chap 8
Bố anh: ô hay hai đứa này, thế như thế nào đây?
Anh quay qua nói nhỏ với bố anh
Anh: bố , cô ấy là người con tìm đó nếu muốn có con dâu thì bố giúp con đi.
Bố anh giới thiệu biết bao nhiêu người nhưng anh không đồng ý. Rồi một lần nọ ba anh đã quá mệt mỏi tức giận thì hỏi ra mới biết anh đang kiếm một cô gái.
Bố anh gật đầu nhẹ
Bố anh: nè ông, con gái ông cũng làm trong công ty con trai tui mà, ít nhiều gì cũng có tình cảm với nhau, hay là cho nó ở với nhau đi để bồi dưỡng tình cảm.
Ba cô: đâu được, con gái nhà tui đó giờ có xa bố mẹ nó đâu.
Bố anh: thoi có sao đâu dù gì thì tụi nó cũng gặp nhau lúc nhỏ rồi. Nè qua đây tụi nói cho anh cái này
Thế là hai ông bố xì xầm một hồi, bố cô liền bảo
Bố cô: hưm... hưm nè bây giờ con qua nhà của Nghiêm Cảnh ở đi. Thử thôi nếu không được bố mẹ rước về. Ừ mà không được làm gì con gái chú đâu đấy.
" bố ở nhà bố hứa với con thế nào " - cô quay qua liền hỏi bố mình.
Bố cô: ừ thì ...
Nghiêm Cảnh: theo con nghĩ chúng con sẽ thử trong vòng 1 tháng, mọi quyền quyết định là ở cô ấy. Có thể đi hoặc tiếp tục mối quan hệ này. Con sẽ không làm gì cô ấy khi mà chưa có sự cho phép. Mọi người nghĩ sao ạ?
" con phản đối" - cô lên tiếng
" con à, con hông cho mình cơ hội để hạnh phúc hay sao, bằng tuổi con mẹ đã mang bầu con rồi đấy. Mẹ và bố đã giới thiệu con cho bao nhiêu người rồi mà con cũng chẳng chịu, nào là về gia cảnh, nào là về học vấn, nào là về tuổi tác, rồi nào là về độ đẹp trai. Bây giờ con muốn sao hả trong khi Cảnh nó có tất cả yếu tố con cần" - mẹ cô cố gắng khuyên cô
" nhưng anh ấy cũng có một thứ không có mà..." - cô phũng phịu nói
" hửm con trai cô nó thiếu gì thế cháu ???" - mẹ anh hỏi
" dạ .... con .... nhưng mà không được đâu ạ. Nếu con đồng ý rồi nhân viên công ty sẽ đồn ầm lên rồi sẽ bảo con là có người đứng sau hỗ trợ. Con không muốn như thế đâu ạ."
" tại sao em phải quan tâm mấy con người đó? " - anh lên tiếng
" mọi người không hiểu đi làm khổ thế nào đâu. Ăn mặc như thế nào cũng bị soi mói, đi đứng như thế nào cũng bị nói, rồi mới đi làm đã được làm thư kí. Hiếm lắm con mới có những người bạn cùng đi ăn trưa. " - cô uất ức trả lời
" thế từ ngày mai vào phòng anh ăn " - anh đáp
" hả??? " - ý cô không phải như thế mà huhu thật là bây giờ cô phải làm sao.
Mẹ cô: con gái à, mẹ thấy cậu ta rất được con hãy suy nghĩ lại đi.
Bố cô: đúng rồi đấy.
Cô: sao mọi người đều cho con vô bước đường cùng vậy... thôi được rồi 1 tháng thì 1 tháng vậy. Nếu như hết 1 tháng coi như chúng con chẳng liên quan gì tới nhau cả.
Anh: được anh đồng ý. Vậy... cô chú cho con rước cô ấy về ở luôn nhé???
Mẹ cô: hả ??? Nhanh vậy sao con???
Bố cô: ừm oki con trai nhé, cứ dẫn nó đi giùm ta chứ nó ở nhà mệt lắm.
Cô: bố ...con là con gái duy nhất của bố đó.
Bố cô: nhưng ta chỉ có mình mẹ con thoi nhé cho tui ở với vợ tui được ròi.
Cô hậm hực cuối xuống ăn tiếp.
Sau khi ăn xong mõi người đều ra về...
Anh: thưa bố mẹ và hai bác cho con đưa Hy về.
Bố anh: về cẩn thận nhe con
Cô: ơ nhưng mà con chưa có lấy đồ gì hết.
Mẹ cô: ko sao để mai mẹ kêu ng đem qua nhé con gái. Đừng ăn hiếp người ta đấy.
Cô: mẹ.... hong chừng anh ta ăn hiếp con thì đúng hơn...
* Sau đó mọi người ăn uống và trò chuyện với nhau rất vui vẻ nhưng chỉ có hai người trở thành kẻ tàng hình trong mắt bố mẹ.
Bố cô:" thoi tụi tui về nha, có gì hẹn gặp lại sau nhé Ông Bà Sui ". Bố cô nhấn mạnh ba chữ ấy khiến cô ngượng ngùng muốn tìm một cái lỗ để chui xuống thôi.
"Dạ vậy con cũng xin phép hai bác con đi về với bố mẹ ạ!" Cô nhanh nhẹn nói
Anh: ơ không phải khi nãy hứa về với anh sao?
Bố cô : thôi đi cô nương, nghe lời đi mai bói mẹ sẽ cho người đem đồ qua cho con.
Cô ấm ức nhìn mọi người hùa nhau mà ăn hiếp mình.
Trên xe anh và cô đều trong trạng thái im lặng, không khí dường như có một bức tường ngăn cách hai người họ vậy. Thấy thế anh mới lên tiếng
" sao đây, về nhà sống chung với tôi không thích à?"
" Thích thích cái đầu anh ý, anh có bị điên không hả mà đề nghị ở chung, anh có biết là tôi tìm công việc rồi tìm được một người đồng nghiệp khó đến thế nào không hả?"
" Nếu em sợ đến vậy thì ở nhà tôi nuôi em, tôi dư sức làm điều đó"
Cô càng tức giận hơn " Tôi không thèm, tự tay tôi có thể nuôi sống tôi, không cần chồng không cần ai nuôi cả, hứ"
Anh phì cười: được rồi vậy em muốn thế nào cũng được
Một lúc sau hai người đã đến nhà riêng của anh ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com