Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự Lạc Lõng

Khi tôi đến Rome, tôi bỏ qua tất cả các email và các cuộc gọi điện thoại từ văn phòng. Tôi đoán những email và tin nhắn ấy đến từ những đồng nghiệp đang tự hỏi liệu tôi có quay lại làm việc không. Tôi vẫn tự hỏi, thực sự. Tôi đã mua vé tàu đến bờ biển Amalfi. Tôi hình dung rằng ít nhất ở đây tôi đã có thể mặc bộ bikini mà tôi đã mang theo. Tôi tìm thấy một căn hộ nhỏ ở Positano, trong một biệt thự màu hồng có ban công bằng đá lớn nhìn ra biển, nhỏ xíu dưới chân núi. Nó cảm thấy khiêm nhường, thật nhỏ bé bên cạnh một thứ gì đó thật hùng mạnh. Tôi thích điều đó. Tôi không nói tiếng Ý khi mới đến, nhưng hai tháng sau, tôi có thể tìm được cửa hàng tạp hóa, đặt mua limoncello ở các quán bar phía trước biển, giao tiếp với bà chủ nhà và tìm đường khi tôi đi khám phá. Rào cản ngôn ngữ khiến tôi không gắn kết nhiều với người dân ở đây. Thật là nhẹ nhõm khi không thể kể những câu chuyện về tôi. Dù sao thì tôi cũng không biết là mình có thể và cũng chắc là tôi sẽ không muốn.

Tôi dành hầu hết các ngày ngồi trên đá ban công,nó thật sự rất lớn, sặc sở, uống ly rượu, ăn cà chua tươi, phô mai và thịt. Cuốn sách tôi mang theo bên mình đang nằm bên cạnh tôi, những trang giấy tôi không hề động đến, ngày qua ngày. Dường như tôi không thể phá vỡ vỏ bọc của nó, vì vậy thay vào đó tôi nhìn ra biển và bị lạc trong tiếng sóng, trong suy nghĩ và trong ký ức của tôi. Tôi xuống bãi biển và bơi hàng giờ. Tôi đã mua một mặt nạ và ống thở tại một cửa hàng địa phương, trên một ý thích bất chợt. Tôi đã đi mua một chiếc khăn tắm biển và dép xỏ ngón, những thứ mà tôi không nghĩ sẽ đóng gói. Tôi nổi trên mặt nước và nhìn những con cá bơi bên dưới tôi, trong khi từ từ thở vào và ra khỏi ống nhựa màu tím. Chúng có vẻ rất yên bình, bơi xung quanh, không có mục đích nào khác trong cuộc sống ngoài việc kiếm ăn và sinh sản. Họ đang thôi miên, thực sự. Vì vậy, tôi xem chúng ngày này qua ngày khác, trong khi tôi lắc lư theo những con sóng. Tôi cảm thấy lạc lõng trong không gian, giống như tôi không là ai, không nơi nào, trôi nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com