Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp gỡ lần thứ hai.

Mới mở cửa vào cô đã gặp anh đang làm trung tâm bữa tiệc, Kim tổng ( Kim Văn Văn bạn thân kiêm cháu họ của cô ) thấy cô sững người đã kéo cô vào bàn ngồi, anh chàng ngồi ghế cạnh anh còn lịch sự nhường ghế cho cô.

Qua hai nói cô đã bắt được trọng tâm chủ đề mọi người đang nói. Mỗi khi cô nói luôn được mọi tán thưởng. Cô lại được vây quanh trở thành một trong những người trung tâm của bàn tiệc.

Lưu tổng ( nữ doanh nhân có tiếng ở thành phố A) còn kéo tay cô tán thưởng nói " tai nghe không bằng mắt thấy, hôm nay đã được diện kiến Mộc tổng tiếng tâm lừng lẫy của thành phố"

Cô bông đùa " mắt thấy không bằng tai nghe phải không Lưu tổng"

Mọi người đều thú vị với câu nói của cô.

Tần tổng (bạn thân anh) lên tiếng "Mộc tổng đừng khiêm tốn, gì mà thành phố chứ ! Mộc tổng trước mặt tôi đây là thiên kim độc nhất của Mộc gia ở thủ đô đó"

Hoàng tổng lại tiếp lời "còn là đại mỹ nhân có tiếng ở thủ đô, tốt nghiệp từ trường đại học danh giá ở Mĩ với bốn bằng tốt nghiệp loại ưu đó"

Tần thiếu (em trai Tần tổng ) cất giọng ngạc nhiên " thì ra con chị chính nhà người ta mà mẹ tôi hay nói gì mà thần đồng rồi tuổi trẻ tài cao"

Cô nở nụ cười khiêm tốn "nào có thần đồng rồi tuổi trẻ tài cao chứ, trước mặt các vị tôi còn phải học hỏi nhiều lắm"

Lưu tổng lại kéo tay cô nói "không hỗ danh truyền kỳ  của thành phố A chúng ta đó... hahaha"

Anh vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của cô từ khi cô vào tới giờ và anh bất ngờ và tán thưởng với thành tích xuất sắc của cô.

Cô biết anh luôn quan sát cô từ khi cô vào tới giờ. Và cô đã biểu hiện hoàn mĩ  cho anh xem.

Lúc cô ra về có rất nhiều người đàn ông muốn đưa cô về nhưng cô đều lịch sự từ chối hết và hứa lần sau có cơ hội sẽ mời mọi người dùng cơm.

Trong thang máy cô nhìn bản thân tự nhủ với lòng "Mục Hàn Hiên anh chẳng thoát được đâu".

Cô đã thích anh từ rất lâu, năm đó anh 18 tuổi ở trong quân khu thiếu niên đứng hiên ngang giữa cái nắng của mùa hè năm cô 13 tuổi cô đã cảm nắng chàng thiếu niên ngày đó. Qua tìm hiểu cô biết được anh chính là Mục Hàn Hiên-nhị thiếu gia năm nay 18 tuổi vừa tốt nghiệp cấp ba loại giỏi ở học viện quân đội. Từ ngày hôm đó cô luôn dõi theo anh. Khoảng một tuần sau cô biết anh đã có bạn gái là cô gái nhà trung lưu nhưng giỏi tâm kế cô ta tên Phương Vi. Sau mùa hè năm đó cô đã sang Mĩ du học và rèn luyện thêm bản thân, cố gắng làm một quý cô con nhà gia giáo chuẩn mực. Để có ngày cướp anh và cô biết thời gian chín mùi.

Theo cô đều tra tường tận, theo dõi sát sao thì anh và cô ta chỉ ngọt ngào 4 năm. Và sau 6 năm tiếp theo cô ta luôn ỷ lại sự thương yêu của anh mà ngang bướng, ưa ngậnh, giở tính tình đại tiểu thư. Và 10 năm qua cô ta vẫn chưa ra mắt nhà họ Mục. Cũng chỉ Lục tổng và Hàn tổng , Hoắc thiếu nữa biết cô ta.

Bao nhiu năm qua anh vẫn yêu chiều cô ta nhưng rất giới hạn như không cùng cô ta shopping hay xuất hiện trên mặt báo, chính thức giới thiệu bạn bè, dẫn đến bữa tiệc làm ăn quan trọng lớn nhỏ đều quan trọng là dù anh vẫn luôn không cho cô ta ra mắt người nhà Mục gia.

Về nhà bước vào phòng tắm rửa rồi đi ngủ cô lại mơ thấy anh. Trong mơ cô được ngủ trong vòng tay ấm áp của anh, cô đã hạnh phúc bên anh thì cô ta lại xuất hiện tranh anh với cô.

Anh hôm nay từ bar về đã đều tra về cô. Anh nhìn hồi sơ trong tay nhìn những tấm ảnh của cô anh lại bất giác nở nụ cười mà đã lâu không có.

Nhìn đồng hồ bất ngờ đã 2 giờ sáng anh đã ngắm ảnh cô tận 3 tiếng.

Sáng hôm nay tâm trạng rất tốt nếu không có mơ thấy Phương Vi.

Thay một bộ váy cổ tròn tay lửng màu xanh lá nhạt có hoa tiết được thêu bông cúc nhỏ đến ngang đầu gối. Vòng eo nhỏ gọn của cô càng trở nên mảnh khảnh và cô mang đôi giày bata trắng cao cổ. Hài lòng với bản thân trong  gương. Cô xuống nhà nhìn thấy Mộc phụ đang đọc báo cô nhẹ nhàng chạy tới ôm cổ Mộc phụ.

Cô ngồi cạnh Mộc phụ trên ghế sofa nói chuyện giá địa ốc thì một cậu bé 4 tuổi chạy lại ôm cô kêu" chị ! Chị ! Buổi sáng tốt lành"

Cậu bé là Mộc Bảo em trai ruột của cô. Nó nhỏ hơn cô tận 20 tuổi nên từ khi nó sinh ra cô luôn thương yêu cưng chiều nó. Dù là con trai út nhỏ nhưng Mộc phụ vẫn nghiêm khắc với nó và Mộc mẫu vẫn luôn từ mẫu nhưng cũng không phải là muốn gì được đó như tôi lúc nhỏ vì thế nó được tôi yêu chiều từ nhỏ nên nó rất ỷ lại vào chị gái như cô.

Mộc Bảo cũng rất hiểu chuyện Mộc phụ khiêm khắc với nó là vì nó con trai và phải nôi gương chị gái. Mộc mẫu thì vẫn luôn cô nhất nên mỗi lần gây hoạ hay chọc giận Mộc phụ cậu luôn tìm cô để cô bảo vệ và làm chỗ dựa cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com