Chương 4
Nắng sớm lên chiếu qua cửa sổ, cô gái nhỏ đang ngủ. Bình thường đã như hoa xinh đẹp rạng ngời, khi nắng chiếu vào những đường nét trên khuôn mặt lại càng làm cô xinh đẹp hơn. Tiếng chuông báo thức vang lên, cô ngồi dậy vươn vai sau đó cầm chiếc điện thoại lên. Thấy tin nhắn cô thắc mắc ai lại nhắn tin sớm cho cô quá vậy. Vào weibo hoá ra là Tiểu Khải, đọc tin nhắn xong cô cũng mau chóng trả lời:
- Ước mơ hả? Em có nhiều lắm nhưng nếu muốn ước mơ mà gần nhất với hiện tại của em thì có lẽ là Lễ Thành Nhân của anh ấy, em muốn được tham dự. - Cô viết xong rồi nhanh chóng vào nhà vệ sinh là vệ sinh cá nhân rồi đi học. Lúc này ở một nơi khác, Tiểu Khải đang trên máy bay về Bắc Kinh. Anh nhận được tin nhắn sau đó gọi người thanh niên tối qua lại nói nói gì đó. Người này hơi bất ngờ nên hỏi lại: "Tiểu Khải à, có cần thiết phải làm như vậy không?"
Tiểu Khải thấy biểu cảm không được tốt lắm của người kia thì chơi trò giận dỗi nói lẫy: "Nếu anh không làm cho em cái đó thì khỏi tổ chức gì hết" . Người thanh niên méo mặt không làm gì được đành phải nghe theo đi sắp xếp.
"Morning"
Cô vào lớp ngồi bên cạnh cô bạn thân. Định lên tiếng thì cô bạn thân Tiểu Thanh lên tiếng: " Biết tin gì chưa, mới nhất luôn đó. Lễ Thành Nhân của Karry sẽ được tổ chức vào ngày 24/9. 10 trong số hơn 30tr fan trên weibo sẽ được mời. Đặc biệt hơn sẽ có 1 người may mắn nhất được 1 cuốn album có chữ ký, 1 tấm hình chụp chung với Karry và......cái này là cái quan trong nhất đây và 1 chuyến đi chơi 2 người với anh ấy"
"AAAAAAAAA"
Cô vui mừng hét lên nhưng lại chùng xuống: "Mình ở Việt Nam kia mà, người ta ở Trung Quốc, fan của người ta bằng 1/3 dân cả nước mình rồi. Không may mắn như vậy đâu"
Tiểu Thanh bên cạnh cũng an ủi cô: "Dù sao cũng nên mong chờ thử 1 lần đi, biết đâu mày lại có cái cơ hội đó thì sao, mà tao còn nghe nói lần này do chính Karry chọn lựa nữa, 21h09 phút hôm nay sẽ thông báo kết quả, vé và phương tiện đi lại cũng như chỗ ngủ sẽ do bên Karry lo liệu hết".
Cô cũng không hy vọng gì nhiều vì dù sao muốn qua đó đối với cô không phải là khó nhưng vì công tác học tập bên này khá nhiều thôi, cô lại là học trưởng nữa công việc lại càng nhiều hơn. Cái cô mong muốn chính là kết quả của người may mắn nhất thôi."
Cô buồn bã lướt cái facebook cho bớt buồn, ai ngời lại thấy cô bạn Mỹ Hạnh đămg hình khoe tin nhắn, chắc là với bạn "đặc biệt" tình cảm sến súa. Cô lại tủi thân nhìn lại mình chẳng có ai để nhắn tin huống chi là có bồ.
Những tiết học buồn chán nhất trong ngày đã hết, cô về với tâm trạng mệt mỏi. Chẳng mấy chốc là tới cái giờ đó. Cô lên weibo chờ sẵn, chờ cái danh sách 10 người may mắn và người may mắn nhất kia. Người kia chắc sẽ là con gái thôi vì 2 thằng con trai không thể nào đi chơi chung với nhau 2 ngày cả. Cuối cùng đã đến, cái danh sách đó
"...."
"...."
"...."
"HuynhVu_小源"
"...."
"...."
"Ngọc Thanh"
........
Cô vui mừng vì cô và Tiểu Thanh cùng có trong danh sách đó. Đọc tiếp nhưng không thấy cái tên người may mắn kia, cho tới dòng cuối cùng thì mới thấy dòng chữ:
"Vì đảm bảo tính chất bảo mật và an toàn của người may mắn nhất, chúng tôi sẽ không công bố. Bạn may mắn sẽ nhận được tin nhắn sớm nhất từ studio của TFBOYS_Vương Tuấn Khải nên hãy nhớ kiểm tra thư của mình nhé!! Hẹn gặp các bạn vào 15h ngày 24/9/2017. Thiệp mời vé máy bay và thông tin về khách sạn sẽ được chuyển đến sớm nhất cho các bạn. Mong các bạn hãy để là thông tin đầy đủ của mình bao gồm họ tên, địa chỉ, và số điện thoại trong tin nhắn để tránh bị kẻ gian lợi dụng. Các bạn không thuộc Trung Quốc Đại Lục sẽ có thư mời riêng và sẽ đến sớm nhất là vào 9h21' ngày 22/9/2017. Mong các bạn sớm cung cấp thông tin cho chúng tôi.
Thân ái."
Cô đọc xong thông báo đang định vào messenger thông báo cho Tiểu Thanh rằng cô và Tiểu Thanh cùng được mời thì "Ting" tiếng tin nhắn từ weibo vang lên. Cô vui mừng như muốn phát khóc vì đó là tin nhắn từ studio của KarryWang, đều đó cũng có nghĩa là cô là người may mắn đó, là cô gái siêu may mắn trong trong hơn 30tr fan của anh trên weibo. Vội đọc tin nhắn: "Chúc mừng ban, bạn là người may mắn được KarryWang lựa chọn. Mong bạn để lại thông tin của mình để chúng tôi có thể gửi Thư mời và vé máy bay sớm nhất"
Đọc xong tin cô vỡ oà trong sung sướng, không ngờ rằng có 1 ngày cô lại được đi chơi cùng người cô yêu bấy lâu nay, cô trả lời và đưa đầy đủ thông tin của mình. Nhưng khi vừa đưa thông tin xong cô lại giật mình hỏi lại:
- Xin lỗi vậy còn khách sạn thì sao ạ
- Cảm ơn bạn vì câu hỏi, hiện tại khách sạn cho người may mắn nhất nhất vẫn là bí mật, chỉ khi bạn được đón ở sân bay lúc đó bạn mới có thể biết - studio trả lời cô. Cô hơi chần chừ nhưng vẫn quyết định viết tin nhắn hỏi:
- Xin lỗi nhưng em có thể biết em đang nói chuyện với ai không ạ. Là anh Karry hay quản lý của anh vậy ạ?
- Là anh KarryWang đây.
Cô sung sướng nước mắt rơi nhiều hơn, không biết phải làm gì tiếp theo thì tin nhắn lại đến
- Mong em sẽ có mặt tại lễ Thành Nhân của anh. Rất mong chờ sự có mặt của em. Hãy nhớ đừng để ai biết em là người may mắn đó, nếu không anh không chắc mình có thể bảo vệ được em đâu. Chào em....cô bé.
Khi đọc xong cô ngớ ra "cô bé" 2 từ này cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, cô ngẩn ra nhưng rồi "Ting" lại là tiếng thông báo tin nhắn. Cô lật đật mở điện thoại xem tin nhắn lần này không phải là từ studio nữa mà là Tiểu Khải:
- Chào em cô bé, em sao rồi, vẫn ổn chứ.
Câu hỏi này làm cô thấy lạ vì "cô bé" và "vẫn ổn" 2 từ này giống như từ khoá là cho câu hỏi của Tiểu Khải trở nên không ổn.
- Sao anh lại hỏi như vậy. "Vẫn ổn" ? 什么意思 ?( ý gì đây) - Cô hỏi
- Vì anh thấy từ studio cảu Karry thông báo có tên weibo của em là người được mời tham dự Lễ Thành Nhân của cậu ấy. - Tiểu Khải cũng trả lời rất nhanh.
Cô cũng hý hửng trả lời lại:
- Em thật sự rất vui, hơn nữa......
Cô đang định nói cái gì đó thì lại sực nhớ ra lời Karry nói "Hãy nhớ đừng để ai biết em là người may mắn đó, nếu không anh không chắc mình có thể bảo vệ được em đâu" cô buông tay nhấn nút gửi.
- Hơn nữa? Hơn nữa làm sao? - Anh nghi hoặc hỏi lại cô
- Không có gì, anh nên nghỉ ngơi sớm đi, ở đó cũng là hơn 11h đêm rồi, tạm biệt anh. Night.
Cô chào tạm biệt anh rồi cũng đi ngủ mà quên mất báo cho Tiểu Thanh.
Ở 1 nơi khác, anh ngồi đó trong phòng chờ của sân bay vì bây giời anh phải bay đến Đại Liên để làm việc. Đôi môi mỉm cười nhìn vào chiếc điện thoại nhỏ có hình cô gái nhỏ của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com