Chương 7:
Ha-rin cố gắng lê bước, dù mỗi bước đi như có hàng ngàn mũi kim đâm vào chân.
Vết thương do bàn thờ đổ xuống khiến cô đau điếng, nhưng cô mặc kệ.
Ánh đèn pin yếu ớt lắc lư trong tay cô, lờ mờ soi ra bóng dáng Yoon-seong — hoặc đúng hơn, là Ji-ah dưới sự điều khiển của cậu — đang giơ cao con dao, nhắm thẳng vào ông Baek, kẻ đã gây ra tất cả nỗi đau này.
Ha-rin hoảng hốt, định lao tới nhưng không còn sức nữa.
Một gốc cây chắn ngang đường khiến cô ngã sấp mặt xuống nền đất cứng.
Cả người cô như muốn vỡ vụn.
"Không được... Mình không thể bỏ cuộc... Không thể..."
Dồn hết sức lực cuối cùng, Ha-rin bò tới — bằng cả đôi tay rớm máu và đầu gối trầy xước.
Trong khoảnh khắc con dao giơ lên cao, cô dùng tay nắm lấy cổ chân của Ji-ah.
Giọng cô run rẩy mà tha thiết, xen lẫn những tiếng nức nở:
"Yoon-seong... Đừng... Đừng giết ông ta...
Nếu cậu muốn giết, hãy dùng thân xác tôi mà giết đi!
Đừng liên lụy đến Ji-ah... Tôi không muốn... không muốn chút nào cả!"
Tiếng khóc nghẹn ngào vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng.
Yoon-seong khựng lại.
Cả thân hình Ji-ah run lên.
Từ đôi mắt vô hồn kia, những giọt nước mắt lại lặng lẽ trào ra.
Một lần — vì đau lòng trước sự tuyệt vọng cùng cực mà người cha ác quỷ mang lại.
Một lần — vì Ha-rin.
Từ ngày Ha-rin bước vào cuộc đời cậu, dù ngập tràn bóng tối, cậu đã không còn đơn độc.
Cậu đã cảm nhận được ấm áp, hy vọng, những thứ tưởng như đã chết trong cậu từ lâu.
Yoon-seong từ từ buông rơi con dao xuống nền đất.
Cậu lê từng bước tới gần Ha-rin, ôm chầm lấy cô, siết chặt như sợ cô biến mất.
Tiếng cậu nức nở vỡ òa:
"Xin lỗi... Xin lỗi...
Vì tôi mà cậu bị như vậy..."
Nhưng khi tình cảm còn chưa kịp lắng đọng, một bóng người lóe tới.
Ông Baek — ánh mắt đỏ ngầu, nhặt lấy con dao rơi dưới đất, lao tới, ý định kết liễu Yoon-seong trong thân xác Ji-ah.
Hắn ta — ngay cả đến lúc này — vẫn không hề thay đổi, vẫn chỉ biết cố giành giật cơ hội sống cho riêng mình.
Ngay khi lưỡi dao chỉ còn cách vài tấc, một tiếng súng xé toạc màn đêm!
Đoàng!!!
Viên đạn găm thẳng vào con dao, hất văng nó ra khỏi tay ông Baek.
Từ phía sau, hàng loạt đèn pin lóe lên — một đội cảnh sát xông tới.
Đi đầu là Kyung-min, tay còn đang băng tạm vết thương nhưng ánh mắt đầy quyết tâm.
Hóa ra, trong lúc nguy cấp, anh đã liều mạng quay về tìm điện thoại và cầu cứu sự trợ giúp.
Yoon-seong, lúc này như bị kéo ra khỏi cơn mê, hét lên phẫn nộ.
Cậu lao tới, đấm mạnh vào mặt ông Baek, vừa đấm vừa gào:
"Vì sao?! Vì sao đến tận bây giờ, cha vẫn không hối hận?!
Tại sao?!"
Từng cú đấm mang theo căm hận và nỗi đau dồn nén suốt bao năm.
Cuối cùng, mấy viên cảnh sát mới phải xông vào giữ lấy Yoon-seong trong cơ thể Ji-ah, ngăn cậu tiếp tục.
Ha-rin lúc này — chịu đựng đến giới hạn cuối cùng —
Ánh mắt cô lịm dần trong khung cảnh hỗn loạn,
và cô ngất lịm đi, toàn thân rã rời.
-------------------------------------------------------------------------------
Khi Ha-rin còn chưa tìm tới,
trong bóng đêm lạnh buốt chỉ còn hai cha con đối mặt.
Yoon-seong — vẫn trong thân xác Ji-ah — đứng đối diện ông Baek, tay siết chặt con dao, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay.
Đôi mắt cậu — từng sáng trong những ngày bé thơ —
giờ đây chỉ còn đầy rẫy hận thù và nỗi đau mục rữa.
Giọng cậu run rẩy, nhưng gằn từng chữ:
"Vì sao...?"
Không có đáp lại, chỉ là im lặng.
Cậu cười, một tiếng cười méo mó, nghẹn ngào:
"Vì sao cha giết cả gia đình?!
Vì sao thiêu sống con?!
Con đã làm gì sai hả?!
Con chỉ là một đứa trẻ!!!"
Những tiếng thét như xé nát màn đêm.
Như tiếng gào xé toạc chính linh hồn cậu, nơi đã héo úa suốt ngần ấy năm.
Kí ức ùa về, như những mũi dao sắc lẹm.
Cậu nhớ ánh mắt kinh hoàng của mẹ khi bị ông ta siết cổ.
Cậu nhớ tiếng khóc nghẹn ngào của em gái khi bị đạp dưới chân.
Cậu nhớ tiếng hét thất thanh đến từ người chú của mình khi bị dao găm vào tim.
Cậu nhớ căn nhà nhỏ của mình bị thiêu rụi, mùi thịt cháy khét lẹt bốc lên, chính cậu — bé nhỏ, đau đớn, bị trói chặt không thể thoát thân.
Tất cả chỉ vì người đàn ông trước mặt.
Kẻ cha độc ác đội lốt người.
Bàn tay Yoon-seong run bần bật, vừa muốn giết chết hắn ta ngay lập tức, vừa như bị kéo lại bởi vô số xiềng xích vô hình.
Cậu khụy xuống đất, hai tay bấu lấy tóc mình, gào lên trong cơn tuyệt vọng:
"Cha...
Cha đã biến con thành thế này...
Thành một thứ... không phải người, không phải ma...
Suốt bao năm nay, con chỉ sống để chờ cái ngày hôm nay...
Tại sao cha lại làm vậy với con?!
Tại sao chứ?!"
Ông Baek vẫn im lặng.
Không một lời xin lỗi.
Không một lời giải thích.
Chỉ có gương mặt lạnh băng, ánh mắt trống rỗng như thể mọi việc hắn làm đều là lẽ đương nhiên.
Nỗi phẫn uất trong Yoon-seong căng ra tới cực hạn.
Lồng ngực cậu thắt lại, hơi thở rối loạn.
Cậu chỉ cảm thấy mình sắp nổ tung.
Cả thế giới quay cuồng, như thể trời đất cũng không chịu nổi bi kịch cậu đã gánh chịu.
Cậu gầm lên, vừa khóc vừa gào:
"Đáp lại con đi!
Nói đi!!
Sao cha có thể ra tay với chính máu thịt của mình như vậy?!"
Nhưng ông Baek — kẻ đã giết chết tất cả — chỉ đứng đó như một cái xác không hồn, lạnh lẽo, câm lặng.
Cái im lặng ấy — đối với Yoon-seong — còn đau đớn hơn bất kỳ lời nguyền rủa nào.
Nó như một bản án tử hình treo lơ lửng trên đầu cậu suốt những năm dài đằng đẵng.
Ngay khi con dao trong tay Yoon-seong siết chặt hơn,
là lúc Ha-rin — bằng tất cả tàn lực của mình —
xuất hiện, níu lấy chút lý trí cuối cùng còn sót lại trong cậu.
-------------------------------------------------------------------------------
Ký ức xa xôi của Yoon-seong, khi cậu còn là một đứa trẻ.
Trong căn nhà gỗ cũ kỹ lọt thỏm giữa núi rừng hoang vắng,
có một cậu bé với đôi mắt trong veo, luôn ngồi nép bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra bầu trời.
Cậu tên là Yoon-seong.
Từ khi đủ nhận thức, Yoon-seong đã biết rằng cha của mình... không giống như những người cha khác.
Cha của cậu, ông Baek,
có những thói quen kỳ lạ mà cậu chưa bao giờ thấy ai khác có.
Ví dụ như:
Mỗi buổi tối, ông đều đếm ngược từ 100 tới 0, miệng lẩm bẩm những câu kỳ quặc không ai hiểu.
Ông không bao giờ để đèn sáng quá lâu trong nhà. Ánh sáng — đối với ông — như một thứ gì đó rất đáng sợ.
Có những đêm, Yoon-seong thức dậy lúc nửa đêm, thấy cha ngồi bó gối một mình trong bóng tối, đối diện một bức tường trống, thì thầm những câu "xin lỗi, xin lỗi", rồi bỗng dưng bật cười khanh khách.
Hay có hôm, ông ép cả nhà phải ăn trong im lặng tuyệt đối, chỉ cần ai lỡ gây tiếng động nhỏ cũng bị trừng phạt bằng một ánh mắt lạnh đến dựng tóc gáy.
Cậu không hiểu vì sao.
Chỉ biết rằng, trong sâu thẳm, cậu rất sợ cha.
Cậu từng nghĩ, có thể cha đã trải qua những điều rất kinh khủng trong chiến tranh, nên mới trở nên như vậy.
Nhưng nỗi sợ ấy ngày một lớn dần, khi bàn tay đánh đập, ánh mắt thù hận, những cơn điên cuồng bất chợt... dần trở thành thói quen.
Rồi một ngày.
Cơn ác mộng lớn nhất ập đến.
Căn nhà nhỏ ngập tràn trong mùi khét lẹt.
Yoon-seong tỉnh dậy giữa làn khói, thấy mẹ và em trai đã gục ngã, không còn động đậy.
Cha cậu — ông Baek — đứng đó, lặng im, ánh mắt trống rỗng như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Yoon-seong la hét, vùng vẫy,
nhưng cơ thể cậu bị trói chặt bằng dây thừng thô ráp.
"Cha ơi! Cứu con!!"
Cậu đã gào lên, đã khóc lóc đến khản cổ.
Đã van xin đến tuyệt vọng.
Nhưng cha của cậu chỉ quay lưng bước đi,
để lại cậu giữa biển lửa đỏ rực đang nuốt chửng tất cả.
Lửa liếm lên làn da non nớt.
Nỗi đau xé toạc từng thớ thịt.
Và, trong khoảnh khắc ấy, trái tim nhỏ bé của Yoon-seong cũng bị thiêu rụi theo.
Chết đi... rồi sống lại thành một bóng hồn chứa đầy thù hận và cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com