Hôn nhau ở Mộc gia.
Cô cười duyên " con cũng là cháu gái của người mà Mục tổ phụ con cũng đem quà cho tổ phụ người nhưng không biết người ở đây nên không đem qua để con về lấy cho người "
Cô về phòng mình lấy lễ vật cô chuẩn bị cho tổ phụ tương lai. Và căn dặn người hầu lát nữa cô kêu là mọi người phải đem quà tặng xuống.
Qua thư phòng 2 tổ phụ vẫn bàn về bức tranh nhà Nguyên của cô đưa lúc nãy.
Cô đưa hộp quà đến trước mặt Mục tổ phụ.
Mở ra là bộ bút lông vàng hiếm có. Mục tổ phụ vui mừng nói " lễ vật này ta không từ chối, đây là bộ bút có tiếng rất hiếm có, ta nghe nói sủng nhi cầm nghệ xuất chúng vừa hay ta có cây đàn tranh thời Thanh của Thuần Nguyên hoàng hậu "
Tổ phụ nói "cháu gái của Mộc tướng ta tặng lễ vật diễn nhiên là hiếm có rồi, lão già người coi như còn lương tâm đó, cầm nghệ của tiểu sủng không phí cây đàn đó đâu"
Cô tươi cười nói " tạ ơn Mục tổ phụ "
Sau đó cô pha trà đại long tĩnh mà tổ phụ thích nhất.
Cô đưa ly trà long tĩnh cho tổ phụ và Mục tổ phụ. Hai người đều gật đầu khen ngon.
Cô nói " là trà của Mục tổ phụ ngon thôi nhà phúc tổ phụ người con mới nếm trà long tĩnh"
Mục tổ phụ nói " là của xú tiểu tử nhà ta đem về từ thành phố B"
Tổ phụ lại nói " là của Hàn Hiên sao, tiểu tử cũng có hiếu với người, một mình bên ngoài làm nên sự nghiệp quả không hổ họ Mục "
Mục tổ phụ " sao sánh được với sủng nhi, hiếu kính toàn thứ trân quý khó tìm lại đàm đạo với lão già khó tính như ngươi , ở nước ngoài học hành giỏi giang làm rạng rỡ nhà họ Mộc, làm vang danh nước nhà. Bên ngoài còn lập nên cả một đế chế thời trang"
Cô kiêm tốn nói " nào được như Mục tổ phụ nói chứ Hiên ca làm thành phố B và cả thành phố A lên đô thị loại một cả nước lập nên chuỗi doanh nghiệp xuyên quốc tế"
Ba người đàm đạo một lúc tới 5 giờ chiều chủ yếu là tổ phụ và Mục tổ phụ nói cô nghe lâu lâu lại nói vài lời khiến 2 lão nhân gia vui vẻ.
Lúc 3 người xuống phòng khách , cô đã nhìn thấy anh dù có rất nhiều người ngồi. Đập thẳng vào mắt cô luôn là anh trước tiên.
Đang đứng thừ người thì cục bột nhỏ khoảng 2 tuổi lại ôm chằm lấy chân cô nói rất dễ thương và đáng yêu. Cục bột nhỏ đưa 2 tay miệng "chị bế... bế ..chị bế ..."
Cô khôm người bế cục bột nhỏ lấy tay nhựng má phúng phính của cục bột nhỏ. Bé cười ngộ lên.
Cô kêu "cục bột nhỏ" bé lại to hơn.
Mục tổ phụ nói " tiểu tử này thường ngày không chịu ai bế tính tình lớn vậy mà hôm nay lại ngoan ngoãn nghe lời khiến ta phải dòm sủng nhi con mắt khác "
Mục tổ mẫu bước lên " đây là tiểu sủng sao, lớn thế rồi, đây a Minh đứa cháu nhỏ nhà ta" rồi bà giang tay ôm bé về.
Tổ phụ thấy mọi người đông đủ nói " ăn cơm thôi"
Mọi người vào bàn ngồi. Đang định ngồi cạnh Mộc mẫu và tiểu Bảo thì tổ phụ nói " sủng nhi ngồi cạnh tổ phụ này "
Chưa kịp nói từ chối thì tổ mẫu nói " lại đây ngồi này sủng nhi chỗ con ta chừa này"
Hôm nay Mục gia đều biết Mộc Liên Hoa là đứa cháu mà cả Mộc gia sủng ái nhất là 2 lão nhân gia. Còn Mộc gia đã sớm quen với chuyện này.
Cô lại cạnh tổ phụ và tổ mẫu ngồi giữa 2 người .
Trong lúc ăn cơm cô luôn quan sát mọi người và gắm thức ăn tổ phụ và tổ mẫu thích.
Tổ phụ gắp gà nướng muối ớt , lũ tai heo cô thích cho cô. Tổ mẫu cũng gắp thức ăn cho cô " tiểu sủng ăn nhiều đi toàn món con thích đó hay là không ngon để tổ mẫu bảo người nấu thức ăn khác cho con"
Cô lắc đầu mếu máo lém lỉnh nói " ngon lắm tổ mẫu nhưng tổ phụ và tổ mẫu gấp nhiều quá con ăn không hết"
Mọi người được phen cười phì vì biểu tình đáng yêu của cô. Mọi người cũng có cái nhìn khác về cô. Lúc nãy cô bế một đứa bé không quen mà cũng chẳng chê trách đứa bé khóc tèm lem làm dơ váy cô.
Sau khi ăn xong mọi người lại ra phòng khách ngồi , cô ngồi cạnh anh và tiểu Bảo kế tiếp là Mục Hàn Vũ .
Người hầu pha trà đưa lên thì Mục tổ phụ nói " vẫn là tiểu sủng pha trà ngon nhất "
Xong qua nói cận vệ " về nhà vào thư phòng ta lấy cây đàn tranh của Thuần Nguyên hoàng hậu qua đây cho ta "
Nghe thế mọi người ngạc nhiên ai cũng biết cây đàn trân quý. Mục tướng yêu thích chưa từng cho ai xem nói chi đem ra ngoài.
Mục tổ mẫu hỏi " này ông định cho mọi người xem đàn sau "
Tổ phụ cô nói " ngươi định tặng thật sau "
Mục tổ phụ trả lời " Mục tướng nói là tặng là tặng . Sủng nhi không phụ đàn quý này của ta phải không"
Lúc này cô đang ở vườn hoa mẫu đơn và cô đang bị ép hôn.
Cô trợn mắt nhìn anh nói "lưu manh"
Anh nhìn cô gái khiến anh muốn chinh phục, muốn tìm hiểu và muốn cô là của anh.
Cô rất muốn chạy khỏi đây nhưng cô bị anh hôn chân tay mềm nhũng cả sức đẩy anh ra còn không có nói chi chạy.
Cô rất khác biệt với những người phụ nữ mà anh từng gặp cô lúc như hoa lan lạnh lùng lúc lại như hoa hồng quyến rũ đôi lúc lại như bồ công anh nhẹ nhàng bình dị.
Cô thấy sự tìm tòi tò mò trong mắt anh cô bước thứ hai cô đã thành công. Cô đưa tay sửa lại nếp áo bị nhăn trong lúc dằn co lúc nãy.
Kề sát vào người anh hít mùi hương của anh môi cô ở tai anh thổi khí rồi nói "tôi cho phép anh theo đuổi tôi" rồi nghịch ngợm lè lưỡi liếm tai anh. Rồi hôn môi anh nhẹ nhàng dừng lại buông anh thì ...
Anh nhanh chóng đảo khách thành chủ đưa lưỡi vào miệng hôn cô ngấu nghiến đến khi cô không thuở nỗi anh mới tha cho cô. Anh ngồi xuống ghế kéo cô ngồi trên đùi mình ôm eo nhắm mắt dưỡng thần còn cô tựa đầu vào vai anh nhắm mắt hít mùi hương trên người anh nghe nhịp tim của anh. Cô đợi ngày xuống bao nhiêu năm qua cô biết cô sẽ có ngày anh sẽ yêu cô mà.
Khi tỉnh dậy, anh nhìn cô gái trong ngực anh đưa tay xoa thái dương anh thế mà ngủ nơi xa lạ còn bên cạnh cô gái gặp 2 lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com