Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG IV: KHỞI HÀNH - SỰ KIỂM SOÁT



-Chị nhớ phải cẩn thận đó nha, đừng có đùng đùng tách ra đi riêng. Nguy

hiểm lắm.

Tôi lén thở dài trong lòng. Ai nhìn thấy cảnh này có thấy giống mẹ dặn con trước lúc cho nó đi chơi xa không. "Bà mẹ" Kagome của tôi nói câu này không biết bao nhiêu lần rồi ấy. Tôi thực sự cảm thấy, tuổi tác của chúng tôi hình như là bị đổi rồi. Tôi gật đầu nhìn Kagome rồi lên xe đạp mà cô bé đã chuẩn bị, tạm biệt mọi người và đuổi theo bóng Sesshomaru ở phía trước.

Chẳng hiểu do Sesshomaru là yêu quái nên đi nhanh hay là do tôi đi chậm mà tôi chạy xe cũng y như anh ta đi bộ vậy.

Buổi trưa, cái nắng chói chang làm mọi thứ trở nên khó chịu hơn. Tôi dừng xe dưới một tán cây lớn, gọi:

-Chúng ta nghỉ trưa một chút nhé!

Nói xong cũng không nghe tiếng anh ta trả lời, chỉ là anh ta dừng lại đứng dưới tán cây cạnh đó. Tôi trải khăn và bày thức ăn ra mời gọi:

-Sesshomaru, ngồi đây, ngồi đây.

Anh ta không nhìn tôi mà trực tiếp bỏ vào rừng. Tôi bĩu môi:

-Không ăn thì thôi, lại còn lờ tít người ta đi nữa, hứ.

-Thiếu gia không ăn những loại thức ăn như thế này. Tầm thường!

Tôi chẳng thèm chấp cái lão người lùn mấy ngàn tuổi này. Tôi nhiệt tình mời ông ăn những thức ăn Kagome đã chuẩn bị. Ông Jaken lưỡng lự rồi cũng cầm lấy không quên kèm theo những câu nói chứng tỏ mình ăn chỉ vì nể tình. Lần đầu tôi được lão nể tình đấy, liệu có phải đốt pháo ăn mừng không nhỉ.

Ông Jaken và tôi no bụng cũng là lúc Sesshomaru trở về. Anh ta ngồi ở tán cây bên cạnh, nhắm mắt như đang nghỉ ngơi. Tôi cũng thấy mí mắt gần sụp xuống , đảo mắt nhìn thấy hắn ta vẫn ngồi đó không có ý định rời đi, tôi yên tâm ngã lưng đánh một giấc.

Tôi tỉnh dậy khi mặt trời đang dần khuất. Tôi hốt hoảng nhìn quanh thì chẳng còn ai. Thật là bụng làm dạ chịu, ai bảo tôi ham ăn ham ngủ thế chứ. Nhưng chẳng lẽ đại nhân vật lại vô trách nhiệm thế sao? Tôi cau mày, thầm mắng vạn lần. Vừa định gấp khăn cất đi thì nghe tiếng làu bàu không vui vẻ của ông jaken:

-Thiếu gia Sesshomaru thật là không công bằng. Tại sao lại bắt mình ở lại dẫn đường cho loài người tầm thường này chứ.

Tôi nhìn quanh tìm kiếm, miệng lên tiếng gọi:

-Ông Jaken, ông Jaken. Sesshomaru đâu rồi?

Lão không trả lời, tay dùng gậy chỉ huy bắt tôi dọn dẹp rồi tức tốc lên đường.

Sẩm tối, chúng tôi đến một con suối, dòng nước của con suối rất kì lạ. Chúng chảy rất mạnh như đang giận dữ, vả lại nước lại còn bốc lên mùi tanh tửi khó ngửi. Ông Jaken cùng che mũi mà nhăn nhó. Riêng ông Jaken lại còn vừa lầm bầm vừa như đang dò xét cái gì đó:

-Đi nhầm đường rồi. Cầm vũ khí lên đi, oắt con.

Tôi khó hiểu nhưng nhìn thái độ của ông Jaken cũng không giống đang đùa nên lập tức tôi căng mắt cảnh giác, tay siết chặt ngọn giáo mà Kagome chuẩn bị cho tôi phòng thân trước khi lên đường

Tôi cũng hướng mắt về phía ông Jaken đang nhìn và chờ đợi. Quả nhiên, có điều gì đó rất bất thường. Chỉ trong chốc lát, chân thác bắt đầu rung rinh như những vật thể sống. Sau đó, tách hẳn ra khỏi làn nước, rong rêu là một thân hình to lớn, mũi trâu đeo khuyên và còn có một cái sừng to ở trên đỉnh đầu. Nó hĩnh cái mũi xỏ khuyên của mình lên như đang tìm mùi, rồi nó hướng đầu về phía chúng tôi nhìn chòng chọc bằng cặp mắt đỏ hoang dại.

"Thôi rồi", tôi than thầm. Đồ pháp sư mà tôi đang mặc trên người có quá nửa là màu đỏ. Con quái trâu bắt đầu gõ móng xuống tảng đá to lớn mà nó đang đứng một cách đe dọa, cây gậy của ông Jaken cũng run lên không kém. Tôi lại liếm môi đánh giá con quái trâu trước mặt. Chắc chắn là nó mạnh hơn tôi rất nhiều. Nhưng bây giờ tôi chỉ có 2 lựa chọn: một là ngoan ngoãn trở thành con mồi ngon của nó, còn nữa là phải liều chiến đấu với nó một phen.

Tôi nắm chắc mũi giáo trong tay, khẽ rủa thầm tên "chó già" đã bỏ tôi lại. Mãi suy nghĩ tôi không thấy con quái trâu đã bắt đầu nhảy bổ về phía tôi. Một đám lửa phun ra từ cái đầu gậy cổ quái của ông Jaken. Đám lửa ấy chặn con quái trâu lại trong chốc lát, nhưng đã đủ cứu mạng và lôi tôi ra khỏi mớ suy nghĩ của mình. Ông Jaken quát lên với tôi, tay vẫn hướng đầu gậy về phía quái trâu:

-Muốn chết hả?

-Chưa hề, ông Jaken ạ.

Con quái trâu lại lao vào tôi lần nữa. Tôi liếm môi lần nữa, không né mà dùng hết sức mình đâm mũi giáo vào tim con quái trâu. Nhưng nó như bằng săt đá vậy, không mảy may ảnh hưởng gì mà chỉ khiếm mũi giáo của tôi rung mạnh rồi bật khỏi tay tôi, tôi cũng mất thăng bằng bị hất văng cạnh đó. Tôi gượng dậy, siết chặt bàn tay tê rần của mình thành nắm đấm. Những móng tay bấm vào lòng bàn tay làm tôi tự dìu mình ra khỏi cơn đau mà đứng dậy. Tôi nhanh chóng nhặt ngọn giáo, mắt vẫn không quên quan sát con quái trâu. "Mình còn phải trở về nhà! Mình không thể chết ở cái nơi khỉ ho cò gáy này được", tôi tự nhắc nhở bản thân rồi căng mắt, cẩn thận nhìn thật kĩ con quái trâu.

Không đúng, tôi không hề thấy điểm sáng của nước quan âm trong người nó. Chẳng lẽ nó cũng thuộc dạng yêu quái giống như Sesshomaru và Inuyasha sao? Nhưng mắt nó không có thần gì cả, trông giống như kẻ mộng du hơn. Nó lại tấn công tôi, nó giương cái sừng nhọn hoắt của mình muốn húc vào tôi nhưng lần này thì tôi tránh được. Tuy nhiên cái sừng của nó cũng sượt qua bắp tay tôi tạo thành một vết thương dài, móng của nó cũng sượt làm rách một mảng quần pháp sư và chân tôi cũng rỉ máu. Như không biết mệt, con quái trâu lại phóng như điên vào tôi.

"Khoan đã, chẳng phải bà Kibi từng nói giọng của mình có thể tạo ra kết giới và tấn công sao. Được rồi, tao sẽ cho con trâu điên như mày trở thành con trâu điếc". Tôi cố tránh nó lần nữa. Tôi lột luôn chiếc quần đỏ au ra rồi vắt lên cây. May là cái áo cũng đã dài quá đầu gối, vả lại trong lúc này tôi đâu có suy nghĩ được nhiều. Riêng tôi, tôi nhanh tay bám lấy một cành cây đối diện cách đó vài bước. Quả nhiên, con quái trâu không tấn công tôi nữa mà ra sức húc vào màu đỏ phía đối diện. Hấp! Tôi nhảy lên lưng con quái trâu, dùng 2 chân quặp chặt người nó. Nó hùng hổ dùng sức hòng hất tôi xuống, 2 ngón tay duy nhất của nó như thép bấm vào chân tôi làm tôi đau đến phát run. Tôi hít một hơi sâu rồi hét một tiếng vang vọng vào vách đá trong thác nước. Con quái trâu cũng chịu ảnh hưởng, nó choáng váng, gầm lên và càng vùng vẫy mạnh hơn. Tôi dùng sức đâm mạnh mũi giáo vào cái sừng của nó rồi hét lớn như dồn hết tất cả đau đớn mà tôi chịu nãy giờ trút ra ngoài:

-Cái sừng chết tiệt, dám húc bà hả?

Hét xong một hơi, tôi cũng chẳng còn hơi sức mà bị con quái trâu hất ngã xuống đất. Thậm chí tôi còn biết cơ thể mình rơi xuống đất nghe "bịch" một tiếng. Tôi đờ nhìn con quái trâu: từ 2 tai và trên chiếc sừng, chỗ đã bị tôi đâm trúng chảy ra những dòng máu đen ngòm và có mùi kinh tởm. Tôi chẳng buồn che mũi nữa, cứ trơ mắt nhìn con quái trâu như cực kì đau đớn rồi tự húc đầu vào chân thác, ngã xuống đất bất động.

Không biết có phải là ảo giác hay không nhưng dường như ở phút cuối cùng, tôi có thể thấy trong mắt quái trâu có chút gì đó giống như sự giải thoát vậy. Dòng thác trở nên trong xanh và không còn mùi hôi thối nữa. Mắt tôi nheo lại nhìn ông Jaken lấy đầu gậy chọc chọc vào mình.

Ánh nhìn của tôi mờ dần rồi khép hẳn lại. Trước khi nhắm mắt, tôi thấy một bóng người đổ dài trong ráng chiều hực đỏ...

Tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên một tảng đá lớn, bằng phẳng, trên người là tấm áo lông màu trắng. Tôi chống tay gượng dậy, cả người, nhất là tay truyền đến cảm giác đau đớn. Tôi hít một hơi lạnh, rên lên một tiếng thì tai cũng nghe thấy tiếng bước chân. Thì ra là Sesshomaru, anh ta đang đứng nhìn tôi từ bên ngoài cửa hang. Giờ tôi mới nhận ra, ở đây là bên trong chân thác, chỗ mà tôi đánh nhau với quái trâu.

Thật kì là. Sesshomaru càng bước đến gần thì tôi lại có cảm giác mình nhìn anh ta như nhìn một món ăn vậy. Tôi lắc mạnh đầu, mặc kê cảm giác đau khi cử động mạnh chỉ mong đẩy được cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Sesshomaru lại gần, đỡ tôi dậy, cho tôi uống chút nước. Bụng tôi sôi lên, ham muốn cắn vào anh ta lại càng mạnh hơn. Tôi cắn mạnh môi duy trì lí trí của bản thân, đẩy mạnh anh ta ra xa, hét lớn:

-Đi ra ngoài.

Sesshomaru nhìn tôi rồi bước ra ngoài. Tôi nắm chạt tay, nằm xuống và cố ngân nga một giai điệu nào đó để đè ham muốn ghê tởm kia xuống. Tôi lại thiếp đi, mê man, và... tôi mơ. Trong mơ, tôi thấy một người ngồi ở trên cao dùng ánh mắt cao cao tại thượng nhìn tôi như kẻ bề trên:

-Cô gái, giờ ngươi là thuộc hạ của ta. Hãy giết tên Sesshomaru và lấy Tiên Sinh Nhai cho ta.

Tôi thật sự ghét cái thái độ ra lệnh cho người khác như thế, tôi hét lên rồi tỉnh lại. Sesshomaru đang ngồi cạnh tôi, tôi không còn cảm giác đó nữa. Dường như thanh Tiên Sinh Nhai thu hút tôi hơn Sesshomaru. Những ngón tay của tôi dường như có luồng điện chạy ngang, 1 yêu cầu, 1 mệnh lệnh nào đó khiến tôi nhìn chằm chằm vào thanh Tiên Sinh Nhai. Tôi nhắm mắt lại cố trấn tĩnh mình, thì thào:

-Đem thanh kiếm ra ngoài đi.

-Ai đang điều khiển cô? – Sesshomaru không đi mà hỏi ngược lại tôi.

Tôi trợn mắt nhìn anh ta, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng nhưng mơ hồ tôi cảm giác được sự chờ đợi và chứa đựng 1 sự lo lắng nào đó:

-Tôi không rõ, hắn ta sai tôi giết anh và lấy Tiên Sinh Nhai.

-Trông hắn như thế nào?

-Hắn? Không rõ. Hắn ngồi trên một cái ghế ở rất cao, tôi không thấy rõ. Tôi chỉ thấy được tóc của hắn đỏ rực và phát sáng.

Sesshomaru bất giác nắm lấy tay tôi kéo từng ngón tay ra, những vết bầm đỏ đã xuất hiện. Anh ta không nói, chỉ tỏ thái độ không hài lòng ngẩng đầu nhìn tôi một cái rồi bước ra ngoài. Chốc lát sau, anh ta trở lại vứt vào người tôi một cái túi cuộn từ lá cây, loại lá dài, mềm. Anh ta quay ra ngoài, đến cửa thác thì dừng lại, nói:

-Nắm lấy.

Tôi sững người, đưa tay ghì chặt lồng ngực để ngăn nó đập loạn lên rồi nở nụ cười gượng gạo.

Đêm dần xuống, và tôi lại mơ. Vẫn mệnh lệnh đó nhưng vẻ đe dọa nặng hơn, tôi lại hét lên mong sẽ tạo được kết giới để bảo vệ mình khỏi con người ghê sợ kia nhưng cái mà tôi nhận được chỉ là sự cơn đau đớn từ vết thương ở tay và chân càng dữ dội hơn. Tôi choàng tỉnh, Sesshomaru đang ngồi xếp bằng ở tảng đá nhỏ trong góc hang, mắt nhắm lại như đang ngủ.

Như có gì đó thúc giục, tôi ngồi dậy không màng đến cơn đau từ vết thương mà để chân trần chạm xuống nền đất lạnh lẽo. Tôi bước đến gần Sesshomaru, tôi cũng không biết móng tay tôi đã dài ra tự lúc nào. Ngay lúc đó, tôi không nhận ra được sự chuyển hóa ghê tởm của bản thân mình, bởi tôi đang vung bàn tay đầy móng nhọn muốn đâm thẳng vào ngực Seshomaru. Chỉ còn chút nữa thôi, móng tay tôi như muốn chọc thủng lồng ngực của anh ta thì dừng lại. Cánh tay còn lại kia của tôi đang ghì chặt cánh tay muốn tấn công Sesshomaru.

Cũng không biết anh ta tỉnh từ lúc nào mà chỉ chăm chú nhìn tôi như đang đánh giá cái gì đó. Tôi nghiến răng dùng sức. Mãi mê với cuộc chiến với chính cơ thể mình, Sesshomaru đứng dậy tôi cũng không hay. Anh ta nhanh chóng đánh ngất tôi. Cả 2 cánh tay của tôi dần thả lỏng nhau ra...

Tôi lại đứng ở dưới cái ghế cao rất cao đó. Nhưng người tóc đỏ trên ghế đã bước xuống cạnh tôi, cười với tôi. Nhưng tôi không thích nụ cười đó chút nào. hắn ta để bàn tay trước trán tôi, lầm rầm đọc cái gì đó mà tôi không nghe được rồi hắn đẩy tôi một cái.

Tôi biết mình đã tỉnh, biết mình đang ngồi dậy, đang bước đi và....đang tấn công Sesshomaru nhưng căn bản tôi không thể ngăn cản hành động của mình. Tôi cố điều khiển mình nhưng vô vọng, những móng tay nhọn hoắt vẫn cứ hướng vào Sesshomaru mà đánh tới. Anh ta mắt không lay chuyển, tay không động thủ, chỉ duy trì tránh né tôi. Không biết từ đâu, tôi có được mũi giáo tôi đã dùng để đánh nhau với quái trâu trong tay. Dùng động tác giả muốn đâm vào bên phải Để Sesshomaru né sang trái, tôi liền chuyển hướng nửa đường đâm về hướng trái và thành công đâm vào bụng anh ta. Ông Jaken hoảng hốt định phun lửa vào tôi nhưng Sesshomaru lạnh nhạt nhìn ông không cho phép

"Không", tôi hét lên trong lòng với phần nhận thức nhỏ nhoi còn lại. Anh ta là người đầu tiên tôi quen biết ở thế giới này, anh ta không cho ông Jaken tấn công tôi, anh ta như vậy là đang tốt với tôi rồi. Ngoài mặt, tôi luôn không có biểu hiện gì là ưa thích anh ta nhưng thực sự tôi không muốn anh ta bị tổn thương. Tôi biết với khả năng của anh ta thì thừa sức tiễn tôi lên chầu trời. Nhưng sao anh ta không ra tay, anh ta sao không đánh trả?

Tôi không muốn trở thành một người xấu xa, đến bạn bè cũng ra tay. Tôi khóc! Giọt nước mắt từ chút nhận thức nhỏ nhoi lăn dài trên má chảy ra từ đôi mắt vô hồn, trống rỗng. Có lẽ hơi khó nhìn. Sesshomaru vẫn cái vẻ lạnh lùng ấy, đưa cánh tay còn lại của anh ta lên quệt ngang giọt nước mắt đã chảy đến khóe môi. Tim tôi rung lên, mạnh hơn lần trước nữa và bỗng dưng tôi lấy lại được giọng nói của mình. Tôi vừa khóc vừa hét lên khi máu của Sesshomaru đã tràn ra tay tôi:

-Đi, đi ngay. Anh muốn chết sao? Biến ngay, tôi không muốn trở thành kẻ giết người. Đi!

Sesshomaru nắm lấy bàn tay đang giữ chặt mũi giáo của tôi rút ra rồi lạnh lùng trả lời:

-Tôi không phải là người. Đừng tùy tiện xếp tôi vào loại thấp kém đó.

.............


Mũi giáo cực rơi khỏi tay tôi thì mệnh lệnh kia lại vang lên, lớn hơn bao giờ hết, uy lực hơn bao giờ hết. Bàn tay vốn đã nới lỏng của tôi lại siết chặt lấy mũi giáo và tiếp tục tấn công Sesshomaru. Nhận thức của tôi lại một lần nữa bị kéo về giam ở một góc nhỏ.

Có thể cho rằng đó là một điều may mắn khi sự gàn dở của tôi trỗi dậy: "Thể xác này là của tôi, đừng bắt nó phải tuân theo một ai hay phục vụ cho ai". Tôi cố gắng vùng vẫy trong đống xích trói linh hồn mình. Hành động của tôi bắt đầu bị phân tán. Giọng nói đó vang lên lần nữa, nghe như tà mị, đe dọa mạnh hơn nữa. Nhưng tôi không muốn nghe, tôi không muốn bị ai thao túng nên la thật lớn để át đi tiếng hắn ta. Đúng là giọng tôi không có khả năng kết giới hay tấn công đối với hắn ta nhưng về cơ bản thì nó vẫn có thể làm cho giọng hắn ta không lọt vào tai tôi nữa.

Và có vẻ như nó có tác dụng, tôi có thể điều khiển ty mình buông mũi giáo xuống. Nhưng nhanh chóng sau đó, cánh tay bị quái trâu húc trúng truyền đến cảm giác đâu đớn tột độ, cái loại đau đớn khủng khiếp đến nỗi tôi chỉ muons lao đầu vào đâu đó thật mạnh. Giọng nói đó lại vang lên:

-Cứng đầu thật. Nhưng ngươi tưởng ngươi có thể chống lại ta hay sao? Ta lặp lại, ngươi hãy...

Tôi lại lớn tiếng hét lên, âm thanh bật ra ngoài miệng chứ không còn trong nhận thức nữa. Vừa hét xong, tôi liền gào lên:

-Không nghe! Khốn nạn, biến khỏi đầu tao ngay. Đây không phải là cơ thể của mày, muốn làm gì thì tự đi mà làm. Đừng có ngồi ở đó mà ra lệnh cho tao. Cút ngay, đồ chó chết.

Gào lên xong thì tôi ngã ngồi trên nền đất lạnh lẽo. Toàn bộ cơ thể tôi có thể cảm nhận được khí lạnh len vào da thịt. Tôi thở dốc, cố gượng để mình không nằm dài ra đất. Sesshomaru tiến đến bế tôi đặt lên tảng đá lớn mà tôi đã nằm mặc kệ vết thương còn đang chảy máu trên bụng.

Vừa nằm lên tảng đá, tôi giơ tay sờ nhẹ vào vết thương trên bụng anh ta, bất giác tôi cảm thấy nhói trong lòng. Sesshomaru đỡ tôi nằm xuống, lấy áo lông đắp ngang người tôi, lên tiếng:

- Ngủ đi.

Sesshomaru bước ra ngoài.Tôi không muốn ở một mình lúc này, tôi cũng rất sợ mình sẽ ngủ. Ở một mình tôi cố gắng căng mắt ra để không chìm vào giấc ngủ mặc dù tôi rất muốn ngủ. Nhưng rồi, tôi vẫn thiếp đi lúc nào không rõ...

Mở mắt ra, tôi có thể thấy được ánh bình minh nhàn nhạt chui qua màn nước chiếu vào trong động. Một cảnh tượng thật đẹp, thật lung linh và yên bình. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng tôi cũng có giấc ngủ yên.

Không có ai trong này, tôi gượng dậy, khập khiểng bước ra ngoài cửa động. Vô tình tôi nghe được Sesshomaru và ông Jaken đang nói chuyện. Thật sự là tôi không có ý định nghe lén nhưng tên tôi được ông Jaken nói khá lớn khiến tôi dừng lại. Cố bỏ qua tiếng thác nước, tôi tập

-Thiếu gia, cô bé đó là bị Aizha điều khiển sao?

Sesshomaru không nói gì nhưng như thế cũng đã biểu thị cho việc đúng hay sai rồi. Tôi nhíu mày: "Aizha là ai, tên tóc đỏ ra lệnh cho mình chăng?". Tôi vừa nghĩ vừa lắng tai nghe:

-Thiếu gia, trừ khi cô ta chết thì hắn mới rời khỏi tâm trí cô ta. Sao thiếu gia không...

-Im lặng! – Sesshomary đanh mặt nhìn ông Jaken

Dường như anh ta đã phát hiện ra sự hiện diện của tôi rồi. Tôi vội vàng lê chân đau quay trở vào trong mà không hay biết chân mày Sesshomaru nhíu lại một chút như suy nghĩ điều gì đó rồi lập tức giao cho ông Jaken việc gì đó...

"Trừ khi cô ta chết thì hắn mới rời khỏi tâm trí cô ta". Lời ông Jaken cứ văng vẳng trong đầu tôi. Tôi phải làm sao đây? Tôi không phải đại anh hùng, tôi không muốn chết ở đây, tôi còn muốn trở về nhà với ba mẹ tôi nữa. Nhưng nếu tôi không chết thì chẳng lẽ, mãi mãi tôi chấp nhận chịu làm nô lệ cho tên Aizha khốn kiếp đó sao?... "Không, người Việt Nam yêu quí sự tự do hơn cả tính mạng cơ mà. Chẳng lẽ vì sợ chết mà mình phải cam chịu trả giá bằng sự tự do của cả cuộc đời hay sao? Không thể! Phải, không thể"

Tôi liếm môi, bước đến gần mũi giáo. Nó vẫn còn vương lại máu của Sesshomaru. Tôi nhặt mũi giáo, hít sâu rồi vung lên...Mũi giáo còn chưa chạm đến bụng tôi thì Sesshomaru đã lên tiếng, anh ta đứng trước cửa động nhìn tôi:

-Chỉ được đến thế này thôi à.

Nói xong anh ta bước lại xếp bằng ở tảng đá cũ. Tôi nhìn ngọn giáo trong tay, lại suy nghĩ: "Phải rồi. Dân tộc Việt Nam kiên cường bất khuất sao có thể không đánh đã lui như thế. Vậy thì quá dễ cho cái tên khốn nạn đó rồi. Được, tên đầu đỏ điên khùng kia, tao đến gặp mày đây".

Tôi vứt luôn ngọn giáo xuống đất, leo lên tảng đá rồi kéo áo lông đắp ngang người rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Và đúng như tôi mong đợi, tôi lại gặp hắn ta trong mơ.

-Ta biết ngươi sẽ đến gặp ta. Đừng có ngoan cố nữa, sẽ không có kết quả gì đâu. Hãy ngoan ngoãn làm thuộc hạ của ta, khi ta làm chủ cả 3 giới thần, yêu, nhân loại, ngươi sẽ được trường sinh bất tử.

Tôi "phì" một tiếng , mạnh miệng trả lời:

-Tao cần cái trường sinh trường seo gì của mày sao. Tao là người, tao không muốn trở thành yêu quái.

Hắn ta bật cười hăng hắc. Vừa cười, hắn ta vừa bước khỏi ghế, chầm chậm xuống ừng bậc thang. Hắn cang xuống đến gần, tim tôi càng loạn nhịp. Bỗng dưng, tôi có cảm giác có ai đó đứng từ phía sau nắm chặt tay tôi, làm chỗ dựa và tạo cho tôi thêm dũng khí. Tôi không thấy được nhưng tôi cảm giác được đó là Sesshomaru. Tôi đứng thẳng lưng trừng mắt nhìn lại Aizha. Trên đầu hắn ta có cái vương miện hình rắn xấu xí, mắt hắn ta đỏ lừ và trên mũi cũng có đeo một cái khuyên. Hắn ta đưa tay lên trước mặt tôi, lòng bàn tay hắn xuất hiện những vòng tròn xoay liên tục và phát ra loại năng lực gì đó khiến đầu tôi đau như búa bổ. Tôi nghe thấy tiếng Sesshomaru thì thầm từ phía sau:

-Hát đi.

Tôi hơi nghiêng đầu về phía sau rồi chớp mắt, hít thở sâu và bắt đầu hát bất cứ bài gì tôi nhớ. Khi tôi hát, tôi quên mất mọi thứ xung quanh. Cảm giác như tôi đang trở về với quê hương xứ sở, với ba mẹ tôi, với con My. Tôi lại khóc, lạ thay tôi tỉnh lại một cách nhẹ nhàng.

Sesshomaru đang đỡ tôi dựa vào vai anh ta, tay anh ta còn đang nắm chặt tay tôi. Tôi nhìn anh ta thắc mắc thì Sesshomaru lại buông tay tôi ra, đứng đối diện nhìn tôi:

-Chưa xong đâu. Cho dù thế nào cũng phải tuyệt đối tin tưởng tôi, biết chưa.

Đây có lẽ là câu dài nhất mà Sesshomaru nói với tôi từ trước tới giờ. Tôi nhìn anh ta một chút rồi gật đầu. Tôi ngủ thêm một giấc an lành nữa, cho đến khi bị cơn đói đánh thức. Sesshomaru đưa cho tôi miếng thịt gà nướng thơm phức. Vừa cắn được một ít, nuốt xuống thì tôi lại nghe tiếng Aizha. Tôi thầm nhủ với mình: "Không thể nào, hắn ta chỉ có thể điều khiển mình trong giấc mơ thôi. Bây giờ mình còn đang thức mà, không thể nào."

Thế nhưng, tôi lại có thể cảm nhận được sự giận dữ, sự thèm khát cái chết của Sesshomaru và Tiên Sinh Nhai. Tôi có thể nếm cả vị tà ác, thù hằn của Aizha. Và khủng khiếp hơn là tôi còn thấy được hắn đang chiếu thứ ánh sáng xấu xí vào tôi.

Miếng thịt gà rơi trên đất. Tay chân tôi bắt đầu ngứa ngáy, móng tay tôi lại dài ra.

Tôi khẳng định, bản thân còn nhận thức rõ mình đang làm gì nhưng không thể cản được. Tay tôi hất tung đám củi đang cháy trước mặt rồi nhằm hướng Sesshomaru mà lao tới. Anh ta không né nhưng tay tôi cũng chỉ sợt qua cánh tay áo của anh ta. Tôi hét lên giận dữ:

-Điên à, đi đi. Sao không né, tôi không kiểm soát được cơ thể nữa rồi. Đi đi.

Anh ta vẫn chỉ tránh đòn, cho đến khi bị tôi dồn đến vách động. Trên tay tôi xuất hiện một vệt sáng rồi nó hiện ra ngọn giáo. Tôi đâm thẳng vào Sesshomaru.

Tôi trợn mắt sợ hãi, nhưng rồi......máu chảy ra khắp mặt đất. Tôi đứng nhìn Seshomaru không thể tin được. Tôi buông ngọn giáo, nó rơi xuống đất tạo thành âm thanh leng keng. Tôi vẫn nhìn anh ta không chớp mắt. Tôi không thể tin được vào sự thật trước mắt. Tôi đã từng suy nghĩ đến việc này nhưng thực sự nó vẫn rất đau đớn khi xảy ra với tôi. Tôi bị phản bội? Vâng, bị phản bội...Và người đang rời xa thế giới này....chính là tôi.

Sesshomaru đâm tôi. Cơ thể tôi không còn cảm giác đau nữa, linh hồn tôi bắt đầu lơ lửng nhưng tim tôi..nó như bị ai bóp vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ.

Tôi chết! Đã chuẩn bị tinh thần trước rồi mà, cần gì phải sợ. "Ba mẹ ơi, con về với 2 người đây. Tạm biệt tất cả, tạm biệt....Sesshomaru!" Tôi nghĩ thầm, mi mắt nặng nề dán chặt với nhau, giọt nước ấm nóng cứ vậy lăn dài...

Tôi đang đi về phía ánh sáng rực rỡ, ở đó có một cánh cổng rất lớn bằng bạc, quấn xung quanh là những dây gai trông dữ tợn nhưng lại đẹp đẽ đến lạ kì.. Tôi vươn tay, định đẩy cửa bước vào thì nghe giọng ai đó văng vẳng:

-Đừng chạm vào. Quay lại đi.

Hình như là giọng của Sesshomaru thì phải. Tôi mỉm cười chế nhạo bản thân. Anh ta đâm tôi chết, tôi còn ở đây mơ tưởng đến giọng của anh ta. thật là một đứa đần. Dù có là thật đi nữa, tôi cũng không nghe. Anh ta bỏ rơi tôi cơ mà.

Tôi lại vươn tay định chạm vào cánh cổng thì giọng nói của Sesshomaru lại nổi lên, nhanh và nghe như có chút giận dữ:

-Quay lại nhanh. Tôi đã nói dù chuyện gì xảy ra cũng phải tin tưởng tôi cơ mà.

Tôi nhớ lại, gật gật đầu. Còn đang lưỡng lự thì giọng nói lại vang lên lần nữa:

-Cô không muốn gặp gia đình mình nữa sao?

"Ừ, mình muốn gặp ba mẹ, cả con My nữa". tôi quay đầu, đi ngược hướng ánh sáng, nhưng chỉ được vài bước, chân tôi lại chậm đần:

-Mình chết rồi mà, anh ta......

Ngay lúc đó, bàn tay lạnh lẽo của tôi được bao trùm bởi một hơi ấm. Tôi giật mình, "Là tay của Sesshomaru sao?". Còn chưa kịp khẳng định suy nghĩ của mình, tôi đã bị lôi thật mạnh về phía trước.

Tôi nhíu chân mày, tách mí mắt ra. Ánh sáng làm tôi có chút khó chịu. khi thích nghi được, tôi đã thấy Sesshomaru. Anh ta đang ôm tôi từ phía sau và nắm chặt tay tôi. Tôi quay đầu nhìn anh ta, bắt gặp ánh mắt giận dữ, có vẻ lạnh lùng nhưng vẫn là cái cảm giác thực lo lắng làm tôi cảm thấy ấm áp:

-Ngu ngốc!

Tôi mệt lả, chẳng muốn mở miệng trả lời anh ta. Tôi cứ như thế, mặc kệ mình đang dựa vào lồng ngực ấm áp của Sesshomaru. Ừ, anh ta lạnh lùng, anh ta đáng ghét...nhưng trong bờ vai của anh ta, tôi thấy sự bình yên và rất an toàn. Tim tôi dâng lên một trận ấm áp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com