11
Những ngày trôi qua, em Wooje bắt đầu để ý hơn đến những cử chỉ của anh Hyeonjun. Trước kia, em chỉ nghĩ anh hay đùa, hay thả thính cho vui, nhưng dần dần, em cảm nhận được sự chân thành ẩn sâu sau từng lời nói, từng ánh mắt anh dành cho em. Mỗi khi anh chủ động hỏi han, mỗi khi anh nhớ ngày em thích uống hotchoco thì lặng lẽ mang đến, tim em lại lạc nhịp không rõ lý do.
Trong lớp học, em lén nhìn anh nhiều hơn, dù cố gắng tập trung nhưng cứ thoáng thấy anh là em lại cười thầm. Những lúc hai anh em cùng học nhóm, anh Hyeonjun luôn kiên nhẫn chỉ bảo từng chi tiết nhỏ, khiến em vừa thấy ấm áp vừa thấy vui vẻ. Em nhớ cả lần anh ngồi bên cạnh em, dặn dò em đừng thức khuya, khiến em muốn khoe ngay với bạn bè rằng "anh ấy thật sự quan tâm đến em".
Đêm về, khi em ngồi nghĩ lại những khoảnh khắc ấy, tim em tự nhiên đập nhanh hơn. Đó không còn là sự ngờ nghệch hay đơn thuần là sự ngưỡng mộ nữa, mà là một cảm giác mới mẻ, ngọt ngào, khó tả. Em bắt đầu mong được ở bên anh nhiều hơn, muốn nghe giọng anh, muốn được anh quan tâm từng chút một.
Không chỉ em, mà cả hai người anh nuôi là Siwoo và Wangho cũng bắt đầu có cảm giác khác. Mỗi lần nhìn thấy em cười tít mắt, hạnh phúc khi có anh bên cạnh, họ lại mỉm cười nhẹ nhõm. Wangho – người thường trầm lặng và khó gần – cũng phải thừa nhận rằng chỉ cần em vui là mọi chuyện đều ổn. Siwoo thì không giấu được sự lo lắng nhẹ, bảo: "Mày thấy chưa? Thằng Hyeonjun đó không phải dạng vừa đâu." Nhưng dù có hơi ganh tỵ, cả hai vẫn âm thầm bảo vệ em hết lòng.
Anh em họ như một gia đình nhỏ, mà tình cảm giữa anh Hyeonjun và em Wooje ngày càng sâu đậm, không thể phủ nhận. Những ngày tháng bên nhau dường như đang dệt nên một câu chuyện tình yêu dịu dàng, bắt đầu bằng những điều giản đơn nhất – một cốc hotchoco, một ánh mắt quan tâm, một nụ cười e thẹn.
Em biết, mình đã bắt đầu hiểu và bắt đầu thích anh thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com