Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2: TRỢ LÝ RIÊNG CÓ ĐIỀU KIỆN

[6:15 SÁNG - PHÒNG KTX NAM, KHU B]

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên ba cái. Cộc, cộc, cộc.

"Mở cửa đi, Americano không đường sắp nguội rồi nè!"

Cánh cửa hé mở, để lộ gương mặt vẫn còn ngái ngủ của Boun. Ánh đèn vàng hắt từ bên trong phòng khiến tóc anh càng rối tung như ổ quạ. Nhưng ánh mắt thì vẫn sắc lẻm như mọi khi.

"Prem? Gì vậy? Mới sáu giờ mười lăm."

"Thì... em chỉ làm tròn bổn phận của trợ lý riêng thôi! Hôm qua ai bảo nhắn tin dọa nạt người ta nào?" - Prem đưa thức uống sáng của anh tới sát mặt Boun, môi mím nhẹ đầy kiêu hãnh.

Boun chép miệng, nhận lấy rồi chậm rãi quay lưng đi vào trong. Prem lon ton đi theo như chú mèo con vào được lãnh địa cấm.

Bề ngoài thì là vậy-một chú thỏ trắng nhỏ nhắn luôn vui vẻ nhí nhảnh, nổi bật giữa dàn sinh viên khoa Nghệ thuật bằng nụ cười toả nắng và tính cách hoạt náo. Nhưng chỉ có Prem biết cậu không đơn giản. Cậu đã để ý đến Boun từ hai năm trước, khi vô tình nhìn thấy anh ở sân trường. Ánh mắt lạnh lùng, cử chỉ dứt khoát, cộng thêm cái thần thái như hoàng tử trong truyền thuyết. Cậu thỏ ngay lập tức rơi vào hố, và từ đó âm thầm bày đủ trò tiếp cận, đỉnh cao là kế hoạch trở thành "trợ lý riêng có điều kiện" này.

Còn Boun-nam thần của khoa Luật, học bá chính hiệu, ngoại hình chuẩn "con nhà người ta", lúc nào cũng như vừa bước ra từ quảng cáo nước hoa cao cấp-lạnh lùng, cứng rắn, và cực kỳ kín tiếng, nhưng sau lớp băng ấy lại là một Boun phúc hắc, bá đạo

"Cậu biết không?" - Boun vừa ngáp vừa nói - "Trợ lý người ta là tới giờ học mới xuất hiện. Cậu tới giờ quỷ gì vậy?"

Prem cười hí hửng, tiện tay kéo ghế ngồi xuống bàn học đầy tài liệu của Boun:

"Em tới sớm để chứng minh tinh thần trách nhiệm cao độ! Mà... cái đó em tự pha luôn đó nha."

Boun nhướn mày, nhấp một ngụm nhỏ từ chiếc cốc giấy. Mặt anh cau lại:

"Đắng thật."

"Hở? Vậy em thêm đường nhe-"

"Không cần." - Boun nói, uống một hơi cạn sạch rồi nhẹ nhàng... giấu cái ly vào trong hộc bàn.

Prem nheo mắt nhìn hành động đó, rồi chợt nhận ra: trên miệng ly còn in nguyên vết son dưỡng màu cherry bóng lưỡng. Cậu bật cười:

"Ủa anh cất làm kỷ niệm hả? Hay định giữ lại gửi đi giám định ADN?"

Boun lườm một cái sắc như dao: "Chuyện của tôi, cậu hỏi nhiều quá."

Bề ngoài sắc lạnh, ít nói và luôn khiến người khác giữ khoảng cách, nhưng thật ra Boun đã chú ý đến Prem từ lâu. Từ cái ngày cậu hoạt náo viên nhí nhảnh nhảy tưng tưng giữa sân trường, cười tươi như nắng giữa hè. Lúc đó, Boun chỉ nhìn thoáng qua, nhưng không hiểu sao nụ cười đó cứ mắc kẹt trong trí nhớ anh mãi.

Trong lúc Boun đang đọc sách, điện thoại anh chợt rung nhẹ. Tin nhắn từ Win:

[Win]: "Ê mày, cái đứa lon ton theo mày là ai vậy? Trợ lý hả? Đáng yêu dữ trời 😏"

Boun thoáng cau mày. Anh gõ vài chữ rồi xóa. Gõ lại, rồi lại xóa. Cuối cùng, anh cất điện thoại đi không nhắn lại gì cả.

Dù miệng thì luôn buông lời chọc ghẹo và làm khó, nhưng thật ra trong lòng Boun lại không giấu được sự dịu dàng lặng lẽ dành cho Prem. Anh thích cậu nhóc hoạt náo đó từ lâu rồi-chỉ là chưa chịu thừa nhận với ai, kể cả chính mình. Cái cách Prem cứ vô tư chen vào cuộc sống vốn yên ắng của anh... lại khiến mọi thứ thú vị hơn hẳn.

[7:00 SÁNG - PHÒNG HỌC NHỎ, KHU B]

Prem đặt cằm lên cuốn giáo trình dày cộm, mắt chớp chớp liên tục.

"Boun ơi... em buồn ngủ..."

"Tự chịu." - Boun lật tiếp trang sách, không thèm ngẩng đầu.

"Anh ác ghê á. Hôm qua em thức tới 2 giờ sáng để hoàn chỉnh kế hoạch hỗ trợ học nhóm cho anh đó nha."

"Làm xong chưa?"

"Rồi! Mà... em quên lưu. Máy em sập nguồn mất tiêu..."

Boun quay sang, ánh mắt sắc lạnh:

"Ra ngoài."

"Không màaaaa..." - Prem rên rỉ, rồi bất ngờ gục đầu xuống bàn. Chưa đầy một phút sau, tiếng thở đều vang lên.

Boun nhìn Prem - cậu nhóc với mái tóc rối bù, má còn hằn vết trang sách. Anh thở dài, đứng dậy lấy trong tủ ra một cái chăn mỏng, đắp lên vai Prem. Rồi, như bị ma xui quỷ khiến, anh lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau vết son trên môi Prem, sau đó mới rút cây bút dạ từ ngăn kéo, nhẹ nhàng vẽ thêm... hai cái ria mép xoăn tít lên mặt cậu.

"Trợ lý có điều kiện mà. Điều kiện là không được để tôi chán."

[8:15 SÁNG - PHÒNG HỌC NHỎ, KHU B]

Prem dụi mắt, ngáp dài, rồi bỗng nhiên thấy... mọi người trong phòng học đang cười rúc rích. Cậu hoảng hồn rút điện thoại, mở camera trước:

"Aaaaaa! P'Boun! ANH CHƠI DƠ!!!"

Boun cười mỉm, tay chống cằm như thể chẳng có gì xảy ra:

"Tỉnh dậy rồi thì học tiếp đi. Đừng la lớn, mất hình tượng trợ lý lắm."

Prem vùng vằng suốt 10 phút mới chịu tẩy ria, nhưng lòng thì ngập tràn hạnh phúc. Tới gần Boun hơn một chút rồi đó nha.

[10:00 SÁNG - PHÒNG HỌC NHỎ, KHU B]

Một người bạn cùng lớp của Boun, tên Win, bước vào sau khi đi chạy bộ. Thấy Prem ngồi xếp tài liệu, cậu ta huýt sáo:

"Ôi trời, trợ lý riêng mà xinh thế này thì chắc học không nổi mất. Boun, chia ca cho tụi này với đi!"

Chưa kịp cười xong, Win đã bị một cốc nước đá... bay thẳng vào ngực.

Xoảng!

Cả phòng im bặt.

Boun đứng dậy, ánh nhìn đóng băng cả căn phòng: "Mày muốn chết thật đúng không?"

Win há hốc miệng:

"Ơ... tao... đùa mà?"

"Tránh xa cậu ta ra."

Prem đỏ mặt, vùi mặt vào tay áo, lẩm bẩm: "Ghen kiểu này chắc em chết mất..."

[12:00 TRƯA - CĂN TIN KHOA LUẬT]

Prem đeo ba lô, đứng lên định đi ăn thì Boun nói không quay đầu lại:

"Ăn chung không?"

"Hả?"

"Tôi đói. Cậu mời đi."

"Ơ, sao lại là em?"

"Cà phê sáng nay là cậu tự nguyện. Giờ tới lượt đền bù vụ vẽ ria."

Prem cười toe, líu ríu đi theo sau. Lúc bước ngang qua Win, cậu lén thì thầm: "Không sao đâu, ảnh chỉ hung dữ với mấy người nói thật thôi."

Cuối ngày hôm đó, khi Prem trở về phòng, trong điện thoại cậu có một tin nhắn mới:

[Boun] - Ngày mai không cần tới sớm. Tôi tự pha cà phê được.

Prem mỉm cười, gõ lại:

[Prem] - Không tới sớm thì làm sao thấy anh với tóc tổ quạ dễ thương buổi sáng? Em tới. Deal with it. ^^

Cậu đặt điện thoại xuống, ôm gối, lăn qua lăn lại. Trong lòng cậu đang có một cái cây nhỏ, tên là "thích", bắt đầu đâm chồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com