Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu ta tuy kì lạ nhưng lại rất tốt

Hôm nay là ngày đi học lại sau những ngày tháng tháng nghỉ hè của học sinh , tôi được mẹ chở đến trường bằng chiếc xe Bentley , người ngoài nhìn vào có thể sẽ ngưỡng mộ nhưng tôi lại không quan tâm .

Tôi không có bạn , không phải do không ai kết bạn với tôi , đơn giản là vì họ chỉ chơi với tôi vì tiền . Mẹ tôi cũng chẳng quan tâm về việc tôi có bạn hay không vì điều duy nhất mà mẹ tôi quan tâm chỉ là điểm số của tôi .

Chán thật đấy , bộ trên thế giới này không còn ai thật sự muốn kết bạn với tôi hay sao ? Bộ tôi không đáng để có bạn sao ?

Đang chìm trong suy nghĩ , chiếc xe tôi đang ngồi đi qua một cậu học sinh hình như học cùng trường với tôi , nhìn cậu học sinh đó quen lắm nhưng tôi lại chẳng rõ đã gặp hay chưa .
Một cậu học sinh với mái tóc 2 mái , mặc chiếc áo trắng đồng phục trên vai là chiếc cặp màu đen đang cắm cúi... Sửa xe đạp sao ?

Bỏ qua những suy nghĩ đó đi , mẹ tôi đã đưa tôi đến trường , trước khi tôi xuống xe , bà ấy nói

- " Lo học hành đi , đừng để điểm thấp hơn năm ngoái !"

Tôi gật đầu một cái rồi mở cửa bước xuống xe và bước vào ngôi trường tôi đã học được 1 năm .

Tôi đi lên lớp của mình , lớp của tôi ở trên tầng ba vậy nên phải leo lên cầu thang . Vừa đặt chân vào lớp , tôi chọn một chỗ bất kì để ngồi , dù sao cô cũng xếp chỗ ngồi nên giờ cứ ngồi cho ổn định trước đã .

Sau hơn 20 phút , cô của tôi cũng đã vào , cô xếp chỗ ngồi cho lớp tôi một cách hợp lý .

Tôi được cô sắp xếp ngồi vào bàn thứ ba từ dưới lên trên , bạn cùng bàn với tôi là Hà Chi , một cô bé được mọi người coi là ca sĩ của lớp vào năm lớp 10 . Tôi với Hà Chi chưa nói chuyện với nhau bao giờ hoặc có thể đã nói chuyện mà tôi không nhớ .

Lớp tôi tổng cộng có 41 người , đáng lẽ mỗi bàn đều sẽ có 2 người ngồi thế mà không biết tại sao chiếc ghế đằng sau tôi lại trống . Cô tôi cũng thắc mắc nên phải điểm danh từng người . Ngay khi cô gọi " Nguyễn Gia Khánh " vang lên liền có tiếng nói " Có !" ở ngoài cửa vang lên .

Cả lớp tôi hướng mắt ra cửa , một cậu con trai mặc chiếc áo trắng đồng phục đang thở hồn hển với mồ hôi nhễ nhại đang lăn trên má đứng ở ngoài cửa . Tôi liền nhận ra , cậu con trai đó là cậu học sinh sáng nay tôi đã thấy khi đến trường .

Cô giáo tôi chỉ cười rồi nói :

- " Xe hỏng hay sao mà đến muộn thế em ? Còn chỗ trống ở dưới kia , em vào ngồi ổn định đi để cô bắt đầu buổi học đầu tiên "

Cậu học sinh đó gật đầu và đi về phía ghế trống đằng sau lưng tôi và bắt đầu lấy sách vở từ trong cặp .

Cô chủ nghiệm lớp tôi phụ tránh dạy môn ngữ văn , cũng là môn đầu tiên trong thời khóa biểu . Tôi cũng không quan tâm đến cậu con trai đó nữa mà tập trung vào bài học .

Một tiết học chỉ kéo dài 45 phút , sau đúng 45 phút , cô giáo tôi cho cả lớp nghỉ , mọi người trong lớp bắt đầu nói chuyện với nhau . Dù đã học với lớp hơn một năm nhưng tôi chưa kết bạn được với ai . Có lẽ hai năm còn lại của tôi sẽ tiếp tục sẽ không có bạn .

Tự nhiên một bàn tay vỗ nhẹ vài vai tôi , theo bản năng tôi liền quay lại . Cậu học sinh ngồi sau tôi nhìn tôi rồi hỏi :

- " Xin hỏi... Cậu có bút bi xanh nào không hay viết không ? Có thể do tôi mượn được không ? "

. Tôi cũng không quan tâm nhiều mà chỉ cho cậu học sinh đó mượn chiếc bút của tôi . Cậu ta nói " cảm ơn " rồi cặm cụi viết bài . Tôi để ý chữ cậu ta , cậu ta viết chữ rất đẹp , có lẽ cậu ta từng đi viết chữ đẹp cũng nên .

Đang để ý chữ của cậu ta , thì bạn cùng bàn của tôi , Hà Chi ngồi vào chỗ của cậu ấy trên tay cầm hai túi vị trà đào .

- " Tuyền ơi... , mình có mua hai túi nước , cậu có muốn uống không ? "

Nghe Hà Chi hỏi , tôi quay lại nhìn bạn ấy , đầu cũng gật nhẹ . Hà Chi thấy tôi gật nhẹ đầu liền bật cười rồi đứ một túi nước cho tôi rồi nói

- " Liệu chúng ta có thể kết bạn được không ? "

Tôi có chút phân vân không biết có nên chấp nhận lời kết bạn này không , tôi không biết Hà Chi muốn kết bạn với tôi vì tiền hay muốn kết bạn với tôi thật . Nhưng tôi vẫn quyết định đồng ý vì biết đâu Hà Chi muốn kết bạn với tôi thật thì sao ?

Tôi với Hà Chi bắt đầu nói chuyện với nhau và tôi chợt nhận ra tôi với Hà Chi nói chuyện rất hợp nhau .

Hà Chi cũng giới thiệu cho tôi bạn của cậu ấy , người ngồi sau cậu ấy là bạn thân nhất của Hà Chi , cũng là người mà Hà Chi thầm thích tên Vũ Nam .

Cô Thu , giáo viên dạy môn Địa lí của lớp tôi vừa vào lớp đã yêu cầu cả lớp xếp bàn ghế lại để tạo nhóm cho việc học tập . Mỗi nhóm gồm có 6 người trừ trường hợp tổ nào có nhiều hơn một bàn so với các tổ khác sẽ gồm có 8 người .

Bàn của tôi và hai bàn sau ghép bàn lại với nhau và bắt đầu thảo luận và làm bài mà cô Địa giao cho lớp .

Nhóm của tôi gồm có tôi , Hà Chi , Vũ Nam , Gia Khánh , Minh Đại và Thái Quang . Trong nhóm , chỉ có tôi và Hà Chi là con gái , đối với Hà Chi thì có lẽ bạn ấy đã quen với mọi người trong nhóm còn tôi chỉ quen mỗi Hà Chi .

Vì có tố chất lãnh đạo nên nhóm của tôi quyết định sẽ cho Thái Quang làm trưởng nhóm . Thái Quang bắt đầu phân chia nhiệm vụ , Tôi và Gia Khánh phụ trách việc tìm thông tin trên mạng , Vũ Nam và Hà Chi phụ tránh tìm những hình ảnh liên quan đến thông tin còn Minh Đại và Thái Quang phụ tránh làm PowerPoint .

Tôi và Gia Khánh quyết định ở lại lớp vào giờ ra chơi để tìm thông tin vì mẹ tôi không cho tôi ra ngoài hay dùng điện thoại vì lí do ảnh hưởng đến việc học vậy nên tôi phải tranh thủ thời gian ở trường để làm .

Ban đầu tôi thực sự không biết nên nói gì nên đành cố nói
- " Cậu... Có điện thoại thì cậu lên mạng tìm hiểu thông tin xong tớ....sẽ ghi những ý chính vào vở..."

Gia Khánh có chút ngạc nhiên khi nghe tôi xưng hô " Tớ - cậu "

Dù sao đó cũng là chuyện bình thường vì hầu hết ở cấp 3 học sinh hầu hết xưng hô " Tao- mày " nhưng tôi không quen nói như vậy . Dù mọi người xung quanh đều xưng hô như vậy nhưng tôi vẫn không thể quen xưng " Tao - mày được "

Gia Khánh cũng không nói gì mà chỉ gật đầu rồi lên mạng tra . Thời gian ra chơi có hạn , rất nhanh đã phải vào lớp . Có lẽ do bận việc gì đó nên giáo viên của môn tiếp theo của lớp tôi không tới lớp nên lớp tôi tự quản . Tôi và Gia Khánh nhân thời gian đó tiếp tục tìm thông tin . Vũ Nam và Hà Chi thấy chúng tôi như vậy tự nhiên cười khúc khích rồi cũng nói chuyện với nhau .

Gia Khánh tìm thông tin rất nhanh và cho tôi xem , tôi cũng ghi lại những thông tin chính cho PowerPoint ngắn gọn nhưng lại đủ ý .

Gia Khánh chỉ nhìn tôi đang ghi lại những thông tin chính thì vô thức nói

- " Mùi hoa hồng.."

Tôi ngưởng lên nhìn Gia Khánh rồi hỏi " hả ?" . Gia Khánh giật mình khi nhìn tôi rồi lắc đầu . Cứ như vậy , tôi và Gia Khánh đã hoàn thành xong . Tôi đưa cuốn sổ ghi những ý chính cho Hà Chi để bạn ấy và Vũ Nam tìm hình ảnh.

Chúng tôi học nốt 2 tiết cuối và cuối cùng cũng đến giờ về . Tôi cất sách vở và chuẩn bị ra ngoài thì Gia Khánh cất lời :

- " Vương Tuyền nhỉ ? Làm bạn với tôi nhớ ?"

Tôi quay lại nhìn Gia Khánh rồi gật đầu . Dù sao thì kết bạn với một người nữa cũng không sao .

Gia Khánh đi ra ngoài cùng tôi , cậu ta nhìn tôi rồi hỏi

- " Vương Tuyền này... , hồi lớp 10 cậu bị bệnh gì sao ? "

- " Hả ? Ý cậu là sao ? "

- " Tôi có để ý không thấy cậu nói chuyện với ai bao giờ , lúc đó tôi tưởng cậu không nói được hoặc không nghe được cơ ..."

Tôi cạn lời khi nghe Gia Khánh nói vậy , tôi nhìn ra phía cổng trường đã thấy xe của mẹ tôi , tôi chỉ nói " tạm biệt " rồi đi về phía xe của mẹ tôi . Không biết hồi lớp 10 , Gia Khánh như nào mà có thể thật thà đến vậy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com