Chương 20: Ở chung với nhau
Giám đốc có sao ko ạ, trông giám đốc mệt mỏi quá vậy" vừa mới bước tới công ty, cô nhân viên liền nhanh chóng chạy tới Băng, cô cầm lấy chiếc áo khoác Băng đưa cho, nhìn mặt cô ấy trông có vẻ rất sốt ruột. Có lẽ cô nhân viên đó đã chờ cô rất lâu rồi.
"Ko sao, đối tác đâu" nó rải bước nhanh chóng, nó biết nó trễ giờ hẹn tới hơn 30p, nếu lạn ký hợp đồng này ko thành công, nó sẽ giết chết hắn
"Họ đang chờ ngài bên trong, ngài trễ hẹn tới 30p lận, đối tác là 1 cty chuyên phân phối nhãn hiệu thời trang nổi tiếng nên họ rất coi trọng thời gian. Phải khó khăn lắm mọi người trong cty mới có thể dừng chân họ lại được" cô nhân viên theo sau tỉ mỉ kể tất cả lại.
"Mọi người làm việc tốt lắm, tháng này sẽ được thưởng thêm lương" nói rồi cô cầm lấy áo khoác của mình từ tay cô nhân viên "Tới lúc giờ rồi" bằng hành động rất nhanh chóng, nó lấy chiếc áo khoác của mình choàng qua người rồi lạnh lùng đẩy cửa bước vào, khí thế lạnh lùng của cô làm mọi người trong căn phòng đều đứng dậy. Mới đầu, ai cũng nghĩ là nó là 1 đứa con nít đi lộn phòng nhưng chính khí chất của nó làm mọi người trong gian phòng ai ai cũng phải nể phục. Mặc dù khoát bên ngoài 1 bộ dáng dễ thương như bao hot gơ khác nhưng khuôn mặt nó tỏ ra vẻ lạnh lùng, quý phái khiến ai cũng phải nể phục. Ở cái tuổi 26 này ít khi ai có được phong thái lạnh lùng ung dung như thế này cả, khi nghe tin nó lên kế thừa cty mẹ mình, mọi người đều nhìn nó với ánh mắt xem thường, khinh bỉ. Người ta chỉ nghĩ nó là 1 cô tiểu thư lên nắm quyền cho có vậy thôi chứ chả làm được tích sự gì cả, nhưng ko, trái với mong đợi đó của mọi người. Trong vòng 2 năm, thương hiệu Aizika của mẹ nó bỗng dưng đứng đầu về doanh thu, khiến thương hiệu đang đứng thứ 10 bỗng vươn lên thứ 1. Ko ai ngờ rằng 1 cô bé lúc đó chỉ mới 20 tuổi mà đã làm nên chuyện to như thế này rồi điều đó càng làm mọi người đã từng khinh thường cô nay càng nể trọng cô hơn.
"Chúng ta bắt đầu được chứ" vẫn phong thái ung dung đó, nó khiến mọi người trong gian phòng đều nể phục.
"Chào cô, tôi là Rinka, tôi mong rằng có thể sớm ký được hợp đồng với cô nhưng mà..." nói tới đây, Rinka bỗng nhìn đồng hồ trên tay mình "Cô đã trễ hẹn chúng tôi tận 30p, cty chúng tôi là 1 nơi làm việc có quy tắc, tôi mong rằng hôm nay cô có thể thuyết phục được chúng tôi ký hợp đồng" Rinka nhìn thẳng vào mắt nó, chờ đợi câu trả lời từ nó. Nó nhìn Rinka với vẻ tự tin, lãnh đạm.
"Chúng tôi sẽ ko làm ngài thất vọng" nó tự tin bước tới Rinka, cô biết rằng hắn là 1 người ko hề tầm thường 1 chút nào, bởi vậy nếu muốn thương hiệu của mẹ cô có thể giữ vững chắc chắn được trên thị trường thế giới thì Rinka là 1 người có thể giúp nó vì anh là 1 người có tầm quan trọng nhất trong giới thời trang này.
Sau 30p thuyết phục, ko cần đợi cô nói thêm điều chi nữa, tổng giám đốc thương hiệu thời trang Liza đã nhanh chóng ký hợp đồng. Phong cách nói chuyện của nó rất hay khiến ai cũng phải nể phục, có lẽ chàng tổng giám đốc đã phải lòng nó mất rồi, sau khi cuộc họp kết thúc Rinka còn tới mời cô 1 bữa cơm để bàn chuyện làm ăn nhưng nó từ chối khéo vì tối hôm nay nó phải về nhà làm 1 số chuyện với chiếc cửa nhà mà cô bị người cô yêu đá tanh bành chỉ vì đói.
"Xin lỗi tổng giám đốc nhưng hôm nay nhà tôi có chuyện, bèn hẹn anh lần sau"
"Ko sao, lần sau tôi mong có thể có 1 cuộc hẹn cùng cô"
Nói rồi Rinka bước đi, nó tươi cười vẫy tay chào rồi quay gót bước chân về phòng làm việc của mình. Nó thở dài, tại hắn mà nó xém chút nữa là mất 1 hợp đồng lớn rồi, hôm nay nó phải giết hắn, phải giết hắn mới có thể làm nó bớt giận được. Nó mở cửa phòng ra thì bỗng thấy có người nào đó đang trong phòng cô, bóng lưng to lớn hiện lên trước mắt cô, trông rất anh dũng. Nghe được tiếng mở cửa, hắn quay đầu lại thì thấy nó đang đứng trước mặt mình. Nhìn thấy nó, anh nở nụ cười thân thiện, rất dịu dàng.
"Sao anh lại ở đây" nó nhìn hắn bất ngờ, đáng lẽ giờ đây hắn phải đi làm rồi, thế thì làm sao lại xuất hiện trong phòng làm việc của cô, với lại, cô ko cho phép bất kì ai vào phòng làm việc của cô trừ An ra và những công việc quan trọng cần báo cáo gấp nhưng hắn lại ung dung bước vào như thế. Trong 6 năm làm việc của cô, Băng đã tiếp xúc rất nhiều người, thậm chí còn cao hơn cả Băng nhưng trong bao nhiêu năm nay nó chẳng hề biết gia thế và xuất thân của hắn. Nói là yêu nhưng mà chả hề tìm hiểu về người ta, nói vậy thì cũng ko đúng, cô có cho người tìm hiểu anh nhưng kết quả vẫn là số 0. Rõ ràng gia thế anh rất đáng ngờ, thậm chí phải cao hơn cô, nếu ko thì sẽ chẳng ai được vào được bởi vì có nhân viên thúc trực ở ngoài theo lệnh cô là ko cho bất cứ ai vào cho dù chức có to như thế nào. Muốn được gặp nó rất khó, phải thông qua quản lý của nó rồi xếp lịch hẹn mới có thể gặp được.
"Anh nhớ em" hắn bước lại nó rồi vòng tay ra sau eo nó nhấc người Băng lên rồi đặt 1 nụ hôn ngọt ngào lên trên, tuy có bất ngờ nhưng nó vẫn đáp trả lại.
"Mới gặp em hồi sáng mà" nó vòng tay qua cổ hắn,nhẹ nhàng nói, rõ ràng do hắn ta hôn cô nên cô mới diệu dàng như vậy, bị mê hoặc trước nụ hôn đó nên nó khó có thể bình tĩnh được.
"Coi kìa, thái độ lạnh lùng mới nãy đâu mất rồi"
"Do anh" cô khẽ hôn lên môi anh nhẹ nhàng
"Thì do anh mà, lúc trước có người nói là chờ đợi anh bấy lâu nay rồi yêu anh rất nhiều mà" anh khẽ cười, trong lúc say cô đã nói hết tất cả cảm xúc của mình cho anh nghe, khi nghe được những lời đó từ nó, lòng anh bỗng vui lạ thường như thấy hàng trăm quả bong bóng đủ màu sắc bay bổng trước mắt vậy.
"Ko có" nó đỏ mặt buông cổ hắn ra
"Rõ ràng là có"
"Ko"
"Có mừ"
"Ko mà...ưm..." hắn đã khóa chặt môi nó ko cho nó nói bất cứ lời nào, ai bảo cô cứ dễ thương như thế chứ, rõ ràng là tên tổng giám đốc mới nãy đã ngắm trúng nó, nghĩ lại cảnh nó vui vẻ nói chuyện với tên đó làm hắn sôi sục máu lên. Nụ hôn đã ko còn nhẹ nhàng như trước nữa mà thay vào đó nồng nhiệt hơn. Hắn mạnh bạo tiến vào khoan miệng nó mút lấy mút để mật ngọt của nó làm không khi bên trong miệng bị hút sạch, nó đẩy hắn ra nhưng ko được, anh càng mạnh bạo cuốn lấy đầu lưỡi của cô ko cho cô lẩn trốn đi.
"Ưm...ưm" không khí bị hút sạch khiến nó rất khó chịu, nó đẩy hắn ra, thở hổn hển như vừa mới thoát được tử thần. Nó nhìn hắn với đôi mắt ươn ướt nước mắt, nó sắp khóc tới nơi rồi, hắn mới nãy còn nhẹ nhàng ôn nhu với cô kia mà sao giờ lại mạnh bạo như thế chứ. Thấy nó sắp khóc tới nơi hắn liền cảm thấy có lỗi, chỉ vì cơn ghen của mình mà làm nó đau đớn như vậy, hắn ko thể ko thương cho được.
"Bảo bối, ngoan nào, là anh sai rồi, em đừng khóc nữa" anh nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi hôn nhẹ lên trên trán cô.
"Hức...hức...anh đáng sợ" nó vùi mặt vào lòng anh khóc nức nở
"Anh xin lỗi, em đừng khóc nữa, là do anh ko tốt"
"hức..hức"
Hắn để yên cho nó khóc tới khi nào nó ngừng khóc thì thôi. Khóc mệt cuối cùng nó cũng ngừng rồi thiếp đi trong lòng hắn. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối của cô rồi điều chỉnh tư thế thích hợp để Băng có thể ngủ ngon trong lòng anh.
Khuôn mặt của Băng như búp bê sứ cùng làn da trắng nõn nà mà còn mịn như da em bé kia khiến anh thích thú sờ quài ko chán, đôi môi đỏ mọng thoa chút son hồng kia đã bị anh chùi sạch, anh thích cô như thế này hơn, trông rất thuần khiết và dễ thương khiến ai cũng phải đổ vì cô.
"Hôm nay anh phạt em, lần sau mà còn vậy nữa là ko được đâu"
"ưm...ưm" nó trở mình lại vùi mặt vào trong lòng hắn, bộ dáng của nó trông rất đáng yêu, nó ngủ trông rất ngon lành, có lẽ mấy ngày nay nó mệt mỏi lắm nên mới vậy.
Hắn đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ mà bạc trên tay mình, thấy kim đồng hồ chạy ngay số 5, lúc này đã là 5 giờ chiều rồi, ko ngờ hắn có thể kiên nhẫn ngồi ngắm nó ngủ từ sáng tới chiều như vậy.
Thấy đã trễ rồi, hắn liền bế nó ra ngoài, mọi người trong cty bỗng thấy có người bước ra từ phòng giám đốc liền nhìn theo bóng dáng người đó, điều ngạc nhiên hơn là trong lòng của người đó là tổng giám đốc thân yêu của tập đoàn Aizika. Một người con trai đẹp xuất chúng trên tay là nàng công chúa xinh đẹp đang say giấc khiến cho gian phòng bỗng dưng nhốn nhoài lên.
Sợ công chúa thân yêu của anh tỉnh giấc, anh liền quay phắt lại nhìn thẳng vào đám nhân viên với con mắt đe dọa như thể người yêu của anh mà tỉnh giấc là đêm nay từng người từng người một sẽ được gửi tặng 1 chiếc hòm VIP của công ty tang lễ.
Thấy gương mặt đáng sợ của hắn ai ai cũng quay phắt vào làm công việc riêng của mình. Hắn bước tới thang máy rồi đi xuống, bên ngoài có 2 anh vệ sĩ đợi sẵn. Vừa thấy hắn tới thì liền mở cửa. Hắn đặt nó nhẹ nhàng xuống băng ghế trước rồi cởi chiếc áo khoác của mình ra đắp lên người cô, xong xuôi hắn quay qua nói với tên kia.
"Tạm thời ta sẽ ko ở nhà, nói với ba mẹ ta là ta sẽ chuyển qua căn hộ xyz để sống cùng bạn gái"
"Vâng ạ" tên kia cung kính trả lời rồi cúi đầu chào hắn. Hắn bước vào trong xe rồi lái xe thẳng đến nhà của cô. Tới giờ nó vẫn ko hay biết gì mà vẫn ngủ rất ngon lành, điều đó làm hắn phì cười vì tính chủ quan của nó.
Tới nơi, hắn bế nó đi vào nhà, tay ấn mật khẩu, xong rồi còn có cảm biến vân tay và hình mặt đối chiếu mặt hắn. Hắn phá cửa là có chủ ý hết, nhà nó an ninh tốt nhưng chuyện về 10 năm trước đây khiến hắn vẫn còn day dứt, cho nên khi gặp lại nó hắn phải bảo vệ nó tới cùng. Cửa mở ra, hắn bước vào rồi cửa nó tự động đóng lại, quả là chỉ có nhà nó mới có công nghệ tiên tiến như thế này.
Hắn bế nó vào phòng rồi nhẹ nhàng đặt nó xuống, đắp chăn cẩn thận lên rồi hắn liền đi ra bếp nấu vài món ngon. Mùi thơm của đồ ăn xộc thẳng vào mũi nó khiến nó bật dậy rồi chạy ra ngoài bếp xem coi ai trong nhà nó đang nấu nướng mà thơm thế kia. Vừa chạy ra liền thấy hắn đang đổ cơm chiên ra dĩa, bên cạnh còn có món rau xào và sườn nướng, bụng dạ của nó liền đánh trống liên hồi, ko thể nhịn được mà lao vào ăn ngấu nghiến.
Hăn ngồi xuống nhìn nó ăn 1 cách ngon lành, nhìn khuôn mặt đang ăn ngon của nó mà lòng cảm thấy vui 1 cách kì lạ, quả thật tình yêu khiến con người ta cảm thấy phấn chấn hơn, nhìn thấy gương mặt tươi cười của người mình yêu luôn hiện lên trong tâm trí mình, hễ ai mà làm người ấy buồn, chỉ hận là ko thể nào giết chết hết được cả dòng họ tên khốn đó.
"Anh ở chung với em nha, ngày ngày sẽ nấu cơm cho em ăn, sẽ chăm sóc em, nuôi em, em chịu ko" hắn đưa tay lau 1 vài hột cơm dính ngay trên miệng cô, trong lòng đang hồi hợp mong chờ câu trả lời của cô.
"Dạ được" nó nói mà ko hề suy nghĩ, dù sao thì hắn cũng là người yêu của cô mà, ở chung thì đã làm sao mà còn được người yêu mình nấu cho ăn ngon nữa, ko sử dụng là phí của trời.
"Ngoan lắm" anh nhìn cô ôn nhu, lúc này anh trông rất diệu dàng.
"Khi nào anh chuyển đồ sang"
"Anh đã chuyển rồi"
"Sao nhanh vậy"
"Chuyển nhanh để tối nay kịp ăn em"
"..."
Kể từ chap này mình sẽ thay đổi xưng hô cho phù hợp, thay vì gọi hắn và nó thì mình thay bằng tên. Như vậy cho các bạn dễ đọc hơn và tránh tình trạng rối rắm.
Tiếp tục ủng hộ truyện mình nha, sắp tới sẽ có thêm vote hình nữa nên mấy bạn có thể giúp mình ko :3
coi như ủng hộ người con gái nà❤
Khi nào vote mình sẽ kiu gọi quyên góp đồng bào :v
Cảm ơn đã theo dõi💜💜
À, ai thấy chỗ nào sai chính tả nhớ báo mình để mình sửa lại, cảm ơn mấy bạn thân yêu 😁😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com