Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thiệp đính hôn

"Bác sĩ Lục, cô Lâm vừa đến, chúng tôi đã để cô ấy vào phòng nghỉ của anh ngồi đợi rồi " Một y nhìn vừa thấy Lục Thuần Chi bước ra từ phòng họp đã vội thông báo. 

Lục Thuần Chi đang chuẩn bị đi thăm phòng bệnh lúc này không chút do dự đổi hướng, bước chân tăng tốc trở về phòng nghỉ của mình. 

Nhiều năm qua, người có thể làm cho Lục Thuần Chi luôn bình tĩnh trở nên vội vã như thế cũng chỉ có Lâm Cảnh Dao.

Cả bệnh viện Trung ương đều biết, bác sĩ Lục Thuần Chi là đóa hoa cao lãnh nhưng lại kiên trì theo đuổi họa sĩ Lâm Cảnh Dao tận tám năm. 

Lúc đầu, mọi người đều nghĩ rất nhanh thôi bác sĩ Lục sẽ thành công rước được người đẹp về nhà. Dù sao nhan sắc, năng lực của bác sĩ Lục đặt ở đó, mỗi thứ đều khiến người ta ganh tị  không thôi, làm gì có cô gái nào có thể cự tuyệt một người đàn ông hoàn mĩ như vậy theo đuổi chứ?

Thoát cái đã nhiều năm trôi qua, quan hệ giữa bác sĩ Lục cùng cô Lâm giống như có chút kì diệu. Lâm Cảnh Dao rất thường đến bệnh viện tìm bác sĩ Lục, đôi lúc là vô tình ghé qua, chỉ nói chuyện được  vài câu đã tạm biệt, đôi lúc còn bắt gặp bác sĩ Lục đưa cô Lâm đến nhà ăn bệnh viện cùng nhau ăn trưa, như vậy mức độ thân thiết không thể nói là cạn. Tuy vậy, mỗi lần xuất hiện cùng nhau, hai người luôn nhất nhất duy trì cách nhau ba bước chân. Quan hệ như vậy, nếu nói là bạn bè thì không chuẩn, là hẹn hò lại không đủ thân mật.

Lâm Cảnh Dao vừa hoàn thành bản vẽ phác thảo của mình thì đã thấy Lục Thuần Chi trở lại. 

 "Em không ngờ cuộc họp của anh kết thúc sớm như vậy, cứ tưởng phải chờ một lúc lâu cơ đấy" Lâm Cảnh Dao vừa cười vừa nói, một bên sắp xếp lại dụng cụ vẽ trên bàn.

" Vừa trở về sao không nghỉ ngơi cho tốt mà lại đến tìm anh?" Lục Thuần Chi rót một cốc nước đưa cho Lâm Cảnh Dao, giọng điệu nghe qua có vẻ là đang trách cứ nhưng lại không giấu được tia dịu dàng.

Thời gian trước, Lâm Cảnh Dao có đi một chuyến đến biên giới phía bắc để tìm cảm hứng mới cho tác phẩm. Anh biết cô vừa trở về thành phố hai tiếng trước, chưa kịp đi tìm cô thì đã thấy người có mặt đây rồi.

Người mình ngày ngóng đêm mong đột nhiên xuất hiện trước mắt, khiến người thường ngày bình tĩnh như Lục Thuần Chi cũng khó có thể kìm chế được cảm xúc, đuôi mắt đều thấp thoáng ý cười vui vẻ.

Lâm Cảnh Dao nhận nước đặt lên bàn, lấy từ trong túi ra một phần quà được gói cẩn thận, "Muốn sớm đưa quà đến cho anh mà, xem thử có thích không?"

Lục Thuần Chi mở ra, bên trong có trà tươi, còn có vài lọ mật ong rừng. 

Anh đã từng nhìn thấy tên thương hiệu trà này trong một lần tra cứu trên mạng về khu vực biên giới phía bắc nơi mà Cảnh Dao muốn đến nơi đó để tìm cảm hứng sáng tác. Do đó cũng tình cờ biết đây là một thương hiệu trà rất nổi tiếng ở địa phương, vừa khó mua vừa đắt đỏ, lại rũ mắt nhìn lọ mật ong, màu sắc vừa nhìn đã biết là hàng tốt.

Lục Thuần Chi thuận tay đặt gói quà sang bên cạnh, mềm giọng nói, "Cảm ơn em."

"Còn có... Cái này, em cũng gửi anh" 

Lâm Cảnh Dao đẩy tới một tấm thiệp màu hồng nhạt, trên mặt đột nhiên hiện lên vệt đỏ khả nghi, còn ngại ngùng xoa xoa tóc. 

Lục Thuần Chi lập tức có linh cảm không tốt.

Một tấm thiệp đính hôn, khi nhìn đến hai cái tên được đề bên trên, tim anh cũng thắt lại. 

Lâm Cảnh Dao cùng Thái Dương Châu.

"Sao đột ngột vậy?", không biết qua bao lâu, anh nghe thấy giọng mình run rẩy hỏi. 

Cô gái bên cạnh đang chìm đắm trong tâm lí vừa hạnh phúc, vừa ngượng ngùng, cũng không quá chú ý tới sự thay đổi của anh. 

Lục Thuần Chi cúi đầu nhìn chăm chăm vào cái tên trên tấm thiệp như muốn lần nữa xác nhận mình không nhìn lầm, cùng lúc đó giọng nói hạnh phúc của cô gái đối diện vang lên.

"Dây dưa nhiều năm như vậy cũng nên có cái kết. Tuần trước Dương Châu cầu hôn em."

"Thuần Chi, em đã nhận lời. Em thõa mãn."

Em nhận lời. Em thõa mãn. 

Sáu chữ thành công đánh đổ mọi vọng tưởng của anh trong tám năm. 

Năm đó Lâm Cảnh Dao là thiên tài hội họa, mười sáu tuổi đã được đặt cách vào đại học, sau đó trúng tiếng sét ái tình với đàn anh Thái Dương Châu. Hai người nhanh chóng bước vào tình yêu đầu đời ngây ngô mà nhiệt huyết. Lúc này Thái Dương Châu đã bước vào năm ba chuyên ngành, học tập nhiều, lại đang trong thời kì tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, thời gian dành cho yêu đương rất hạn hẹp, mà Lâm Cảnh Dao dù học đại học, nhưng tâm trí vẫn là cô gái nhỏ không chịu được cảm giác yêu đương xa cách, nên hai người họ yêu nhanh, chia cắt cũng nhanh. 

Lục Thuần Chi nhớ rõ, buổi sáng nhập học hôm ấy, anh và Thái Dương Châu đều là người trong Hội học sinh chịu trách nhiệm hướng dẫn tân sinh viên. Ánh nhìn đầu tiên, Thái Dương Châu và Lâm Cảnh Dao đã trúng tiếng sét ái tình, mà anh cũng ngay thời khắc ấy vừa gặp đã yêu Lâm Cảnh Dao. Cả anh và Thái Dương Châu dường như là cùng một lúc xuất hiện trong cuộc đời của Lâm Cảnh Dao. Anh không phải người đến sau, nhưng chỉ vì một khoảng khắc trái tim đập lệch, anh của năm ấy đã thua.

Thua một cách triệt để.

Sau khi họ chia tay, Thái Dương Châu lập tức ra nước ngoài, mà anh từ lúc ấy đã ở bên và theo đuổi Lâm Cảnh Dao đến hiện tại. Anh chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày, anh lại nhìn thấy cái tên này cùng với tên cô gái mà anh yêu, trên một tấm thiệp đính hôn.

Chia tay đã nhiều năm như thể, đột ngột lại thông báo họ sắp kết hôn với nhau, đó là chuyện buồn cười đến cỡ nào, lại hoang đường đến cỡ nào. 

Lục Thuần Chi nhìn cô gái trước mắt, anh chưa bao giờ cảm thấy nụ cười của cô chói mắt đến thế, đâm vào tim anh đau đớn.. 

Ở bên cô lâu như vậy, cô gặp lại Thái Dương Châu khi nào? Anh không biết. 

Họ bắt đầu lại khi nào? Anh cũng không biết. 

Chỉ đợi đến khi cô muốn kết hôn, anh mới giống như bao người bạn khác được cô thông báo, báo cho anh biết lựa chọn của cô, không cho anh cơ hội giãy giụa, đã trực tiếp phán tử hình.

Đôi mắt Lục Thuần Chi dường như mất đi ánh sáng, lần đầu tiên đối với Lâm Cảnh Dao, anh hạ lên đuổi khách, "Anh còn có bệnh nhân, em trở về sớm đi, em bận mà" 

Cuối tuần là đính hôn, Lâm Cảnh Dao đương nhiên sẽ rất bận rộn, cô còn bỏ thời gian đến đưa đồ cho anh, không biết anh có nên cảm kích hay không? Lục Thuần Chi bi ai nghĩ.

"Thuần Chi, có phải anh đang tức giận không? Không phải em không muốn báo cho anh sớm, vì ở trên đấy không có sóng, nên em..." Lâm Cảnh Dao cuối cùng cũng nhận ra không khí không đúng, lời giải thích cũng không biết nên nói ra thế nào. 

Dù sao cũng không thể nói là ở trên núi với Thái Dương Châu quá bình yên nên cô mới lười nghĩ tới chuyện khác.

"Cảnh Dao, anh rốt cuộc là gì?" Lục Thuần Chi rốt cuộc không nhịn được, hỏi ra vấn đề đã sớm ở trong lòng anh bấy lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com