9
Ngày hôm đó, câu lạc bộ diễn xuất sắp tổ chức buổi luyện tập kịch bản mới. Wooje, với khuôn mặt ngây thơ và ánh mắt to tròn, đang tập trung hết sức mình. Hyeonjun đứng bên cạnh, vừa hướng dẫn, vừa chỉnh sửa từng biểu cảm của Wooje. Dù bề ngoài Hyeonjun vẫn lạnh lùng và cool ngầu, nhưng bên trong lại luôn dõi theo cậu em này một cách cẩn thận và ân cần.
"Wooje, đoạn này phải thể hiện cảm xúc thật sâu sắc nhé, như đang... gần gũi một người rất đặc biệt," Hyeonjun vừa nói vừa tiến sát lại gần Wooje hơn một chút.
Wooje nhìn anh với ánh mắt vừa tò mò vừa bối rối. "Anh... em chưa hiểu lắm."
Hyeonjun mỉm cười, đôi mắt sắc lạnh ánh lên vẻ tinh nghịch. "Thì để anh chỉ cho."
Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai Wooje, rồi giả vờ kéo cậu gần lại. Chỉ chừng ấy thôi mà tim Wooje đã đập thình thịch. Gần như lúc đó, Hyeonjun định nghiêng mặt lại để hôn nhẹ, nhưng ngay khoảnh khắc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên làm cả hai giật mình.
Wooje giật mình đến mức mất thăng bằng, chân vội vã chạy, quên luôn chiếc dép đang đi trên chân. Em vội vàng bỏ chạy khỏi phòng tập với cái má đỏ rực vì ngượng ngùng.
Hyeonjun đứng đó, nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của Wooje, trong lòng vừa buồn cười vừa lo lắng.
"Anh làm bé sợ rồi sao?" Hyeonjun tự hỏi, tay vuốt nhẹ mái tóc trắng. "Chỉ một chút thôi mà, không ngờ lại khiến em hoảng hồn như thế."
Phía xa, Wooje thở dốc, đứng nép vào góc hành lang, lòng vẫn rối bời. Cậu nghĩ thầm: "Anh ấy... sao kỳ vậy ta? Anh ấy có vẻ gần quá mức rồi."
Nhưng đồng thời, trong lòng Wooje, một cảm giác lạ lùng len lỏi: "Có phải đây là... thích?"
Hyeonjun quay lại phòng tập, không quên nhắn tin cho Jaehyuk và Dohyeon, hai người bạn thân kiêm hậu phương vững chắc. "Bé hôm nay ngây thơ quá, tao sợ lại làm em sợ mất."
Jaehyuk đáp lại: "Mày cẩn thận đấy, đừng làm bé bỏ chạy thật."
Dohyeon thêm vào: "Cứ từ từ thôi, mày mà vồ vập quá thì có ngày mất em bé đó."
Hyeonjun cười khổ, biết mình còn phải học cách nhẹ nhàng và kiên nhẫn hơn với Wooje nhiều.
Buổi tập kết thúc, nhưng trong lòng hai người, những rung động mới mẻ đang bắt đầu thầm lặng nảy nở. Nụ hôn hụt hôm nay, dù chưa trọn vẹn, nhưng đã mở ra một chương mới cho câu chuyện tình cảm đầy ngọt ngào và chút ngốc nghếch của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com