chương 2 : Đầu Thu
Vào một buổi sáng, giờ ra chơi dư sâm nằm ỳ trên bàn nhìn uyển dư. " này, sao nhìn tớ mãi thế " uyển dư có vẻ không được tự nhiên vì dư sâm đã nhìn chằm chằm cô từ lúc còn trong tiết học đến giờ " nghe nhạc không? " dư sâm xoè lòng bàn tay mình ra một bên tai nghe còn cậu nghe bên còn lại . Dư sâm vẫn đang để ý một góc cuối lớp, ở đó có mấy bạn nữ liếc nhìn uyển dư bằng một ánh mắt như đang muốn xé xác cô ra hàng trăm mảnh. Gần đây , Dư sâm để ý vết thương trên cơ thể cô ngày càng nhiều, uyển dư rất hay mặc những chiếc áo dài tay để che đi những vết thương ấy nhưng vẫn không qua mắt được cậu Vì thế dư sâm đã chuyển đến đây để ngồi cạnh cũng như bảo vệ người mình thương. " À dư sâm tan học mình đi thư viện đi " uyển dư khẽ cười và đặt chiếc tai nghe mà nãy giờ cô nghe lên bàn " um" một tiếng đáp khẽ , cậu ấy cũng bỏ chiếc tai nghe còn lại vào hộp rồi đút vào túi .
Tan học, " chậc người mới chuyển đến đẹp trai thật mà nó lại ngồi kế bên con uyển dư" thẩm vy,người bày trò bạo lực Uyển dư hai năm liền hình như đã thích dư sâm Nhưng người con trai cô ta thích lại ngồi kế bên uyển dư hơn nữa ra chơi cũng không thèm nói chuyện với ai dù ai đến bắt chuyện đi nữa mắt chỉ nhìn uyển dư làm cô ta phát điên.
"Dư sâm từ từ thôi" Uyển dư chạy nhanh đến bên dư sâm đánh nhẹ vào vai cậu, một tiếng cười nhẹ ở trên đầu cô vọng xuống, " cậu còn dám cười tớ " vừa nói cô vừa dận dỗi bỏ đi trước " nè tớ không cố ý mà, à cái này cho cậu" Từ trong cặp dư sâm lấy ra một chiếc kẹp tóc hình hoa cẩm tú cầu và kẹp lên đầu cô " coi như cậu có lòng thành" cô nói xong không biết trên môi mình đã thấp thoáng một nụ cười mà cô không hay biết.
Đến thư viện Dư sâm và Uyển dư điều ăn ý ngồi vào chiếc bàn cạnh cửa sổ hướng ra biển. Cô lấy trong cặp mình ra một cuốn tiểu thuyết còn dư sâm lấy ra một tập tài liệu và chiếc laptop. Hai người không ai nói chuyện với ai nhưng dường như lại rất hòa hợp. Tiếng sách vở nhẹ nhàng dở sang hòa cùng làn gió mát thổi vào làm cho Dư sâm phải ngước lên nhìn uyển dư mấy lần, cậu thấy trong mắt cô hiện lên nét cười. Đến xế chiều trời đổ cơn mưa như trút nước múi đất hòa cùng không khí mát tạo ra cảm giác dễ chịu và thư thái hơn.Trời đã nhá nhem tối , " cậu không đưa ô à " Dư sâm cười" một nụ thoáng qua " um tớ định đợi mua ngớt rồi về" " thôi đi chung ô với tớ, tớ đưa cậu về kí túc xá " vừa nói dư sâm vừa nghiêng hẳn chiếc ô về phía uyển dư mặc mưa thấm ướt vạt áo cậu. " Dư sâm nè, cậu có nhớ lần đầu tiên chúng mình gặp nhau không? " uyển dư cười nhìn dư sâm , trong ánh mắt đó chứa đựng những điều mà dư sâm không thể nhìn thấu " um nhớ " " vậy mà đã qua giữa mùa thu rồi đấy nhỉ" cô vừa nói vừa nhìn những chiếc lá vàng rụng dưới chân mình Dư sâm chỉ khẽ cười. Đêm đã về . Yên tĩnh đến mức hai người có thể nghe thấy tiếng tim đập của nhau. Đến kí túc xá, uyển dư lấy trong cặp ra chiếc khăn tay mà cô tự thiêu " cho cậu" Dư sâm nhận lấy chiếc khăn tay." um, cậu lên đi" . Uyển dư cười rồi bước đi ,Dư sâm nhìn theo đến khi khuất bóng , phòng kí túc cô sáng đèn lúc đó dư sâm mới quay người rời đi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com