Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hương hoa hồng cũng có lúc tàn..


Ngày hôm sau , tôi không đến lớp , mẹ tôi cũng xin nghỉ . Ngày kế tiếp , tôi cũng chẳng đến lớp , mẹ tôi cũng xin nghỉ . Thời gian đã qua một tuần , tôi chẳng đến lớp ngày nào . Kiến thức một tuần qua chẳng in trong đầu tôi một chữ nào .

Cơ thể tôi đau nhức không thể ngồi dậy . Giờ mà có thể quay lại thời gian thì tôi sẽ trực tiếp từ chối luôn . Vì sao ư ? Đơn giản vì tôi không muốn quay lại ngày hôm đó , cái ngày tôi tưởng vui nhất thì lại là ngày mà tôi ám ảnh nhất .

Có lẽ do một tuần không đi học vậy nên cô giáo của tôi đã gọi cho mẹ tôi về sức khỏe của tôi . Dù mẹ tôi trả lời một cách nhẹ nhàng nhưng tôi biết mẹ tôi đang khó chịu đến mức nào .

Sau ngày hôm đó , mẹ tôi luôn mua đồ ăn cho đủ một tuần , hết một tuần thì mẹ tôi lại đi mua tiếp . Chìa khóa để mở cửa cũng được mẹ tôi chuyển thành mật khẩu bằng mã . Cửa sổ phòng tôi cũng được mẹ tôi lắp thêm khung song sắt để tôi không ra ngoài được nữa . Cứ như vậy , chiếc lồng giam giữ tôi chưa kịp mở mà đã bị đóng một cách chặt chẽ hơn .

Sau hai tuần nghĩ học , cơ thể của tôi cũng đã đỡ hơn , tôi đã có thể đi lại nhưng khá dễ bị kiệt sức .

Cảm giác được đi học lại tôi cảm thấy vui hơn so với cảm giác ở nhà . Cũng may , mẹ tôi không thấy Khánh chỏ tôi về vào ngày hôm đó nếu không mẹ tôi sẽ không cho tôi kết bạn nữa .

Vừa vào lớp , Hà Chi thấy tôi liền vui mừng mà chạy ra ôm tôi . Tôi cứ có cảm giác cậu ấy khóc tới nơi vậy . Minh Đại và Thái Quang cũng đến chỗ tôi và Hà Chi đang đứng và nói :

- " Sau hai tuần cũng đã đi học lại rồi hả ? "

- " Sau hôm đi chơi , tui không thấy bà đi tưởng bà sợ bọn tui rồi "

Tôi có chút cảm động khi nghe hai người họ nói như vậy , đây có lẽ là lần đầu tiên tôi được quan tâm . Suốt hai tuần ở nhà , tôi luôn thắc mắc liệu mọi người có nhớ tôi hay không ? Hay họ vẫn chỉ nói chuyện như bình thường như hồi lớp 10 .
Vũ Nam cũng vào lớp với chai bước trên tay , vừa thấy tôi , cậu ta ngạc nhiên và hỏi :

- " Tuyền ? Bà ở đây vậy thằng Khánh đâu ?"

Tôi ngạc nhiên khi nghe Vũ Nam hỏi

- " Khánh ? "

- " Không phải nó luôn đợi bà ở trước cửa nhà bà để đợi bà đi học sao ? Nó bảo tui sẽ luôn đợi bà đến khi bà đi học lại nên suốt 2 tuần qua lúc nào nó cũng đến trường trước 5 phút vào lớp . "

Tôi nghe như vậy liền chạy ra khỏi cửa lớp , cặp vẫn ở trên vai . Tôi mặc kệ cho sức khỏe vẫn chưa hồi phục hẳn mà lao ra phía sân trường .

Vừa ra khỏi tòa nhà của trường , tôi liền thấy Gia Khánh chạy vào cùng với chiếc xe đạp điện . Khánh vừa vào cất xe thì tiếng trống đánh vang lên . Tôi vẫn đứng yên để đợi Khánh . Thấy tôi , Khánh chỉ mỉm cười rồi cùng tôi đi vào lớp .

Vào giờ học , cô giáo của tôi thông báo cho cả lớp rằng kì thi giữa kì sắp tới và đề nghị cả lớp hãy nỗ lực ôn tập .

Từ giờ đến ngày thi chỉ còn ba tuần , các giáo viên môn chính đều tận tình dạy và giao đề cương rất nhiều . Lớp tôi tận dụng những môn học phụ như âm nhạc , mĩ thuật ,.... để xin cô cho ôn tập .

- " Má !!!! Tại sao phải học toán ????"

- " Câm mẹ mồm vào và ôn bài đi !!!"

Thời gian ôn thi thật sự rất dễ bị stress , dù là thi giữa kì nhưng lớp tôi vẫn luôn coi nó như kì thi cuối kì .

Cứ thế ba tuần trôi qua , cũng đến tuần thi . Lớp tôi khá nghiêm túc trong học tập và nghiêm túc làm bài trong phòng thi . Nếu là tôi của năm lớp 10 thì tôi vẫn luôn chỉ ôn tập một mình nhưng năm lớp 11 này thì khác tôi đã có bạn , có thời gian để giảng bài , có thời gian để học tập cùng nhau . Và rồi kết quả thi đã có sau một tuần .

Tôi đã bị tụt lùi hơn so với năm ngoái tận một điểm...

Tôi đã nghĩ rằng việc mình giảng bảo cho người khác sẽ giúp tôi có thể đạt điểm cao hơn mà không ngờ lại thấp hơn .

Nếu bây giờ mẹ tôi biết chuyện tôi điểm thấp hơn so với năm ngoái thì có phải tôi càng bị đánh mạnh với nhiều hơn so với lần trước không ?

Tâm trạng của tôi luôn rối bời , tôi vẫn có thể giấu điểm với mẹ nhưng cô của tôi chắc chắn cũng sẽ thông bái điểm cho phụ huynh biết . Vậy nên tôi có giấu hay không thì mẹ tôi cũng biết .

Tôi cứ mang tâm trạng rối bời , lo âu suốt buổi học mà không thể nào tập trung được . Đến khi giờ về , tôi mới thấy mình chẳng học hay ghi bài gì cả . Có lẽ tôi sẽ mượn vở của người khác để chép lại . Ra khỏi trường tôi không thấy xe của mẹ đâu cả . Có lẽ do mẹ tôi quá bận hoặc có điên thi của tôi rồi .

Tôi mang cơ thể nặng trĩu đi bộ ra bến xe buýt với đôi mắt mơ hồ . Tôi vô dụng quá....

- " Tuyền ? Cậu không về sao ? "

Tôi ngước mặt lên khi nghe có người gọi , là Gia Khánh . Cậu ta nhìn tôi với vẻ mặt thoáng ngạc nhiên .

Tôi ngước nhìn Gia Khánh vài giây ngắn ngủi rồi lại cúi đầu xuống . Khánh thấy vậy liền xuống xe và hỏi
- " Có chuyện gì sao ? Cậu có thể tâm sự với tớ nếu cậu cậu buồn "

Đối với người bình thường thì câu nói đó có thể khá bình thường nhưng đối với một đứa chưa bao giờ có ai để nghe nỗi tâm sự thì khác .

- " Tớ không muốn... Tớ không muốn về nhà để ngồi vào bàn học.... Tớ không muốn bố mẹ lại đặt thêm áp lực vào tớ nhiều hơn... "

Tôi cất lời sau một hồi im lặng , nước mắt cứ lăn dài trên má dù muốn lau đi những giọt nước mắt đó nhưng tôi không thể lau , dường như tôi không muốn lau đi những giọt nước mắt chứa sự mệt mỏi của tôi .

Gia Khánh đứng ngay đối diện tôi chỉ nhìn tôi mà không nói gì , anh lặng lẽ vỗ lưng tôi để dỗ dành .

Ngày hôm đó , tôi được Khánh chở về , cậu ấy còn cho tôi chiếc điện thoại của cậu ấy và còn tạo cho tôi tài khoản facebook và kết bạn với tài khoản của cậu ấy .

Tối hôm đó mẹ tôi không về , khi về nhà tôi mới thấy mẹ tôi để một lá thư với thông điệp " Hôm nay tao không về , tự lo đồ ăn và học đi , mai tự đến trường ". Lòng tôi bỗng cảm thấy nhẹ bẫng . Sau khi ăn tối và học bài , tôi cầm chiếc điện thoại được Khánh cho . Màn hình hiển thị " Nguyễn Gia Khánh đã chấp lời kết bạn " từ facebook .

Rồi bất ngờ có cuộc gọi từ messenger , tôi có chút ngạc nhiên và vào nút " ✔ " , màn hình điện thoại lập tức chuyển thành mặt Khánh

- " Chào buổi tối , cậu đang học sao ? "

- " Không , tớ học xong rồi...."

- " Nhìn ra cửa sổ đi , trăng hôm nay đẹp lắm đó "

Tôi nghe lời Khánh mà nhìn ra ngoài cửa sổ , Khánh nói rất đúng mặt trăng hôm nay rất đẹp .

Tôi và Gia Khánh cùng nhau nói chuyện và ngắm trăng suốt tối hôm đó .

Sáng hôm sau , Gia Khánh đứng trước cửa nhà tôi . Vừa thấy tôi Khánh liền nói :

- " Lên xe đi , sáng nay tớ đưa cậu đến trường "

Tôi gật đầu và leo lên xe của Khánh mà không biết mẹ tôi đã đứng nhìn từ xa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com