ANH LÀ ÁNH MẶT TRỜI CỦA EM 🌞
Trời mưa phùn. Những hạt mưa lặng lẽ rơi lên mái tôn cũ kỹ, vang lên âm thanh lách tách đều đều trong căn nhà cấp bốn chật hẹp. Tôi ngồi co ro ở mép giường, tay siết chặt quai cặp sách đã cũ.
Tiếng cãi vã từ gian bếp lại vang lên.
— “Kiều Thiên Linh, mày xem lại bản thân đi! Lớn đầu rồi mà chẳng giúp được cái gì! Học hành thì dốt nát, phí cơm!” – giọng mẹ sắc như dao cứa vào lòng.
— “Thôi bà bớt nói lại đi ! Nó đi học cả ngày, biết cái gì mà trách?” – tiếng bố khàn đục, mệt mỏi.
Tôi lặng lẽ đứng dậy. Quen rồi. Đã bao năm, ngày nào cũng như vậy. Nhưng mỗi lần nghe vẫn đau như lần đầu.
Tôi khoác vội áo mưa, cúi đầu bước ra cửa. Không ai tiễn, không ai chào. Chỉ có một người – bà nội.
— “Linh Linh, đi học cẩn thận con nhé. Trời lạnh đấy, bà để cái bánh trong cặp rồi.”
Tôi quay lại, khẽ cười. Nụ cười hiếm hoi trong ngày.
Cổng trường trung học Lạc An lúc nào cũng đông. Những chiếc xe máy, ô tô nối đuôi nhau đưa đón những đứa trẻ sạch sẽ, áo đồng phục thẳng thớm.
Tôi cúi đầu bước vào, tránh ánh nhìn của mọi người. Tôi không muốn ai chú ý. Tôi không muốn bị thương hại.
Chỉ có ba người khiến tôi dễ thở:
— “Ê Kiều Thiên Linh, còn đứng mơ gì đấy?” – giọng Phương Hân vang lên.
— “Chắc lại bị mẹ mắng nữa rồi, tội ghê…” – Ngọc Mai nói rồi vòng tay ôm vai tôi.
— “Đi nhanh lên! Kiểm tra toán đấy!” – Khương Tại hét lên từ phía xa.
Tôi mỉm cười. Cười thật sự. Với họ, tôi không phải vô hình.
Tiết toán đầu tiên. Tôi ngồi im, tay cầm bút, lòng rối bời. Những con số như trêu chọc tôi, nhảy nhót trên trang giấy.
Rồi cánh cửa mở ra.
Một học sinh mới bước vào. Đồng phục chỉnh tề, mái tóc nâu nhạt, sống mũi cao, ánh mắt sáng.
— “Chào các bạn, mình là Hạ Lâm Nhiên.”
Ánh mắt Hạ Lâm Nhiên lướt qua lớp, rồi dừng lại – ở tôi.
Tôi cúi đầu. Tim đập mạnh.
Lần đầu tiên có ai đó khiến tôi thấy mình không hoàn toàn vô hình.
Chương 2: Người ngồi bên cạnh tôi
Tôi vẫn còn bối rối sau ánh nhìn ấy thì cô chủ nhiệm nói:
“Lớp mình hết chỗ rồi, Hạ Lâm Nhiên ngồi bàn cuối bên cửa sổ với Kiều Thiên Linh nhé.”
Tôi chết lặng.
Ánh mắt lớp đổ dồn về phía tôi. Đứa con gái lặng lẽ, luôn ngồi nép ở bàn cuối.
Hạ Lâm Nhiên bước tới. Cặp trên vai, tay đút túi. Nụ cười lúc nãy đã biến mất.
Hạ Lâm Nhiên kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi – không nói, không nhìn, không cười. Không khí như đặc quánh.
Tôi thu người sát mép bàn. Tim đập loạn.
Kiểm tra toán bắt đầu. Tôi loay hoay mãi không hiểu đề. Liếc sang, thấy Hạ Lâm Nhiên đang viết rất nhanh.
Bỗng Hạ Lâm Nhiên ngẩng lên – ánh mắt chạm vào tôi.
“Cậu lo mà làm bài đi. Nhìn gì?” – Hạ Lâm Nhiên nói khẽ, giọng không thiện cảm.
Tôi cúi gằm. Mặt nóng ran.
Tôi thấy mình thật... thảm hại.
Giờ tan học, tôi đứng dậy chậm rãi. Hạ Lâm Nhiên vẫn chưa đi. Lặng lẽ thu dọn.
“Cậu ngồi đây lâu chưa?” – Hạ Lâm Nhiên hỏi.
“Từ đầu năm.” – tôi đáp nhỏ.
“À. Quen rồi ha.” – giọng không biểu cảm.
Tôi biết rõ: Hạ Lâm Nhiên không muốn ngồi cạnh tôi. Nhưng cũng không nói ra.
Tối hôm đó, tôi nhớ lại ánh mắt Hạ Lâm Nhiên. Cái nhíu mày lạnh lùng. Và tôi tự hỏi… nếu biết tôi sống thế này, liệu Hạ Lâm Nhiên còn khinh tôi hơn không?
Chương 3: Ngôi nhà không có tiếng cười
Tôi về nhà lúc trời tối. Mưa tạnh nhưng đất bùn vẫn dính trên ống quần.
Vừa bước vào đã nghe tiếng mẹ quát:
“Kiều Thiên Linh, ăn gì thì tự lo đi! Cơm trong nồi, lạnh thì hâm!”
Tôi lặng lẽ bước qua. Trong buồng, bà nội đang đan len:
“Linh Linh, con về rồi à? Hôm nay đi học có vui không con?”
“Dạ... bình thường ạ.”
“Có cái bánh bà để trong cặp đấy. Mẹ con nóng tính, con đừng để bụng. Nhịn một chút cho yên cửa yên nhà.”
Tôi cúi đầu. Bà là người duy nhất gọi tên tôi mà khiến tim tôi ấm lại.
Trong bếp, mẹ vẫn đang cằn nhằn về nợ nần. Bố tôi ngồi im. Em gái tôi – Kiều Nguyệt Nguyệt – đang ôm con gấu bông rách. Nó chỉ mới mười tuổi.
Tối đó, tôi nằm cạnh bà. Bà đặt tay lên vai tôi:
“Kiều Thiên Linh, cố mà học đi con. Sau này thoát được cái nhà này, bà mới yên tâm nhắm mắt.”
Tôi không hứa. Chỉ im lặng. Nhưng tôi biết – tôi sẽ cố. Vì bà.
Chương 4: Phòng y tế hôm ấy
Sáng hôm sau trời vẫn mưa. Tôi đến trường sớm. Vẫn là người đầu tiên trong lớp.
Vài phút sau, Hạ Lâm Nhiên đến. Hạ Lâm Nhiên ngồi xuống, không chào, không nhìn. Không khí vẫn lạnh như hôm qua.
Cô giáo điểm danh:
“Cố Dương… Hạ Lâm Nhiên… Kiều Thiên Linh…”
Tôi đáp nhỏ: “Dạ.”
Giờ thể dục, trời vẫn lất phất. Cả lớp chạy quanh sân. Tôi thấy chóng mặt. Đói. Lạnh. Và rồi tôi ngã.
Tiếng ai đó hét lên:
“Kiều Thiên Linh ngất rồi!!”
Tôi nghe tiếng bước chân dồn dập. Một giọng bực dọc nhưng lo lắng:
“Kiều Thiên Linh! Này! Kiều Thiên Linh!”
Tôi không mở mắt được, nhưng tôi biết – Hạ Lâm Nhiên đang đỡ tôi.
Tôi tỉnh lại trong phòng y tế. Cô y tá hỏi:
“Kiều Thiên Linh, tỉnh rồi à?”
Một chai nước được đưa tới. Giọng quen thuộc:
“Cậu uống đi.”
Tôi cầm lấy. Lắp bắp: “Cảm... ơn.”
“Cậu không ăn sáng hả?” – Hạ Lâm Nhiên hỏi.
Tôi không đáp. Một lúc sau Hạ Lâm Nhiên nói:
“Cậu... lúc nào cũng như vậy à? Lúc nào cũng như không tồn tại.”
Tôi quay sang. Ánh mắt Hạ Lâm Nhiên không còn lạnh như trước.
Tôi vẫn là Kiều Thiên Linh – cái tên mà ai cũng gọi đầy đủ.
Nhưng ít nhất, hôm nay khi tôi ngã – vẫn có người gọi đúng tên tôi mà chạy đến.
Chương 5: Một buổi chiều không giống mọi ngày
Tôi vẫn còn mơ màng. Ánh đèn trong phòng y tế dịu nhẹ, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng. Hạ Lâm Nhiên ngồi bên cạnh giường, tay cầm chai nước khoáng, ánh mắt dán vào sàn nhà.
Cô Đường Tuyết — cô y tế — bước tới sau khi kiểm tra mạch:
— “Không sao đâu, Kiều Thiên Linh chỉ bị tụt huyết áp nhẹ thôi. Nghỉ ngơi một lúc là ổn.”
Rồi cô vội vàng lấy túi xách.
— “Cô có việc đột xuất phải ra ngoài một lúc. Hạ Lâm Nhiên, em ở lại trông bạn giúp cô nhé.”
“Vâng.” – Hạ Lâm Nhiên trả lời ngắn gọn.
Tiếng cửa khép lại. Căn phòng trở về với sự yên tĩnh.
Tôi khẽ quay sang, thấy Hạ Lâm Nhiên vẫn ngồi đó, chân bắt chéo, vẻ mặt không rõ là đang nghĩ gì. Không phải lạnh lùng… nhưng cũng chẳng dễ gần.
Cậu đưa chai nước về phía tôi, giọng trầm nhưng không khó chịu:
— “Uống thêm đi. Cậu vẫn còn hơi xanh.”
Tôi nhận lấy, tay hơi run:
— “Cảm ơn.”
Một khoảng lặng trôi qua. Rồi Hạ Lâm Nhiên lên tiếng:
— “Sáng nay… cậu không ăn sáng à?”
Tôi gật nhẹ, rồi lắc đầu. Cuối cùng, tôi chọn nói thật:
— “Không có gì ăn.”
Hạ Lâm Nhiên nhìn tôi. Không chớp mắt.
— “Cậu… sống một mình à?”
— “Không. Tôi sống với bố mẹ, em gái, và bà nội.”
— “Vậy… sao lại không có gì ăn?”
Tôi quay mặt đi, mắt nhìn lên trần nhà.
— “Chuyện của gia đình tôi… không dễ nói.”
Tôi tưởng Hạ Lâm Nhiên sẽ hỏi tiếp. Nhưng không. Cậu im lặng, một lúc lâu sau mới thở ra nhẹ nhàng:
— “Xin lỗi. Tôi hỏi hơi nhiều.”
Tôi lắc đầu:
— “Không sao. Tôi cũng quen rồi. Không ai hỏi gì cả. Cậu là người đầu tiên.”
Tôi nhìn sang. Hạ Lâm Nhiên đang nhìn tôi. Ánh mắt ấy không còn lạnh. Là một chút gì đó… ấm.
— “Tôi không nghĩ… cậu lại yếu như vậy.”
Tôi nhếch môi cười nhạt:
— “Tôi không yếu. Tôi chỉ đói.”
Hạ Lâm Nhiên bật cười. Nụ cười đầu tiên tôi thấy rõ.
— “Lúc đầu, tôi tưởng cậu chảnh lắm đấy. Cả ngày chẳng nói chuyện với ai.”
Tôi tròn mắt:
— “Tôi á?”
— “Ừ. Tôi ngồi xuống bàn là nghĩ luôn ‘Sao lại bắt tôi ngồi cạnh kiểu người này?’”
Tôi cười, lần này là cười thật. Một cảm giác rất lạ — nhẹ nhõm, tự nhiên.
— “Thế bây giờ… cậu còn nghĩ thế không?”
Hạ Lâm Nhiên không trả lời ngay. Cậu nhìn tôi, rồi nói chậm rãi:
— “Bây giờ tôi nghĩ… tôi không hiểu gì về cậu cả.”
Tôi ngẩn người. Một lúc sau mới đáp nhỏ:
— “Không ai hiểu đâu. Tôi cũng không cần.”
— “Tôi muốn hiểu.”
Tim tôi lỡ nhịp một nhịp.
Tôi quay mặt đi. Giọng run run:
— “Sao… lại muốn hiểu?”
— “Vì tôi thấy cậu buồn.”
Không biết vì sao, cổ họng tôi nghẹn lại. Tôi quay sang nhìn Hạ Lâm Nhiên. Đôi mắt cậu ánh lên sự chân thành mà tôi chưa từng thấy ở ai.
Ngay lúc ấy, cô Đường trở lại, tay cầm theo một túi bánh bao nóng.
— “Hai đứa ăn tạm đi. Kiều Thiên Linh cần lót dạ chút rồi mới về.”
Tôi đón lấy. Tay vẫn còn hơi run, không biết vì mệt, hay vì… Hạ Lâm Nhiên.
Hôm đó, tôi ăn bánh bao trong phòng y tế với Hạ Lâm Nhiên.
Không có tiếng cãi vã, không có ánh nhìn thương hại.
Chỉ có một người — ngồi lại bên tôi.
Chương 6: Cậu không cần phải
cúi đầu nữa
Sau buổi chiều hôm đó ở phòng y tế, tôi không còn ngồi cạnh một Hạ Lâm Nhiên lặng thinh nữa. Cậu bắt đầu chào tôi vào mỗi sáng. Nhỏ thôi, nhưng là thật. Đôi khi chỉ là một câu "Chào" nhẹ tênh, nhưng cũng đủ khiến tôi mất mấy giây loạng choạng tim.
Còn tôi thì vẫn... là tôi. Nhút nhát, hay cúi đầu, và luôn đi thật nhanh qua hành lang lớp học, chỉ mong không ai nhìn thấy mình.
Nhưng hình như — mọi thứ đang thay đổi.
---
Giờ ra chơi, lớp học náo nhiệt như một cái chợ . Đám con gái túm tụm lại một góc, rầm rì về cậu học sinh mới nổi như sao sáng – Hạ Lâm Nhiên.
— “Cậu ấy đẹp trai thật sự đấy!”
— “Không chỉ đẹp trai, còn học giỏi, nghe nói nhà giàu nữa.”
— “Nhưng ngồi cạnh Kiều Thiên Linh, đúng là uổng ghê…”
Tôi nghe thấy. Tai tôi vẫn luôn rất nhạy. Nhất là với những lời thì thầm như thế.
Tôi cúi đầu, định đứng dậy ra ngoài thì đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên – lạnh mà rõ ràng:
— “Các cậu rảnh quá thì đi học thêm đi.”
Cả lớp im bặt. Những ánh mắt ngỡ ngàng quay về phía Hạ Lâm Nhiên. Cậu đang đứng đó, khoanh tay, dựa vào bàn, mắt nhìn thẳng nhóm bạn nữ.
— “Tôi ngồi với ai là chuyện của cô giáo sắp xếp. Không liên quan gì đến mấy cậu.”
Một bạn nữ đỏ mặt, lúng túng:
— “Bọn tôi… chỉ đùa thôi mà…”
— “Tôi không thấy vui.”
Lần này, cậu nói rồi quay sang tôi. Chậm rãi nhưng chắc chắn:
— “Kiều Thiên Linh không làm gì sai cả.”
Tôi ngẩng đầu lên, mắt chạm mắt cậu. Tôi thấy… ngỡ ngàng. Bối rối. Và một chút gì đó giống như biết ơn xen lẫn sợ hãi.
Tôi không muốn mình trở thành lý do để cậu bị để ý.
Tan học, tôi thu dọn sách vở chậm rãi. Hạ Lâm Nhiên vẫn chưa đi.
— “Cậu giận à?” – tôi hỏi khẽ.
— “Vì gì?”
— “Vì tôi khiến cậu bị nói…”
Cậu bật cười khẽ, lắc đầu:
— “Tôi không thấy khó chịu. Nhưng tôi ghét những người lấy người khác ra để hạ thấp một ai đó.”
Tôi im lặng. Một lúc sau, cậu nói thêm:
— “Cậu không cần phải cúi đầu mãi như thế đâu.”
Tôi ngẩng lên. Lần đầu tiên, tôi dám nhìn cậu lâu hơn một chút.
— “Tôi quen rồi.”
— “Thì tập quên đi.”
Tôi bật cười, không giấu được:
— “Tập quên… nghe dễ nhỉ.”
— “Có tôi bên cạnh. Không khó đâu.”
Tôi không biết trả lời thế nào. Chỉ biết tim tôi lúc đó, tự nhiên đập lệch một nhịp.
---
Tối hôm đó, tôi mở vở ra ôn bài toán. Giữa những con số, tôi viết một dòng rất nhỏ ở mép giấy, chỉ đủ mình tôi thấy:
> “Hạ Lâm Nhiên nói : Đừng để ý người khác nói gì vì cuộc đời là của cậu
Tôi nhẹ nhàng mỉm cười.
Lần đầu tiên, tôi bắt đầu tin rằng… ánh mặt trời có thể chiếu tới những góc tối nhất.
Chương 7: Bạn bè là thứ ánh sáng khác của đời tôi
Cuộc sống của tôi chưa từng dễ dàng. Mỗi buổi sáng vẫn là tiếng la mắng của mẹ, tiếng thở dài của bố, và cái im lặng thắt lòng của em gái – Kiều Nguyệt Nguyệt – khi nhìn đĩa cơm nguội chan nước mắm.
Nếu không có bà nội, chắc tôi đã chẳng còn biết thế nào là hơi ấm.
Nếu không có trường học… có lẽ tôi sẽ nghĩ thế giới này chỉ toàn một màu xám.
Và nếu không có Phương Hân, Ngọc Mai, Khương Tại, tôi đã chẳng còn biết cười là gì.
---
Sáng thứ Bảy, trời mát. Nhóm tôi hẹn nhau đi chơi quanh hồ gần trường.
Tôi mặc chiếc váy hoa cũ, khoác thêm áo len mỏng do bà đan từ năm ngoái. Chưa kịp ra khỏi cửa, bà nội đã gọi:
— “Kiều Thiên Linh, chờ bà thoa cho ít kem chống nắng đã. Da con dễ bắt nắng lắm.”
Tôi cười, hôn má bà một cái:
— “ Cảm ơn bà của cháu.”
Rồi đạp xe đi với lòng nhẹ tênh.
Ở công viên, Phương Hân tới đầu tiên, tay xách theo một túi bánh mì kẹp và miệng không ngừng nói:
— “Tao mới coi xong phim kia! Nam chính chết ở phút cuối, khóc như mưa! Kiều Thiên Linh, nhất định mày phải xem!”
Tôi chưa kịp nói gì thì Ngọc Mai xuất hiện, bước tới với nụ cười quen thuộc:
— “Đừng để Kiều Thiên Linh xem, chắc khóc sưng mắt luôn.”
Rồi quay sang tôi, chìa ra cốc trà đào:
— “Tặng cậu, hôm qua học xong thấy cậu nhắn buồn buồn.”
Khương Tại chạy tới sau cùng, tay ôm một túi bim bim, hét lên:
— “Chờ tí! Mẹ bắt đi đổ rác xong mới cho ra khỏi nhà!”
Chúng tôi kéo nhau đi bộ quanh hồ. Mỗi đứa một kiểu, nhưng chẳng đứa nào ngừng nói.
Phương Hân vừa ăn vừa kể: về con nhỏ Cố Thanh Lam
Ngọc Mai bật cười:
— “Tớ còn nghĩ nhỏ đó là bà hoàng diễn sâu. Lúc nào cũng giả vờ ngọt ngào, ánh mắt thì như đang rạch mặt người ta bằng dao lam.”
Khương Tại lắc đầu:
— “Tao công nhận, con rắn độc đấy mà đóng phim truyền hình thì đạt lắm. Nhưng đóng vai người tử tế thì diễn quá đà.”
Tôi bật cười. Không phải vì ghét Cố Thanh Lam – mà vì khi cả bọn nói xấu ai đó, không khí trở nên ấm áp một cách kỳ lạ.
Chúng tôi ngồi xuống bãi cỏ gần hồ. Gió thổi mát lạnh, trời trong veo. Phương Hân gác chân lên balo:
— “Này, mày biết không Kiều Thiên Linh, dù mày học dở cỡ nào thì cũng chưa bao giờ làm tao thấy mày vô dụng. Tao thấy mày giỏi nhất ở cái việc sống sót.”
Tôi ngẩn người. Rồi bật cười. Mắt hơi cay.
Ngọc Mai tiếp lời:
— “Ừ, không phải ai cũng chịu đựng được hoàn cảnh như cậu đâu. Cậu mạnh hơn cậu nghĩ đó.”
Khương Tại búng tay:
— “Nên bọn tao ghét ai động vào mày, kể cả con rắn độc kia.”
Tôi cúi đầu, hai tay đan vào nhau. Tim tôi thấy ấm.
Lần đầu tiên tôi nghĩ — không cần ánh mặt trời.
Chỉ cần ánh đèn ấm của bạn bè… cũng đủ để tôi bước tiếp.
Chương 8: Chúng tôi không còn im lặng nữa
Mặt trời nghiêng nhẹ, bóng cây in loang lổ lên bãi cỏ. Gió hồ mát rượi. Chúng tôi đang bàn xem nên ăn kem hay đi lẩu, thì từ xa, một giọng nói quen thuộc vang lên – cái giọng vừa ngọt ngào vừa chói tai:
— “Ơ kìa? Cũng đông đủ đấy nhỉ?”
Cả nhóm đồng loạt quay lại. Đứng trước mặt chúng tôi là Cố Thanh Lam – mái tóc ép thẳng, má hồng nhẹ, váy trắng dài quá gối, tay cầm túi tote hiệu xịn. Bên cạnh là hai đứa con gái khác – người thì cười nhạt, người thì tỏ ra chẳng quan tâm.
Tôi cảm thấy da gà nổi lên sau gáy.
Phương Hân đẩy cặp kính râm lên trán, giọng lạnh như đá:
— “Ủa, không rủ mà cũng biết đến à?”
Cố Thanh Lam mỉm cười, môi son bóng loáng:
— “Tình cờ đi ngang thôi. Thấy chúng mày ngồi mà vui quá, tao muốn lại chào một tiếng.”
Tôi lặng thinh. Không phải sợ, mà vì tôi biết: kiểu “chào” của Cố Thanh Lam luôn kèm theo một nhát cắn.
Ngọc Mai vẫn giữ giọng nhẹ nhàng:
— “Bọn tao đang nói chuyện. Nếu không có gì thì—”
Cố Thanh Lam cắt ngang:
— “Tao chỉ muốn hỏi… Kiều Thiên Linh cũng ở đây à? Ngạc nhiên thật đấy.”
Cô ta nói bằng giọng mỉa mai
Tôi ngẩng lên. Đôi mắt Cố Thanh Lam đang nhìn tôi – không hề thân thiện, cũng chẳng cần che giấu.
— “Một người học lực trung bình, không tham gia câu lạc bộ nào, không có tài gì đặc biệt, mà lại có nhóm bạn thân thiết thế này… Thật là... ấm lòng ghê.”
Khương Tại đứng bật dậy, gương mặt mất hẳn vẻ hài hước:
— “Này, bọn này không phải dạng đi gom bạn vì điểm số hay danh tiếng đâu.”
Cố Thanh Lam vẫn mỉm cười, nhưng giọng nói đã nhọn sắc:
— “Tao chỉ đang nói sự thật thôi. Chúng mày cứ nhạy cảm quá. Hay là… thấy chột dạ?”
Phương Hân đứng chắn trước mặt tôi:
— “Mày không thấy xấu hổ khi đi nói mấy lời như thế giữa ban ngày à? Người không có gì đặc biệt, mà vẫn cố tình xuất hiện ở nơi không ai mời — tao nghĩ còn buồn hơn nhiều đấy.”
Mặt Cố Thanh Lam tối sầm. Đôi mắt cô ta nhìn tôi lần nữa, như muốn dằn mặt:
— “Tao chỉ lo… Kiều Thiên Linh sẽ kéo tụi mày đi xuống.”
Tôi siết chặt hai tay. Không muốn nói. Nhưng lần này — tôi đứng dậy. Ngẩng cao đầu. Nhìn thẳng vào mắt cô ta:
— “Tao không cần ai nâng, và cũng chưa từng kéo ai xuống. Nếu tao có thể khiến tụi này ở bên tao, thì ít nhất tao không phải đeo mặt nạ để giữ bạn như mày.”
Không gian im lặng đúng hai giây. Rồi Phương Hân vỗ tay:
— “Này! Đúng chất Kiều Thiên Linh của bọn mình rồi đấy!”
Ngọc Mai mỉm cười dịu dàng, nhưng mắt sắc lạnh:
— “Bọn tao không cần giả vờ tốt bụng.”
Khương Tại vắt tay sau đầu:
— “Thôi, con rắn độc kia, nếu không mua kem thì mời đi thẳng.”
Cố Thanh Lam cắn môi. Gương mặt cô ta tái đi, nhưng vẫn cố giữ nụ cười:
— “Tao không rảnh cãi nhau với chúng mày.”
Rồi quay người, đi thẳng. Váy trắng lướt qua bãi cỏ như cơn gió độc.
---
Chúng tôi im lặng vài giây, rồi cùng bật cười như vừa vượt qua một trận gió lớn.
Tôi vẫn chưa hết run. Nhưng tôi biết — lần đầu tiên, tôi không né tránh. Tôi không cúi đầu.
Và tôi không đơn độc.
Tôi có một nhóm bạn – không cần phải là thiên tài hay nổi bật – chỉ cần đủ chân thành để không rời bỏ nhau khi bị soi mói.
Chúng tôi ở lại công viên đến tận chiều muộn. Mặt trời hạ thấp dần, ráng đỏ nhuộm cả một góc hồ. Gió lùa qua tóc, mát đến mức khiến người ta quên đi nỗi buồn từng có.
Tôi ngồi tựa vào lưng Phương Hân, nghe Ngọc Mai kể chuyện về cuộc thi học sinh giỏi sắp tới, còn Khương Tại thì cứ chen ngang mấy câu tếu táo khiến cả bọn cười bò.
Đến lúc tạm biệt nhau, Phương Hân vỗ vai tôi:
— “Nhớ kỹ nha, ai bắt nạt Kiều Thiên Linh là bắt nạt cả tụi này.”
Ngọc Mai khẽ cười:
— “Không ai được quyền làm cậu thấy mình nhỏ bé đâu.”
Khương Tại giơ tay chào kiểu hoạt hình:
— “Bảo trọng nha, con gái của gió!”
Tôi đạp xe về nhà, lòng vẫn còn lưng lửng niềm vui.
Vừa mở cổng, tôi đã thấy bà nội ngồi ở bậc thềm, tay cầm quạt nan, miệng nhâm nhi trà nóng. Thấy tôi, bà cười tươi như hoa:
— “Về rồi à, Kiều Thiên Linh. Có vui không con?”
Tôi chạy lại ngồi bên bà, tựa đầu vào vai bà một lúc lâu.
— “Vui lắm bà ạ. Con ước ngày nào cũng như hôm nay.”
— “Bà chỉ mong con mãi được như thế. Đời có buồn mấy, chỉ cần còn người để cười cùng là được.”
Tôi cười, siết lấy tay bà. Lòng an ổn đến lạ.
---
Hôm nay không có cơn giông nào.
Không có mắng nhiếc từ mẹ.
Không có ánh nhìn lạnh lùng từ bố.
Không có đổ vỡ. Không có chia cách.
Chỉ có một ngày bình yên — mà tôi sẽ nhớ thật lâu.
Chương 9: Lặng lẽ như nắng
Tôi không biết bắt đầu từ khi nào, tôi bắt đầu để ý đến ánh mắt của cậu ấy.
Không phải vì ánh mắt đó nhìn tôi, mà vì… ánh mắt ấy không còn lạnh như trước. Nó dịu hơn, chậm hơn, như đang giấu điều gì đằng sau hàng mi mảnh.
Hạ Lâm Nhiên vẫn là học sinh giỏi nhất lớp. Vẫn ngồi cạnh tôi, cắm cúi làm bài. Nhưng từ sau hôm ở phòng y tế, cậu ấy không còn phớt lờ tôi nữa.
Những quan tâm của cậu, không rõ ràng. Nhưng lại khiến tim tôi bất ổn.
Ví dụ như sáng nay, khi tôi quên mang bút. Cậu ấy không nói gì, chỉ đẩy chiếc bút mực của mình qua, rồi tiếp tục viết bằng bút chì.
Hay hôm trước, trời mưa, tôi loay hoay không có áo khoác, thì cậu nhẹ nhàng nói:
— “Cậu đứng trong hành lang đi. Ướt đầu rồi lại đau.”
Chỉ thế thôi. Không hơn. Nhưng cũng không ít.
---
Một lần, cô giáo gọi tôi lên bảng giải bài. Là một bài toán tôi không chắc chắn lắm. Tôi run. Tay cầm phấn, mắt nhìn những con số như đang nhảy múa.
Đằng sau, có tiếng xì xào:
— “Lại là Kiều Thiên Linh…”
— “Cô này học dốt lắm, chả hiểu sao vẫn được ngồi cạnh Hạ Lâm Nhiên.”
Tôi nghe thấy rõ. Tai tôi vốn nhạy với những lời mỉa mai.
Tim tôi bắt đầu loạn nhịp. Tôi quay đầu lại nhìn bảng, tay lúng túng viết.
Rồi đúng lúc đó, giọng nói trầm ấm ấy cất lên từ phía sau:
— “Nếu không biết làm thì im đi. Đừng làm phiền người khác.”
Tôi khựng lại. Không quay đầu. Nhưng tôi biết rõ – là Hạ Lâm Nhiên.
Lớp học lặng đi vài giây.
Tôi cắn môi, viết tiếp. Lòng không biết là xấu hổ hay biết ơn.
Khi trở về chỗ, tôi nghe cậu ấy khẽ nói:
— “Làm sai cũng không sao. Lúc nào không hiểu thì hỏi tôi.”
Tôi gật đầu, không nhìn cậu. Bởi tôi biết… nếu nhìn, tôi sẽ chẳng giấu được nụ cười đang trốn sau ánh mắt.
---
Tối hôm đó, tôi nằm trên giường, đắp chăn, mở điện thoại viết vài dòng nhật ký vào ứng dụng “Note” – nơi chẳng ai có thể đọc được.
[“Cậu ấy không nói nhiều. Nhưng từng hành động của cậu đều khiến mình không ngừng suy nghĩ.
Cậu có đang thích mình không? Hay là… chỉ tốt bụng?
Mình không dám nghĩ xa.
Nhưng nếu thật sự là ánh mặt trời… thì xin hãy cứ lặng lẽ như thế. Đừng biến mất.”]
Chương 10: Một ngày bắt đầu từ ánh nhìn
Tôi tỉnh dậy lúc hơn sáu giờ sáng.
Không phải vì đồng hồ báo thức, mà là vì tiếng mẹ tôi đang quát vọng từ dưới bếp lên. Vẫn cái giọng cũ – bực bội, mệt mỏi và chẳng buồn che giấu sự chán ghét:
— “Kiều Thiên Linh! Dậy chưa đấy? Đừng có ngủ lười như lợn thế! Muộn giờ học bây giờ!”
Tôi thở ra một hơi, mắt vẫn chưa kịp mở hẳn. Bên giường, bà nội đang xếp lại chăn cho tôi, bàn tay gầy guộc chạm nhẹ lên tóc tôi:
— “Ngủ thêm tí nữa cũng được, nhưng đừng để mẹ mắng nhé.”
Tôi gật nhẹ đầu, rồi ngồi dậy, lặng lẽ bước ra khỏi chiếc chăn ấm.
Tôi thay đồng phục, buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng, rồi đi đánh răng. Cái gương trong phòng tắm hơi mờ, soi vào chỉ thấy một khuôn mặt xanh xao, đôi mắt thâm nhẹ vì tối qua học muộn. Không phải để giỏi lên, mà vì sợ bị gọi lên bảng mà không trả lời được.
---
Tôi ngồi ăn cơm nguội cùng em gái – Kiều Nguyệt Nguyệt. Con bé lặng lẽ như mọi khi. Không hỏi han, cũng không cười. Nhưng nó luôn chia cho tôi cái trứng chiên duy nhất trên bàn, dù không nói gì cả.
Tôi cầm cặp, chào bà:
— “Bà ơi con đi học đây ạ.”
— “Đi đường cẩn thận nhé, Kiều Thiên Linh. Đừng chạy xe nhanh quá, sáng sương mù lắm đấy.”
— “Vâng ạ.”
Bà luôn là người duy nhất gọi tôi bằng đầy đủ họ tên mà khiến tôi thấy được yêu thương.
---
Trên đường đến trường, tôi đạp xe chầm chậm. Tay cóng lại vì lạnh. Sương sớm còn đọng trên tóc mái. Tôi không bật nhạc như mọi khi, chỉ nghe tiếng gió và tiếng chim. Lòng thấy trống trải lạ thường.
Đến gần cổng trường, tôi bất ngờ thấy Hạ Lâm Nhiên đứng cạnh hàng rào, tai đeo tai nghe, mắt nhắm hờ. Cậu mặc áo khoác đen, tóc rối nhẹ vì gió.
Tôi khựng lại một chút.
Không hiểu sao… tim tôi lỡ mất một nhịp.
Cậu mở mắt, quay sang nhìn tôi, rồi khẽ gật đầu:
— “Chào.”
Tôi cũng gật lại, giọng lí nhí:
— “Chào cậu.”
Chúng tôi cùng bước vào lớp. Không ai nói gì, nhưng tôi nghe rõ tiếng chân hai người đều đều trên hành lang dài.
Tôi không biết hôm nay sẽ có gì xảy ra. Nhưng tôi biết, nếu có ánh nắng nào chạm vào lòng tôi trong buổi sáng se lạnh này… thì nó vừa nhìn tôi qua khóe mắt buồn kia.
Chuông báo ra chơi vừa vang lên, tôi còn chưa kịp đứng dậy thì đã nghe thấy giọng Phương Hân vang sau lưng:
— “Này! Kiều Thiên Linh! Mặt mày hôm nay lơ ngơ như mộng du là sao đấy hả?”
Tôi quay lại, lúng túng:
— “Tớ có gì đâu…”
Ngọc Mai bước tới, đặt hộp sữa lên bàn tôi:
— “Uống đi. Mặt cậu nhợt như bánh bao hấp nguội.”
Khương Tại thì chống cằm cười gian:
— “Tao đoán chắc là có người vừa được soái ca chào buổi sáng đúng không~?”
Tôi đỏ mặt. Cố tránh ánh nhìn của cả bọn.
Phương Hân lập tức nhào vào:
— “Này! Không phải là… Hạ Lâm Nhiên đấy chứ?”
— “Tớ không… không có gì đâu mà…”
— “Không có gì mà mặt đỏ như gấc thế kia à?” – Ngọc Mai chọc nhẹ, mắt cong cong đầy thích thú.
Khương Tại huýt sáo:
— “Mày mà không nói thật, tao gọi cả lớp lại phỏng vấn!”
Tôi bật cười, giơ tay đầu hàng:
— “Chỉ là… sáng nay tớ gặp cậu ấy ở cổng trường. Cậu ấy chào tớ trước. Thế thôi.”
— “Ôi giời ơi!!” – cả ba đồng thanh như thể vừa trúng xổ số.
Phương Hân đập tay xuống bàn:
— “Một bước tiến vượt bậc đấy nha Kiều Thiên Linh!”
— “Ừ, mà không phải ai cũng được Hạ Lâm Nhiên chào đâu.” – Ngọc Mai gật gù, giọng trầm trầm như cô giáo.
Khương Tại lại nói thêm, nửa đùa nửa thật:
— “Hạ Lâm Nhiên tuy lạnh lùng, nhưng có vẻ để ý mày thật đấy. Tao là tao thấy rồi.”
Tôi cười nhẹ, nhưng không nói gì. Trong lòng có một cảm giác vừa vui, vừa lăn tăn. Cái cảm giác ấy, như ánh nắng xiên qua tán cây: không rực rỡ, không rõ ràng, nhưng đủ để sưởi ấm một góc rất riêng trong tim tôi.
---
Ra chơi chỉ có mười lăm phút, mà chúng tôi nói chuyện như cả giờ đồng hồ.
Trước khi vào tiết tiếp theo, Phương Hân còn dặn:
— “Này Kiều Thiên Linh, có gì mày phải kể tụi tao đầu tiên đấy nhớ chưa!”
Tôi gật đầu, trong lòng bỗng thấy biết ơn.
Dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn luôn có những người này ở bên.
Và nếu ai đó âm thầm quan tâm tôi… thì tôi cũng sẽ âm thầm trân trọng.
Chương 11 : Tạm biệt lớp 11
Tiếng ve kêu râm ran từ lúc tôi bước vào cổng trường.
Nắng chiếu xuống sân gạch đỏ loang lổ, phản chiếu từng vệt bóng mồ hôi trên áo học sinh. Cái nóng mùa hè ở Trung Quốc không khác gì Việt Nam – gay gắt, oi bức, khiến người ta vừa thấy mệt vừa thấy… buồn.
Buồn vì sắp phải chia tay khoảng thời gian cuối cùng của năm lớp 11.
Buổi học cuối cùng trước kỳ nghỉ hè, nhưng không khí trong lớp lại không sôi động như tưởng tượng. Ai cũng mệt, nhưng ai cũng tiếc.
Tôi nhìn bảng đen phía trên. Dòng chữ phấn trắng:
“Hẹn gặp lại lớp 12 !”
Bên cạnh là vài hình vẽ trái tim và mặt cười, chắc là của Phương Hân vẽ lúc cô giáo ra ngoài.
Tôi bật cười khẽ. Cậu ấy luôn vậy, lúc nào cũng tìm được cách khiến người khác nhẹ lòng hơn.
---
Hạ Lâm Nhiên vẫn ngồi bên cạnh tôi, như mọi ngày.
Hôm nay, cậu ấy không nói nhiều. Tay chống cằm, mắt nhìn ra cửa sổ. Gió nóng thổi làm mái tóc cậu rối nhẹ. Tôi bỗng thấy cậu trông… xa hơn bình thường. Dù khoảng cách giữa hai đứa vẫn chỉ là một chiếc bàn gỗ cũ kỹ.
Tôi lật vở ra, nhìn lại nét chữ của mình.
Không đẹp, không đều, nhưng từng dòng đều là cố gắng suốt một năm qua. Tôi không phải học sinh giỏi, cũng chẳng được ai chú ý trong lớp. Nhưng tôi đã cố gắng. Lặng lẽ thôi, nhưng đủ để không thấy hối tiếc.
---
Ra chơi, Ngọc Mai kéo tôi ra ngoài hành lang, thì thầm:
— “Tối nay lớp mình có buổi đi ăn chia tay hè. Cậu nhất định phải đi đấy.”
Tôi ngập ngừng:
— “Tớ còn phải giúp bà…”
— “Một hôm thôi mà, Thiên Linh. Lâu rồi tụi mình chưa đi đâu cùng nhau.”
Phía sau, Khương Tại chen vào:
— “Đừng nói là từ chối nữa. Tao mua kem cho mày đấy, được chưa?”
Tôi bật cười, khẽ gật đầu. Ừ thì… một lần thôi.
Cũng là lần cuối cùng của năm lớp 11 mà.
---
Khi chuông tan học vang lên, tôi đứng dậy, nhìn quanh lớp một lượt. Từng chiếc bàn, từng ô cửa, từng gương mặt quen thuộc… Dù ồn ào hay trầm lặng, dù thân thiết hay xa cách – tất cả đều sẽ trở thành ký ức.
Tôi xếp sách vào cặp. Chuẩn bị bước ra khỏi lớp thì giọng nói trầm thấp ấy vang lên:
— “Kiều Thiên Linh.”
Tôi quay lại. Là Hạ Lâm Nhiên.
Cậu không nhìn tôi, chỉ khẽ nói:
— “Nghỉ hè vui vẻ.”
Tim tôi lỡ một nhịp.
Tôi cười, đáp nhẹ:
— “Cậu cũng vậy.”
Và thế là hết năm lớp 11.
Không có gì đặc biệt. Không ai nói lời tạm biệt hoa mỹ. Nhưng… cũng đủ rồi.
Chương 12: 12A9 – Lớp học cuối cùng
Chớp mắt một cái, tôi đã là học sinh lớp 12.
Mùa hè trôi qua không quá nhanh, nhưng cũng chẳng đủ lâu để tôi kịp chuẩn bị tinh thần. Đầu tháng Chín, trời vừa dứt mưa, nắng chưa quá gắt nhưng hơi nóng vẫn dính lên áo đồng phục.
Tôi cầm tờ danh sách lớp trong tay, tim đập thình thịch.
Lớp 12A9.
Một con số chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại khiến tôi đứng sững trước bảng thông báo gần 5 phút.
Hạ Lâm Nhiên – 12A9.
Phương Hân – 12A9.
Ngọc Mai – 12A9.
Khương Tại – 12A9.
Kiều Thiên Linh – 12A9.
Tôi khẽ cười. Không tin được… cả nhóm lại được học cùng nhau.
---
Tôi bước lên tầng ba, dãy lớp học yên tĩnh, gió luồn qua khung cửa.
Lớp 12A9 nằm cuối hành lang. Cửa mở hé, ánh nắng len vào tạo thành những vệt sáng vàng nhạt trên nền gạch cũ. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi bước vào.
— “Kiều Thiên Linh!! Bên này!” – tiếng Phương Hân reo lên như pháo hoa.
Tôi ngẩng đầu — đúng là cả đám thật. Ngọc Mai đang lau bàn, Khương Tại nằm dài trên ghế, tay vẫy như con cá đang vùng vẫy, còn Phương Hân thì cười rạng rỡ như vừa trúng số.
— “Tụi mình… lại học chung lớp thật à?” – Tôi vẫn chưa tin được.
— “Phép màu đấy!” – Phương Hân nháy mắt.
— “Chắc là ông trời thấy bọn mình đủ khổ năm lớp 11 rồi nên cho phần thưởng.”
Khương Tại chen vào:
— “Nhưng phần thưởng lớn nhất là cái gì? Là được học chung lớp với hotboy Lâm Nhiên đúng không?”
Tôi quay lại — Hạ Lâm Nhiên vừa bước vào lớp.
Cậu ấy vẫn như trước: áo trắng, ba lô đeo một bên vai, ánh mắt trầm tĩnh và gương mặt không lộ cảm xúc. Nhưng vừa nhìn thấy cậu, tôi bỗng cảm thấy một thứ gì đó như quen thuộc và an toàn đến lạ.
Hạ Lâm Nhiên nhìn về phía chúng tôi, khẽ gật đầu chào cả nhóm.
Rồi… ánh mắt cậu dừng lại nơi tôi một chút lâu hơn bình thường.
Chỉ một chút thôi.
Nhưng tim tôi lại đập mạnh.
---
Khi cô chủ nhiệm đọc danh sách xếp chỗ ngồi, tôi chỉ mong… đừng bị tách xa quá khỏi nhóm.
— “Hạ Lâm Nhiên và Kiều Thiên Linh, bàn thứ hai dãy cửa sổ.”
— “Ngọc Mai, Phương Hân, Khương Tại – ba em ngồi dãy giữa, ba bàn cuối.”
Tôi thở phào. Không hiểu sao, tôi thấy… vui.
Lại được ngồi cạnh cậu ấy. Lại là dãy cửa sổ có ánh nắng buổi sớm chiếu vào.
Một năm nữa… một năm duy nhất, cuối cùng.
---
Giờ ra chơi, nhóm tôi tụ lại.
— “Tao tuyên bố, lớp 12A9 là ‘vương quốc’ của tụi mình!” – Khương Tại dõng dạc.
— “Linh, năm nay mày phải thi đại học cùng bọn tao đấy, không được bỏ giữa chừng nghe chưa!” – Phương Hân nghiêm giọng.
Tôi gật đầu, mắt hơi cay. Ngọc Mai thì đặt tay lên vai tôi:
— “Lúc nào mày mệt, tụi tao vẫn ở đây.”
Tôi cười, trong lòng ấm lên từng chút một.
Lớp 12A9.
Lớp học cuối cùng.
Chúng tôi đã bắt đầu, không ồn ào — nhưng đủ yên để ghi nhớ mãi mãi.
Cô giáo chủ nhiệm vẫn đang phát bảng tên cho từng bạn. Tôi đang cặm cụi dán nhãn vở thì nghe thấy một giọng nói quen đến gai người vang lên phía cửa lớp:
— “Em xin lỗi cô, em đến muộn một chút.”
Tôi ngẩng đầu.
Không cần nhìn rõ, chỉ cần nghe giọng… tôi đã biết là ai.
Cố Thanh Lam.
Vẫn mái tóc dài uốn nhẹ kiểu công chúa, vẫn nụ cười ngọt đến phát rợn, và ánh mắt quét một vòng quanh lớp như thể đang chọn vị trí làm nữ chính cho bộ phim của chính mình.
Tôi cảm thấy không khí như trùng xuống một chút. Phía sau lưng, Phương Hân khẽ thì thầm:
— “Chết thật. Con rắn độc cũng vào lớp mình…”
— “Sao lại xui dữ vậy trời…” – Khương Tại thì thầm nhỏ.
Ngọc Mai thì vẫn giữ bình tĩnh, nhưng tôi thấy rõ gọng kính của cậu ấy khẽ đẩy lên nhẹ một nhịp – kiểu quen thuộc mỗi khi không ưa ai.
Cố Thanh Lam nhìn quanh, rồi… ánh mắt cô ta dừng lại nơi tôi.
Miệng vẫn cười, nhưng ánh mắt lại hằn lên một thứ gì đó rất khó tả.
Rồi… cô ta nhìn sang bên cạnh tôi — Hạ Lâm Nhiên.
Tôi bỗng thấy tim mình đập nhanh một nhịp. Không phải vì ghen. Mà là… vì sợ.
Sợ những trò lắt léo, những lời bóng gió, cái cách mà Cố Thanh Lam luôn dùng miệng ngọt như mật nhưng hành động như rắn bò dưới chân.
—
Cô giáo chỉ về bàn phía sau:
— “Cố Thanh Lam, em ngồi bàn thứ ba dãy trong cùng nhé. Phía sau Hạ Lâm Nhiên và Kiều Thiên Linh.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com