu sao lại có người chụp được tấm này. Các lớp khác ai cũng cầm trên tay mình tờ báo của clb nhà báo của trường cả. Đây là tin hot nhất nên ko ai là ko quan tâm cả.
"Tụi nó kìa"
"Mặc dày thiệt, dám cướp hoàng tử của chúng ta rồi còn dám bô bô đi học nữa chứ" 
"Tao sẽ ko tha cho chúng nó"
An, nó và Ân đi tới, mọi người xung quanh ai cũng bàn tán về An, bỗng có tờ báo chọi về phía An, cô nàng nhanh nhẹn chụp lấy, cô mở tờ báo ra thì trang đầu tiên có dòng chữ bự nổi bật nhất hơn mấy tin còn lại.
"Hot girl mới chuyển tới có quan hệ mập mờ với hoàng tử song sinh. Chúng ta phải bảo vệ hoàng tử khỏi con hot girl bạo lực đó"
"Gì đây" An vò nát tờ báo lại rồi quẳng đi, cô nàng bước tới chỗ người vừa mới ném tờ báo lại mình. Dù có trong đám đông nhưng An vẫn biết được ai là người đã ném tờ báo về phía mình.
Thấy An đã phát hiện ra, cô nàng đó đứng trước mặt cô nhìn thẳng vào An, hai tay chống hông, nhìn rất giang hồ.
"Đọc rồi chứ gì, ko ngờ vừa mới đánh bạn xong rồi giờ còn dám cướp hoàng tử nữa, tôi ko bỏ qua đâu"
"Gì chứ, cậu nói gì vậy, ai cướp của cậu hồi nào, mà Thiên là của mấy cậu à"
"Mày...mày...mày được lắm, để xem tao làm gì được mày"
"Còn nữa, cái clip đó tôi đã đăng lên web trường, đó là sự thật, tin hay ko tùy mọi người"
"Áaaaaaaa..... mọi người ơi con này hăm dọa mình nà, nó nói đụng vô hoàng tử của nó là nó đánh mình, huhuhu" nhỏ đó liền khụy chân xuống khóc thút thít, mọi người xúm vào dỗ dành cô nàng, ai cũng đưa con mắt sắt lạnh về phiá An cả.
"Cô...cô" cô liền định nhào tới cô nàng nhưng bị Ân giữ lại.
"An ơi, chuyện này là sao vậy, mình bảo cậu là tránh xa Thiên ra mà" lúc này Ân mới lên tiếng, mọi chuyện đã vượt xa thế này thật khiến cho cô ko thể tin được. Trong 2 năm học của cô, cô chưa bao giờ gặp ai có nhiều scandan như nó và An cả, trong đó An là nhiều nhất.
"Mình...mình"
"Vào lớp rồi tính"
Nó lên tiếng, nó ghét nhất loại người hại bạn nó, nó nhất định sẽ ko tha cho người tung tin đồn này. An đành nghe lời nó đi vào lớp, tới cửa lớp, nó bước vào thì...
"Ập" An vừa mở cửa ra thì xô nước đã đổ ập trên người An và Băng, cả lớp đã chuẩn bị sẵn 3 xô nước để trả thù bọn này. Ân thì ko bị dính do nó đã kịp thời đẩy cô nàng đi,xô nước đó ko phải xô nước bình thường, nó là nước đá, hình như bọn này bỏ trong tủ đông hay sao mà lạnh khiếp. An và nó lung lập cập, trời đang vào đông mà dính thau nước đá là bệnh như chơi.
"Ấy dà ấy dà, đi học mà sao 2 bạn như đi tắm vậy, trời đang đông mà, ko lẽ 2 bạn mới chạy bộ lên trường sao, trông kinh phết"
"Cô...cô dám" An tức giận đi tới nhưng cô nàng ko bước nỗi, chân cô đang run lập cập, xô nước này ko bình thường.
"Sao, muốn đánh mình sao, xô nước này tao để trong tủ đông nguyên 1 ngày à, nhiệt độ của nước là -10© đó con, mặc dù mày tung clip nhưng lại ko xi nhê gì đâu"
"Cô...cô"
"Rầm" An giật mình nhìn qua người bên cạnh mình thì thấy Băng đã ngất đi. An chịu lạnh rất giỏi nhưng Băng thì ko, thân thể của cô chịu nhiệt rất kém, nhất là vào đông, vào đông sức khỏe của cô ko được tốt, đó là lý do vì sao nó rất ghét lạnh.
"Ân, đắp cho Băng cái áo nhanh đi, mình bế Áaa" An ngã khuỵa xuống.lúc thấy nó ngất đi, cô nàng ko còn nghĩ tới chuyện gì được nữa, cô liền bước tới nó nhưng chân cô lúc này đã ko thể di chuyển được nữa rồi, nó đã tê cóng hết các giác quan làm cô ko thể di chuyển.
Ân hốt hoảng nhìn 2 cô bạn mình, cô ko biết mình nên làm sao cả, cô khóc lóc nhờ mọi người xung quanh giúp đỡ nhưng ko ai chịu giúp.

"Hứ, đáng lắm, ai giúp nó là tao sẽ ko để yên đâu" nói rồi cô nàng bước đi.

 Từ sau bỗng có 2 người bước tới. Ân nghe rõ ràng tiếng bước chân của họ đang bước tới đây  kèm theo tiếng hò hét từ bên ngoài. Ân chắc rằng đó chính là 2 chàng hoàng tử của lớp. Cô nàng liền chạy ra ngoài, cô bám vào Phong, cô khóc lóc năn nỉ 2 người họ giúp cô. Phong bất ngờ bị người khác chạm vào, anh tức giận nắm cổ áo cô lôi lên, trong trường học này, bất cứ ai động vào anh đều sẽ ko có kết cục tốt đẹp. 

"G..giúp...Bă...Băng...An..." Ân bị Phong bóp cổ mình, miệng thì ú ớ nhưng lại nó rõ mồm một ra từng lời, nghe vậy hắn liền thả cô xuống nền nhà chạy vội vào lớp, cứ như từ dưới nước trồi lên, Ân gắng hít lấy từng ngụm không khí bên ngoài. Phong liền ngồi xuống đỡ cô nàng dạy, hình như nãy anh nghe gì đó An thì Ân bám lấy anh, gương mặt cô lúc này đã trắng toát ko còn giọt máu, An nắm lấy Thiên lay. 

"Thiên, An với Băng bị tạt nước lạnh rồi, mau...mau giúp họ đi... cậu là người quen của An mà, mau giúp mình đi" vừa nghe thấy tên An, Thiên ko còn quan tâm tới bất cứ thứ gì nữa, anh chạy nhanh tới lớp thì thấy anh mình, Thiên đưa mắt nhìn quanh thì bất động trước cảnh tượng đang hiện ra trước mắt. Trước mặt Thiên là An và Băng đang nằm la liệt, có chiếc áo của Ân vừa mới đắp. Bên cạnh là 2 xô nước, xung quanh toàn nước là nước nhưng điều anh quan tâm lúc này là An đang run lên vì lạnh còn Băng thì đã ngất đi rồi, làn da của cô tái nhợt đi. 

"B...Băng...mau..đưa.." An gượng dậy nhưng lại ko được, cô thều thào nói, người nguy cấp lúc này là Băng, An vẫn chịu được. Thiên liền cởi áo khoác của mình ra, anh đắp lên cơ thể đang run lên vì lạnh kia của An, trong lòng anh lúc này ko thể nào ko khỏi đau xót được, nhìn thấy người con gái mình yêu bị hãm hại, anh ko thể nào cầm lòng được. 

"Đã nói là sẽ bảo vệ An mà nhưng tại sao mình lại ko thể giữ lời chứ" Thiên trách móc bản thân mình, anh ko thể nào tha thứ cho kẻ nào làm ra chuyện này được, anh đưa mắt nhìn quanh thì chợt dừng lại trước Tuyết, cô nàng là kẻ chủ mưu trong chuyện này, anh rất rõ điều này.

"Ai" âm vang lạnh lùng cất lên, lúc này hắn đã ko thể kiềm chế được nữa, nó là của hắn, ai đụng vào nó là đụng tới hắn, chuyện này hắn chắc chắn sẽ ko bỏ qua, kẻ đó phải sống ko bằng chết. Mọi người xung quanh ai cũng bất ngờ, đây là lần đầu tiên được nghe thấy giọng hắn, giọng nói lạnh lùng đến lạnh người, thật ko thể tin được là có người lạnh lùng đến thế này.

"Tôi hỏi... Ai" lúc này âm thanh của đã cao hơn khiến mọi người khiếp hãi, tất cả đổ dồn về phía Tuyết, lúc này cô nàng đã sợi tới mức chôn chân tại chỗ, miệng thì lắp bắp, da đã lạnh toát đi. Hắn bước về phía cô nàng rồi bóp cổ cô rồi đưa lên cao, đôi mắt anh lúc này trông rất giận dữ như thể chỉ cần phản kháng 1 chút thôi là con mồi trước mắt sẽ chết. Lúc này để làm cho hắn bình tĩnh thì khó ai có thể làm được. 

"Anh, dừng lại đi, mình mau đưa Băng đi nhanh đi, bây giờ quan trọng nhất là Băng" Thiên thật sự là ko muốn tha cho Tuyết, anh muốn Tuyết biến mất khỏi cõi đời này luôn, nhưng ko, bây giờ An và nó quan trọng nhất, sau này Thiên sẽ tính sổ Tuyết sau. Vừa nghe đến tên nó, hắn dừng lại, đôi mắt đã trở nên bình thường, còn Tuyết, cô nàng ngất tại chỗ được mấy bạn học sinh giúp đem xuống phòng y tế. Hắn vội cởi áo khoác mình ra rồi choàng lên người cô, anh bế thân hình mỏng manh của nó vào lòng, người cô bây giờ rất lạnh, nó đang mất dần thân nhiệt đi. Hắn với Thiên chạy nhanh xuống dưới thang máy, bây giờ đều quan trọng nhất là giữ thân nhiệt của nó được ổn định. An thì đỡ hơn nó , cô nàng ngất đi vì lạnh nhưng Thiên phải giữ cô nàng thật tỉnh táo. An đã được Thiên chở tới cấp cứu rồi nhưng nó thì đang dần mất ổn định, tim cô đang đập chậm dần đi, hắn ko thể nào chở nó tới bệnh viện với tình trạng này được, anh cần hồi sức lại cho cô. 

Anh cởi chiếc áo ướt của cô ra rồi nhấn vào ngực cô, anh cố gắng nhấn vào để tim của nó trở lại bình thường, thân thể của nó đang dần lạnh toát đi, ý thức của nóđang mất dần. Hắn di chuyển động tác của mình nhanh hơn, cứ thế nhấn vào ngực nó.

"L...l...lạnh" nó thều thào, tay nó đang chạm vào hắn, lạnh toát. Hắn ôm nó vào trong cơ thể mình, cố gắng làm ấm đầu và ngực cô.

"A...a...ấm... qu..quá" thấy cơ thể nó có dấu hiệu hồi phục, anh liền bế nó lên xe, tắt hết lò sưởi đi, đắp cho nó thêm 1 cái áo nữa. Hắn nhấn ga chạy nhanh tới bệnh viện, giây phúc nó đang mất dần ý thức, hắn sợ, hắn rất sợ, hắn sợ sẽ mất đi người con gái này, hắn ko muốn phải chứng kiến người hắn yêu rời bỏ nó. Hắn sẽ ko để nó rời xa hắn, nhất định là ko.

Tới bệnh viện, anh bế nó chạy nhanh vào, mọi người nhìn thấy anh hớt hải chạy vào, trên người bế 1 cô gái đang ướt sũng đã ngất đi thì ai nấy cũng đều tới đưa cô vào khoa cấp cứu. Nó đã được các bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu, 1 người từ bên trong chạy ra.

"Cậu chủ yên tâm đi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức" 

"Ừ" nói rồi tên bác sĩ ấy chạy vào phòng lại, lúc này anh đã yên tâm hơn, hắn ngồi xuống, lấy điện thoại mình ra bấm vào 1 dãy chữ số trên màn hình điện thoại mình, đầu dây bên kia vang lên 1 giọng nói trầm ấm. 

"Có việc gì vậy cậu chủ"

"Tập đoàn công nghệ *** của dòng họ ***, anh triệt phá cho tôi"

"Dạ cậu" nó rồi đầu dây bên kia cúp máy, anh đã nói rồi, ko ai được đụng tới nó, anh sẽ ko để yên cho kẻ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com