Chương 3
Dù là người lạ nhưng cô lại cảm thấy thật thân quen, thoải mái chia sẻ mọi điều.
Thời gian trôi qua, cứ đều đặng 2 người nói chuyện với nhau khoảng 1 tiếng sau giờ cơm tôi. Cứ như vậy như vậy cho tới một ngày anh không nhắn tin cho cô, cô chờ nhưng lại tự nhủ rằng đó chỉ là 1 người bạn ảo, là 1 người ở một đất nước xa lạ chứ không phải là người bạn cô có thể nhìn thấy hằng ngày. Cầm điện thoại lên cô vào allbum, nó là nơi duy nhất cô có thể nhìn thấy được Tình Yêu của mình. Cô yêu anh nhiều lắm nhưng anh lại không hề biết đến sự tồn tại của cô, giọt nước mắt lăn xuống má cô ngủ lúc nào không hay.
"1 tuần"
"2 tuần"
"3 tuần"
Tiểu Khải không hề nhắn tin ho cô. Có lẽ đã quên cô hoặc là anh đã gặp lại cô gái mà anh yêu.
"Ting"
Đã gần 11h đêm theo giời Việt Nam. Cô khó khăn mở mắt xem tin nhắn, thì ra là từ weibo. Mở ra thì ra là Tiểu Khải nhắn tin cho cô, cô còn nghĩ anh đã quên cô rồi.
- Hey, chào em....em khoẻ chứ?!!
- Hey, chào anh. Em khoẻ nhưng mà giờ này thì không khoẻ xíu nào.
Cô thở dài nhìn lên đồng hồ. Giật mình đã 10h50 đã sắp tới cái giờ quan trọng. Cô luống cuống thì tin nhắn từ Tiểu Khải lại đến:
- Anh.....anh xin lỗi vì giờ này mà còn.....
Anh kết thúc tin nhắn bằng biểu cảm buồn. Nhận được tin nhắn cô cũng gấp rút trả lời vì cái giời hoàng đạo kia sắp đến:
- Không sao, thực sự ra nếu anh không nhắn gin cho em thì có lẽ em cũng đã quên cái giờ quan trọng này. Thật là nên cảm ơn anh mới đúng.
Cô kết thúc tin nhắn và viết thêm 1 tin nữa:
- 谢谢你 ( Cảm ơn anh).
Ở nơi đó trên chiếc giường, khoé mổi chàng trai mỉm cười rồi chần chừ viết tiếp:
- Thật sự ra thì mai là thành nhân của anh nên.....anh muốn em....có thế là người chúc mừng anh thành nhân đầu tiên được không?
Cô nhận được tin nhắn cũng giật mình vì sau cái giờ quan trọng, cái giờ hoàng đạo kia cũng là thành nhân của Tình Yêu của cô:
- Thật là trùng hợp quá, ngày mai cũng là Thành Nhân của người rất quan trong với em.
Anh nhìn thấy tin nhắn đến mắt sáng lên rồi lại trùng xuống:
- Anh ta là người yêu em hả?
- Không, không. Giá như anh ấy có thể biết đến sự tồn tại của em, anh ấy có thể biết em yêu ấy như thế nào - Cô giải thích.
Tin nhắn lại đến:
- Tại sao chứ? Cô gái tốt như em tại sao anh ta lại không biết chứ, có lý nào lại như vậy!!
- Vì.....anh ấy là 1 idol, là thần tượng của bao cô gái,....vì anh ấy chính là KarryWang là ước mơ của mọi cô gái anh biết không, đã là mơ thì làm sao có thể thành sự thật được chứ, em chỉ có thể ôm giấc mộng này mà mong nó không bao giờ tình lại - Cô nói
Đôi mắt sáng lên, đôi môi mỉm cười nhiều hơn. Đột ngột tiếng chuông báo của đồng hồ vang lên. Cô viết:
- 小凯 十八岁生日快乐 ( Tiểu Khải 18 tuổi sinh nhật vui vẻ), Hy vọng anh sẽ thành công sau này trở thành 1 diễn viên kiệt xuất. Có thể gặp lại và có được tình yêu của người con gái anh yêu....
Tin nhắn đi, cô cũng rất nhanh:
- Cảm ơn em, em là người con gái đầu tiên chúc mừng anh sau khi anh thành nhân. Và nó đã trở thành sự thật....
Cô đọc tin mà há hốc vì điều cô chúc anh đã thành sự thật. Mà nó chỉ mới vài phút trước mà thôi
- Thành sự thật? Thật sao? Anh không lừa em chứ! - Cô nghi hoặc hỏi lại
- Thật mà, anh thề có thần linh làm chứng. Tuy là chưa gặp lại cô ấy nhưng anh đã biết nhưng anh đã biết trong lòng cô ấy có anh, lại là yêu anh rất nhiều nữa. Anh thật sự rất hạnh phúc - Tiểu Khải hạnh phúc nói.
Sau khi đọc xong nước mắt cô bất giác rơi xuống. Tại sao chứ, chỉ là 1 người bạn ảo thôi mà. Anh ta tìm được hạnh phúc của mình mày phải vui chứ sao lại khóc thế này. Hay là vì cô và Tiểu Khải cùng hoàn cảnh nhưng giờ Tiểu Khải đã là hoa có chủ, là người đã biết được tình cảm của người con gái anh yêu. Còn cô, mai mãi không bao giờ có được. Chỉ có thể thấy Tình Yêu của mình sau năm 25 tuổi dùng xe hoa rước cô gái khác mà thôi.
- Chúc mừng anh, mau chóng tìm lại được cô gái ấy. Chúc anh ngủ ngon. Night.
Có lẽ là tâm trạng không tốt mà cô tắt điện thoại không đợi anh trả lời mà đi ngủ.
Bên kia chàng trai vẫn chưa tắt điện thoại mà vẫn cố viết thêm 1 tin:
- Cho em 1 điều ước, em sẽ ước gì. Trả lời anh sớm nha cô bé. Night.
Chàng trai off cầm chiếc điện thoại nhỏ vào 1 allbum được khoá kín, nhìn cô gái trong hình rồi mỉm cười.
Đột nhiên có tiếng mở của phòng, 1 cậu thanh niên chừng 27 28 tuổi bước, giọng nói trầm trầm vang lên: " Tiểu Khải ngủ sớm đi, mai còn bay sớm. Lịch trình tuần này của em bận lắm đó" Cánh cửa khép lại Tiểu Khải ngồi đó. Tay vẫn cầm chiếc điện thoại nhỏ có hình cô gái đang cười rạng rỡ như ban mai. Ngắm nhìn cô gái 1 lúc rồi đi vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com