Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: NGỌT NGÀO VÀ CHIẾC KHĂN LEN

[8:00 SÁNG, KÝ TÚC XÁ NAM]

Prem bước ra khỏi phòng với chiếc túi đựng đầy đồ lỉnh kỉnh: hộp cơm bento, chai nước gừng ấm và... một chiếc khăn len màu hồng phấn tự đan.

"Hôm nay nhất định phải trao cho anh ấy!" - Cậu tự nhủ, gò má đỏ bừng khi tưởng tượng cảnh Boun quấn chiếc khăn do chính tay mình làm. Từng mũi đan, từng vòng sợi là bao nhiêu lần cậu ngồi lặng lẽ trong phòng, tưởng tượng khuôn mặt của Boun khi nhận được. Tim Prem đập rộn ràng như sắp bật ra khỏi lồng ngực.

Nhưng vừa bước xuống cầu thang, Prem đã khựng lại khi thấy Boun đứng đó, tay cầm hai cốc trà sữa, ánh mắt lạnh lùng như thường lệ.

"Sao anh ở đây?!" – Cậu hơi lùi lại một bước, luống cuống giấu cái túi sau lưng.

Boun nhíu mày

"Đi ngang qua. Cầm lấy." – Anh đẩy cốc trà sữa trân châu đường đen vào tay Prem, mặt tỉnh bơ nhưng giọng nói hơi nhanh hơn bình thường.

Prem cười toe

"Anh nhớ khẩu vị của em à?"

"Tôi nhớ mọi thứ." – Boun quay đi, tai anh ửng đỏ rõ rệt. Dù ánh mắt vẫn nghiêm nghị, nhưng khóe môi lại giật nhẹ như đang cố nhịn cười – "10 phút nữa vào học. Đừng trễ."

[12:00 - CANTEEN TRƯỜNG]

Prem đang ngồi ăn với nhóm bạn thì bỗng nghe tiếng ho khan từ bàn bên. Cậu quay lại và thấy Boun ngồi một mình, mũi đỏ ửng, tay cầm khăn giấy che miệng.

"Anh bị cảm rồi!" – Prem bật dậy, chạy sang không chút do dự. Cậu áp tay lên trán Boun – "Nóng quá! Sao không nghỉ ở nhà?"

Boun lắc đầu, hắt xì một cái rõ to khiến cả canteen ngoái nhìn. "Có bài kiểm tra quan trọng."

Không chần chừ, Prem lục túi, rút ra chiếc khăn len hồng phấn rồi quàng vào cổ Boun, động tác đầy quyết tâm.

"Đây! Em đan cả tuần đấy! Anh đừng có chối, em biết anh hay quên khăn mà!"

Boun sững người. Tay anh khẽ chạm vào chất len mềm mại, ánh mắt dừng lại ở góc khăn có thêu một chữ "B" nhỏ xinh. Anh nuốt nước bọt, tim khẽ nhói lên một nhịp lạ lùng.

"Cậu... tự làm?"

Prem đỏ mặt gật đầu lia lịa, rồi rút từ túi ra hộp cơm giữ nhiệt: "Còn đây là cháo gà, em nấu từ 5h sáng! Anh phải ăn hết!"

Cả canteen ồ lên khi thấy "Thần Học Luật" lạnh lùng thường ngày nay lại ngoan ngoãn ngồi im cho Prem bón từng thìa cháo.

Bên trong, Boun gào thét trong đầu: Mình đang làm gì thế này?! Mình đang bị... chiều chuộng à?

[15:00 - HÀNH LANG KHOA LUẬT]

Prem đang tất tả mang theo túi thuốc thì bất ngờ bị kéo mạnh vào một phòng học trống.

"P'Boun! Anh còn sốt mà chạy đi đâu thế?!"

Boun đóng sầm cửa, dựa lưng vào tường, trán lấm tấm mồ hôi. Mặt anh đỏ bừng, không rõ vì sốt hay vì ngượng.

"Tại sao phải làm thế này? Cả trường sẽ bàn tán."

Prem khoanh tay, mắt lườm

"Vì em thích! Với lại... Ai sẽ chăm sóc anh nếu không phải em? em là trợ lý của anh đấy."

Câu nói khiến không gian chững lại. Boun nhìn cậu, ánh mắt dịu đi. Trong khoảnh khắc, lớp vỏ bọc cứng cỏi của anh rạn nứt.

Anh tựa đầu vào vai Prem, giọng khẽ khàng

"Cậu phiền phức quá đấy."

Nhưng khi Prem xoa nhẹ lưng, Boun lại khẽ rên lên như một con mèo con được vỗ về. Trong lòng anh thầm nghĩ: Nếu đây là phiền phức... thì có lẽ mình không muốn hết phiền cả đời.

[19:00 - PHÒNG KÝ TÚC XÁ BOUN]

Prem cẩn thận xông hơi cho Boun bằng tinh dầu bạc hà. Tay cậu chạm vào trán anh, nhẹ nhàng xoa tròn như đang đánh bóng một quả trứng luộc.

"Đừng có nhăn mặt! Em học kỹ thuật mát xa trán trên YouTube rồi đó!" – Prem ra vẻ nghiêm túc, nhưng khóe môi cứ cong lên đầy tự hào.

Boun nằm dài trên giường, mắt lim dim: "Cậu chắc là không đang thử nghiệm cái gì nguy hiểm lên tôi chứ?"

"Tin em đi! Người ta review 5 sao luôn đó!" – Prem hí hửng. Nhưng khi tay cậu vô tình chạm vào vết sẹo mờ dưới cổ áo, động tác khựng lại.

"Sao chỗ này có sẹo vậy?"

Boun liếc mắt nhìn, rồi quay mặt đi, giọng trầm xuống: "Té xe. Hồi nhỏ."

Prem nhíu mày, nhìn anh nghi ngờ. Nhưng cậu không hỏi nữa, chỉ nói nhỏ: "Vậy lần sau nhớ chạy xe chậm thôi. Còn bây giờ thì... nằm yên, để em hành nghề."

Boun khẽ bật cười thành tiếng, giọng khàn khàn: "Cậu đúng là phiền toái thật."

Prem chớp mắt: "Thì em nói rồi mà. Em là 'phiền toái đáng yêu số một' của anh còn gì~"

Căn phòng nhỏ tràn ngập mùi bạc hà ấm, tiếng cười khe khẽ và những lần "phiền toái" rất đỗi dịu dàng.

[22:00 - ĐÊM KHUYA]

Prem đang chuẩn bị về phòng thì nghe tiếng Boun gọi khẽ:

"Prem... Ở lại."

Cậu quay lại, thấy Boun mở mắt nhìn mình, ánh mắt mờ đục vì sốt nhưng chân thành đến nao lòng

Tim Prem đập loạn xạ. Cậu ngồi xuống mép giường, bàn tay khẽ siết lấy tay Boun đang nắm chặt vạt áo mình. Cậu không dám trả lời, chỉ mỉm cười và ngồi đó, để anh yên tâm ngủ.

Sáng hôm sau, Boun tỉnh dậy thấy Prem ngủ gục trên bàn, tay còn cầm chiếc khăn lạnh. Trên bàn là tờ giấy nhỏ:

"P' Boun dễ thương nhất khi ngủ 💕
5h sáng: Uống thuốc viên hồng
7h: Ăn cháo trong tủ lạnh (hâm nóng 2 phút!)
Nhớ đeo khăn của em!"

Boun mỉm cười – nụ cười hiếm hoi, nhẹ tênh nhưng đủ khiến tim anh ấm áp cả ngày.

"Cậu ấy đúng là... phiền thật. Nhưng là phiền ngọt ngào nhất trên đời."

Anh kéo chiếc khăn len lại gần, ngón tay vuốt ve từng mũi len, ánh mắt như trôi vào khoảng không.

"Nếu cứ như thế này mỗi ngày... cũng không tệ."

[VÀI NGÀY SAU - TRONG NHÀ XE BÊN NGOÀI TRƯỜNG]

Prem tình cờ đi ngang qua khu nhà xe phía sau khuôn viên trường – nơi ít người qua lại vào buổi chiều – thì thấy một nhóm sinh viên tụ tập thành vòng tròn, hò reo cổ vũ. Cậu tò mò len vào, tim bắt đầu đập nhanh khi nghe tiếng động cơ vang rền xen lẫn tiếng reo hò phấn khích.

Và rồi cậu chết sững khi thấy... Boun đang ngồi trên một chiếc motor phân khối lớn, toàn thân bọc trong đồ đen, đeo mũ bảo hiểm đen nhám, ánh mắt sắc lạnh như một tay đua chuyên nghiệp.

Anh ấy đang đua xe?! – Prem nín thở, tim đập loạn. Không phải vì tiếng động cơ gầm rú, mà vì hình ảnh ấy quá xa lạ với Boun nghiêm túc mà cậu biết.

Khi cuộc đua kết thúc, Prem vội tránh mặt, nhưng vẫn còn ám ảnh mãi bởi vẻ mặt phấn khích – xen lẫn đau đớn – của Boun sau tay lái.

Tối hôm đó, khi Prem mang bài tập mỹ thuật đến trả – bài vẽ chân dung Boun mà cậu đã dùng để nộp cho lớp – Boun bất ngờ nhận một cuộc gọi rồi vội vã đứng dậy. Anh chỉ kịp nói nhanh:

"Đợi tôi tí, đừng đi đâu, khóa cửa giúp tôi."

Một mình trong phòng, Prem không thể ngừng nghĩ về hình ảnh ban chiều. Không phải vì tò mò, mà vì lo lắng đến mức đứng ngồi không yên. Trong lúc dọn bàn, ánh mắt cậu dừng lại ở chiếc laptop Boun vẫn để mở. Sau một hồi đắn đo, cậu run tay di chuột.

Và trong thư mục ẩn, cậu vô tình tìm được một tập tin y tế...

Hồ sơ bệnh án – Bệnh tim bẩm sinh (giai đoạn không ổn định)

Prem ngồi thừ người trước màn hình, tim đau nhói.

Cái gì đang xảy ra vậy, Boun? Tại sao anh lại lén lút đua xe với trái tim như thế này...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com