chương 7
Thấm thoát cũng đã đến tết
Nhà của Hùng đã được cho thuê vì vậy Hùng sẽ về ăn tết ở nhà Dương
Quang cảnh thay đổi khá nhiều đường xá rộng hơn nhà cữa cũng chen chúc hơn
Hùng đi thăm và dọn dẹp mộ cho ông Dương cũng lẽo đẽo theo sau
Sau khi họ về thì trời cũng tối năm nay cả ba và mẹ Dương đều ở nhà ăn tết, mâm cơm trở nên ấm cúng và vui vẻ hơn bao giờ
* Đoàng đoàng*
" A pháo hoa "
Hùng và Dương chạy ra ngắm nhìn bầu trời rực rỡ đón chào năm mới tươi vui
* Mồng 1 tết *
" Dương mau dậy đi con ,gia đình đối tác sắp đến chúc tết rồi " mẹ lay lay người Dương dậy
Dương vẫn lười biếng trốn vào trong chăn " có liên quan gì đến con đâu"," con không quan tâm đâu " nói xong Dương trùm chăn ngủ tiếp
Mẹ Dương không có cách nào kêu được thằng con ương bướng dậy đành phải qua phòng nhờ Hùng
" Hùng ơi ,con qua kêu Đăng Dương dậy giúp cô với cô hết cách rồi "
Hùng cười rồi gật đầu nói " cô xuống chuẩn bị đi con sang kêu em cho"
"Dương em dậy đi muộn rồi" chưa kịp nói hết câu cậu đã bị bàn tay to lớn túm vào eo rồi bị kéo xuống giường
Dương ôm eo Hùng lười biếng nói "em biết rồi mà "
"Biết rồi vẫn nằm lì ra thế"
Hùng đứng dậy nhưng bị Dương ôm cứng ngắc,càng dãy dụa thì lại bị ôm càng chặt
" Em còn không chịu bỏ anh ra"
"Em chỉ ôm xíu thôi"
" Còn không dậy thì anh không làm bánh cho em ăn đâu "
Nghe vậy Dương bật dậy chạy đi đánh răng thay đồ ngay
Dương bước xuống phòng khách thì thấy vợ chồng ông lâm và con gái lớn nhà ông là Huyền
Gia đình Dương vốn là gia đình giàu có khét tiếng cũng là đối tác lớn của nhà họ
Cũng không lạ gì vì bất kỳ một gia tộc nào cũng muốn được kết thông gia với nhà họ Trần vì gia tộc họ Trần vốn vừa giàu vừa có thế lực mạnh
Thấy Dương còn trẻ và độc thân họ cũng muốn gán ghép con gái nhà họ cho Dương để ổn định việc làm ăn của nhà mình ,cũng muốn con gái nhà mình trở thành phu nhân nhà họ
Trần
Dương thấy được điều đó nên vô cùng chán ghét luôn tỏ ra khó chịu nhưng Huyền lại cứ bám dai theo Dương
" Anh Dương ,em và anh học cùng khoa và cùng trường đấy, chúng ta có duyên thiệt nhỉ" huyền nắm lấy tay áo Dương nói
Dương lạnh lùng dật tay áo ra " duyên phận cái gì chứ chỉ là học chung thôi có gì đâu mà lạ "
Nói rồi Dương bỏ lên phòng để lại Huyền ngơ ngác đứng đó
Dương tức giận khi huyền ỏng ẹo trước mặt mình còn cố ý phóng pheromone để dụ dỗ
Dương chẳng cảm thấy thích mà ngược lại thấy vô cùng ghê tởm, Dương muốn gặp anh nên đi đến phòng của anh nhưng đến lại chẳng thấy anh đâu
Lúc này Huyền không biết làm gì nên đi dạo ra vườn hoa ,vô tình gặp được Hùng đang loay hoay tỉa cành hoa không để ý đến huyền nên vô tình va trúng huyền
Huyền nghĩ đây là người làm của nhà họ Trần nên không kiêng nể gì mà mắng
"tên điên này không có mắt hả, cành hoa quẹt rách váy tôi rồi nè"
Cũng không biết nói gì nhiều nếu có góp ý gì mn cmt nhé
Mn có muốn truyện ngược không
Nếu muốn thêm chút ngược thì cmt1
Còn nêu muốn ngọt hơn thì cmt2 nhé
Cảm ơn mn đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com