➎
Giữa đêm, trời tối vây bủa tứ bề. Vầng trăng mờ le lói chiếu xuống từ mái nhà tranh hở vài lỗ nhỏ. Hôm nay mưa phùn bay theo gió lạnh, trời chợt rét căm căm.
Anh Kỳ nằm trên cái giường chật hẹp, trằn trọc mãi mà không dám chuyển mình. Ảnh sợ không biết mai thằng Mân đi rồi, nhớ nó quá thì làm cách nào để quên?
Thằng Mân cũng hệt anh Kỳ, nào có ngủ được. Ruột gan nó đang không kìm được hồi hộp, mà cái hồi hộp lần này có lẽ còn mạnh hơn vụ lần trước, lúc nó xin ba Kỳ cho nghỉ học. Thằng nhỏ bẽn lẽn hỏi một câu nhỏ nhẹ. "Ba ơi, con không đi có được không?"
Anh Kỳ nghe đấy, ấy mà ảnh im re vờ ngủ. Thằng Mân biết ảnh vẫn chưa ngủ, ba nó mà ngủ thì nào có cái điệu bộ gượng gạo thế kia.
Nó cố tình lết cái người lại gần anh Kỳ, áp mặt vô lưng ảnh thút thít. "Con biết ba chưa ngủ. Con không muốn theo cái chú kia lên Sài Gòn đâu."
"Mân! Đó là ba con, ba ruột. Không có gọi chú này chú nọ nữa nghe không."
Thấy anh Kỳ xoay đầu lại nhìn, mặt ảnh nhăn một cục làm thằng Mân vội thụt đầu xuống. "Nhưng mà con không quen gọi thế. Con chỉ muốn ở với ba thôi."
"Theo ba Tuyên lên Sài Gòn ăn học là tốt. Con coi, ở đây được bao nhiêu tháng ngày ăn no mặc đủ? Ba nói con, ba trước kia không tốt, không mang con đi tìm ba ruột của mình, để con khổ đó rày giờ ba hối hận lắm!" Anh Kỳ nói mà ruột gan như đứt đoạn. Lòng ảnh tần phiền, biết cùng ai tỏ khúc nhôi với một đứa trẻ? Ảnh thương con, thương nhưng mà nỗi niềm này ảnh không thể nói với nó. Không thằng Mân lại thêm vướng bận, sao đi Sài Gòn nổi?
Câu nói ấy của anh Kỳ cứ âm vang trong đầu thằng Mân, như một cái gì đó lạ lùng, không giống tố chất của ba nó tí nào. Nó nằm lặng im một hồi không nói gì, trí óc cố đuổi theo lối suy nghĩ mà nó cho là lạ đời của ba. Thằng nhỏ đinh ninh mình đã lớn rồi, khóc dị lắm, nhưng nó vẫn không ghìm lại được những dòng nước mắt buồn tủi.
"Con nhớ ba lắm! Sợ chịu không nổi."
Giọng thằng Mân khàn khàn thiết tha, như thể nó kéo cái hơi ra thật dài, giẫm nát thứ khúc nhôi trong lòng của anh Kỳ. Ảnh lập tức chuyển mình, vòng tay ôm đứa con thật chặt, chặt đến nỗi thằng Mân nghe rõ nhịp tim ảnh từng hồi.
"Rồi cũng quen. Mai mốt giỏi giang thành tài về thăm ba, ba đợi!"
Mân dập dờn tỏ ra tiếng gió khe khẽ trong miệng, mang nỗi hụt hẫng bỏ vào đáy lòng. Rồi nó ôm anh Kỳ, như cái ôm mà trước đây chưa bao giờ nó nghĩ, sẽ rất lâu sau này nó mới có thể được ôm trở lại.
"Thôi ngủ đi con!"
...
Sáng hôm sau. Anh Kỳ cùng con ra ga tàu. Lúc giao thằng nhỏ cho ba nó ảnh có chút chậm chạp. Nghĩ mà xem, bao giờ mới thấy nó trở về? Trong lòng người ba chưa một lần xa con lâu như ảnh, ảnh chỉ cảm thấy trống rỗng, quặn thắt.
Anh Kỳ bứt rứt, sáng ra lo thu xếp đồ đạc cho nó ảnh quên khuấy mất cái bịch bánh quế để trên bàn, ảnh mua cho thằng Mân tính để dọc đường nó ăn. Anh Kỳ nắm tay con, ngoảnh mặt nhìn cái khoảng trống đường ray còn mù sương lúc mờ mờ sáng mà lòng chết lặng.
Tiếng sầm rền bắt đầu kêu to, nom thấy toa tàu sắp khởi hành mắt anh Kỳ nhòa đi, mặt mũi rũ rượi mà ráng cười cười. Ảnh biết tàu chỉ đậu nhà ga trong chớp nhoáng, một lát nữa là chuyển bánh kéo toa đi.
Ảnh hối hả nói vài lời với anh Tuyên, những lời nói nhỏ nhặt mà như muốn níu kéo chút giây phút cuối cùng. "Thằng Mân thích ăn bánh quế lắm! Nó ngủ đạp chăn hoài nên hay bị muỗi đốt. Nó không kén ăn nhưng lại ghét ngò gai. Nó hay nói mình mạnh mẽ nhưng thật ra lại là đứa nhanh nước mắt."
Anh Tuyên đứng yên lặng, chẳng nói chẳng rằng, chỉ gật nhẹ đầu, ý bảo ảnh đã nghe rõ rồi, anh Kỳ cứ yên tâm.
Đặng anh Kỳ xoay qua phía thằng Mân, nhét vội mấy đồng lẻ vào tay nó, kĩ lưỡng dặn dò. "Ba không có gì cho con hết, cầm lấy mua cái gì ăn nha Mân. Trời lạnh mặc nhiều áo vào, đun nước lên mà tắm chứ đừng dội gáo lạnh nghen con."
Thằng Mân giờ có thấy rõ mặt ba nó nữa đâu, nước mắt nước mũi che hết tầm nhìn của nó rồi. Thằng nhỏ khóc nấc, lòng đau như ruột thịt đã chết rồi vậy. Nó cảm thấy chuyến tàu này hình như để chở nỗi buồn, chở nó đi xa nhớ người ba yêu dấu.
Anh Tuyên kéo tay Mân vào, chờ tiếng con tàu thét vài cái thì cánh cửa đóng. Ngang khung kính cửa, Mân nó cố nhìn ra ngoài kia, nhìn ba Kỳ của nó đang vò trán che mặt khóc, nó cũng hết nước mắt để mà rơi.
Anh Kỳ chống cái nạng bước theo chuyến tàu đang xình xịch lăn bánh trên đường ray. Ảnh chẳng màng xuýt xoa tiếc rẻ cho cái chân đang đau như gãy lìa, chỉ biết có chăng tàu nhanh quá sợ dõi theo con không kịp.
Ảnh chạy hết nổi đứng lại mà tay chân run. Cố kêu một tiếng gọi gửi nơi tàu xa phía trước quặn lòng. "Con ơi! Mân ơi!"
Tiếng còi rú xé tan màn sương lạnh, một hồi dài thất thanh tàu cũng dần vụt mất. Anh Kỳ lững thững đứng dòm từng lớp người trên sân ga, dòm muôn mắt ngó theo chiếc tàu đâm xa lắm. Ảnh hỡi ôi! Sân ga tiễn bước con đi đúng là nặng lòng.
Tàu đi một lúc một xa, Mân hết nhìn vóc dáng ba mình vắng hút đằng sau. Nó lúc đó mới biết cái cảnh tim chết là như thế nào, chia ly là ra làm sao.
Đứa trẻ buồn nhìn vẻ mặt buồn
Đôi mắt ướt nhìn khóe mắt lem
Đứa con thơ đó, giờ bóng vắng
Người ba thương nọ, vắng con khôn.
Hai ba con tình nay cách biệt
Lòng khóc đau đến tàu cũng thương
Chốn này giờ nơi nào buồn hơn nữa!
Ba chờ con quê nhà sớm vui chung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com