CHƯƠNG 3: BƯỚC CHÂN VÀO THẾ GIỚI ANH
[12:30 TRƯA, CANTEEN TRƯỜNG CHULALONGKORN]
Tiếng ồn ào của sinh viên giữa trưa vọng khắp căn tin, mùi cơm gà chiên lan tỏa trong không khí oi bức. Prem ngồi một mình ở bàn gần cửa sổ, tay cầm muỗng vừa cắm xuống miếng gà xối mỡ giòn rụm thì một bóng người cao lêu nghêu đổ xuống trước mặt.
"Chỗ này còn trống không?"
Giọng trầm khàn quen thuộc khiến Prem ngước lên, đôi mắt mở lớn đầy sửng sốt. Boun – trong bộ đồng phục chỉnh tề, cầm khay thức ăn với gương mặt không biểu cảm – đang đứng đó. Sau lưng anh là vài người bạn cùng khoa Luật, ai cũng nhìn Prem bằng ánh mắt tò mò, vài ánh nhìn còn có chút giễu cợt.
"A-Anh ngồi đi ạ!" – Prem lúng túng, vội lau miệng rồi dọn sang một bên.
Boun thản nhiên ngồi xuống, đưa mắt nhìn những người bạn vẫn còn đứng đó như đang đợi hiệu lệnh.
"Đây là Prem, trợ lý của tôi." – Anh nói như thể đang công bố một chân lý.
Một cậu trai tóc nhuộm vàng – có vẻ nghịch ngợm – nhướng mày:
"Gì đây? Trợ lý hay bồ?"
Prem giật mình, tai nóng bừng. Cậu cúi gằm mặt xuống đĩa cơm, tim đập loạn nhịp. Nhưng Boun không thay đổi sắc mặt, chỉ gắp một miếng thịt từ đĩa Prem, đặt sang đĩa mình:
"Câm miệng lại, Ton."
Ton phì cười:
"Ô kê, anh hai lạnh lùng."
Prem len lén nhìn Boun. Dưới ánh đèn trưa, gương mặt anh trầm ổn, ánh mắt không dao động. Nhưng hành động nhỏ ấy, sao lại khiến tim cậu rung lên như tiếng chuông gió đầu mùa?
[14:00 - GIẢNG ĐƯỜNG KHOA LUẬT]
Giảng đường đông nghịt. Prem len lén ngồi bệt xuống hàng ghế cuối cùng, cầm ly trà sữa nhấp một ngụm rồi hướng mắt về phía trước. Trên bục giảng, Boun mặc vest đen, giọng nói sắc sảo, ánh mắt kiên định khi tranh luận về một vụ án hình sự nổi tiếng.
"Cái cách anh phân tích..." – Prem lẩm bẩm – "...giống hệt mấy nhân vật trong phim trinh thám."
Tan lớp, khi sinh viên bắt đầu tản ra, Boun bước xuống, tay cầm xấp tài liệu. Anh khẽ cau mày khi thấy Prem.
"Sao em ở đây?"
Prem giơ điện thoại, cười hồn nhiên:
"Em xem lịch của anh mà! Ghi rõ 'Buổi thảo luận mở'. Không có ghi là 'chỉ dành cho khoa Luật' đâu nha~"
Boun thở dài, không nói gì. Ngay lúc đó, một cô gái tóc dài, mặc váy xanh dương bước đến. "Boun, tối nay tụi mình đi..." – Cô dừng lại khi thấy Prem, ánh mắt thoáng ngạc nhiên.
Boun chẳng để cô nói tiếp, khoác vai Prem một cách tự nhiên:
"Prem cũng đi cùng."
Cô gái hơi khựng lại, cười gượng:
"Ờ... vậy hẹn gặp sau nhé."
Prem ngoái nhìn theo, thì thầm:
"Em thấy cô đó nhìn em ghê lắm á..."
"Thì để cô ta nhìn." – Boun đáp, giọng đều đều.
[19:00 - QUÁN LẨU NEON GẦN TRƯỜNG]
Căn phòng kín, ánh đèn neon tím rực phản chiếu lên nồi lẩu đang sôi ùng ục. Prem ngồi nép vào góc bàn, tay xoắn xoắn khăn giấy trong im lặng. Nhóm bạn của Boun, toàn sinh viên năm cuối, cười nói rôm rả. Có người đang kể chuyện ma, người khác thì tranh giành đồ ăn. Tất cả đều vui vẻ – trừ cậu.
"Em bé này uống gì?" – Ton đẩy một ly cocktail màu hồng về phía Prem, ánh mắt lấp lánh trêu chọc.
Prem chưa kịp trả lời, Boun đã nhanh tay đổi sang ly nước cam:
"Nó chưa đủ tuổi."
"Em hai mươi rồi mà!" – Prem phản đối, má phồng lên như con sóc nhỏ.
Boun gắp miếng bò, thả vào chén Prem:
"Thế thì ăn cho đủ ký cái đã. Nhỏ xác vậy, rượu vào là bay theo gió."
Tiếng cười rộ lên. Prem đỏ bừng mặt, nhưng tim lại khẽ nhói... vui. Thỉnh thoảng, Boun lại lặng lẽ gắp cho cậu một chút rau, một miếng thịt. Những cử chỉ tưởng chừng lạnh lùng, nhưng sao lại ấm áp hơn cả ngọn lửa trong nồi lẩu?
[22:00 - CÔNG VIÊN ĐẠI HỌC]
Khi nhóm bạn đã rời đi, chỉ còn hai người bước chậm rãi trong công viên, dưới ánh đèn đường mờ vàng.
"Anh thường xuyên đi chơi với họ ạ?" – Prem hỏi nhỏ, giọng cậu lẫn trong tiếng gió.
"Không." – Boun đáp – "Đây là lần đầu tôi rủ người đi cùng."
Prem dừng lại, lòng chợt dâng lên cảm xúc khó tả:
"Tại sao lại là em?"
Boun không trả lời ngay. Gió lùa qua hàng cây, thổi tung tà áo sơ mi của Prem. Cậu khẽ rùng mình. Boun đột ngột cởi áo khoác, choàng lên vai cậu.
"Mặc vào. Rét thế này mà mặc đồ mỏng như tờ giấy."
Prem bật cười, ôm chặt áo khoác quanh người, mùi nước hoa nhè nhẹ làm tim cậu loạn nhịp. "Anh quan tâm em thật à?"
Boun im lặng. Nhưng thay vì trả lời, anh nắm cổ tay Prem, kéo nhẹ về phía bên trong đường đi – nơi ít gió và nhiều ánh sáng hơn.
[23:30 - TÒA NHÀ KHOA LUẬT]
Prem ngạc nhiên khi Boun dẫn cậu vào tòa nhà tối om. Cánh cửa phòng thí nghiệm hé mở, bên trong là không gian tĩnh lặng đến kỳ lạ.
Boun bật đèn. Ánh sáng trắng làm lộ ra căn phòng đặc biệt: các bức tường dán đầy sơ đồ, ảnh hiện trường, dòng chữ viết tay bằng bút dạ đen.
"Đây là...?" – Prem bước vào, mắt ngạc nhiên.
"Nơi tôi thường đến một mình." – Boun chạm nhẹ lên tấm bảng treo giữa phòng – "Vụ đầu tiên tôi thắng."
Prem đi quanh, chạm tay vào tấm ảnh của Boun hồi năm nhất. Trong ảnh, gương mặt anh lạnh tanh, ánh mắt sắc như dao – nhưng cũng lộ rõ cô đơn.
"Giờ anh không cần đến đây một mình nữa." – Prem khẽ nói, mắt vẫn không rời bức ảnh – "Em sẽ đi cùng anh."
Boun quay lại. Ánh mắt anh dịu đi, nhìn cậu rất lâu. Rồi anh khẽ gật đầu: "Ừ."
Khi hai người rời khỏi phòng, một tia sáng lóe lên trong bụi cây gần đó. Prem sững người: " P'Boun, có người..."
Nhưng Boun đã nắm lấy tay cậu, kéo đi nhanh: "Mặc kệ."
Phía sau họ, chiếc điện thoại lặng lẽ hạ xuống, đèn flash vừa tắt – cùng ánh mắt của một người đang theo dõi từ bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com