Chương 18: Tiệc sinh nhật (2)
"Cố tổng, lần trước chưa kịp chúc mừng cô nhận chức, hi vọng cô không để bụng"
Tiệc mừng Cố Ninh nhận chức được tổ chức rất lớn, nhưng lại rơi vào khoảng thời gian Thái Dương Châu đi công tác nên không thể tham gia. Lần ở tiệc đính hôn, anh và Cố Ninh chỉ chào hỏi khách sáo, nên đây có thể xem là lần đầu tiên Thái Dương Châu tiếp xúc trực tiếp với Cố Ninh.
Nhà họ Triệu ít người, ông cụ Triệu - Triệu Hải chỉ còn một người con trai và hai người cháu, nghe nói một trong hai người cháu gái đang ở nước ngoài. Trong khi mọi người đều đang đồn đoán tương lai ai sẽ là người cầm lái Triệu thị, thì người cháu gái này lại trở về.
Lão cáo già như Triệu Hải - người đã có một đời lăn lộn trên thương trường vậy mà lại cam tâm lùi bước trở về an hưởng tuổi già, không một chút do dự đẩy cô cháu gái này lên nắm quyền Triệu thị.
Việc "nhường ngôi" này đã tạo ra không ít sóng gió trong giới thương lưu, trong lòng mỗi người đều có suy tính riêng của mình . Đương nhiên Thái Dương Châu cũng không ngoại lệ, nên anh muốn nhân cơ hội thăm dò một chút vị chủ tịch mới nhận chức này của Triệu thị .
"Khách sáo rồi" Làm như không thấy ánh mắt đánh giá của Thái Dương Châu, Cố Ninh khách sáo đáp lại một tiếng.
Thái Dương Châu cũng không ngại thái độ qua loa của Cố Ninh, anh ta bày ra tư thể xã giao tiêu chuẩn, trên môi là một nụ cười mười phần hòa nhã, "Rất mong sau này có cơ hội được hợp tác với Cố tổng"
Cố Ninh giây trước còn lãnh đạm, giây sau đã kéo cánh tay Lục Thuần Chi, dường như muốn nhanh chóng chấm dứt đề tài nhàm chán này "Hôm nay tôi chỉ là người đi cùng bác sĩ Lục, Thái tổng nói việc này có chút không thích hợp."
Cố Ninh là bạn dự tiệc của Lục Thuần Chi, sự xuất hiện của cô không có đại diện cho Triệu thị, Thái Dương Châu muốn cùng cô nói chuyện công việc, nhưng cô không có hứng thú để tiếp.
Cố Ninh nói chuyện quá thẳng thắng, người nghe muốn giả vờ không hiểu cũng không được.
Thái Dương Châu nhớ tới món quà trợ lý của Cố Ninh vừa gửi đến, lúc này vẫn đang nằm trong phòng chứa quà của mình. Cố Ninh đã tự mình tham dự bữa tiệc này, nhưng lại để người khác gửi quà chúc mừng của Triệu thị đến, điều này chứng tỏ cô không muốn dùng thân phận Cố tổng xuất hiện.
Cố Ninh đã cất công ra mặt, lại chỉ ngồi yên một chỗ bên cạnh Lục Thuần Chi, không hề có ý tứ thăm dò tình hình dự án đầu tư xây bệnh viện, cũng không hề xã giao với người khác.
Thái Dương Châu không rõ, Cố Ninh hôm nay rốt cuộc chỉ đơn giản là bạn dự tiệc của Lục Thuần Chi, hay còn che dấu một dự tính sâu xa nào khác?
Nghĩ là vậy, nhưng ánh mắt của Thái Dương Châu nhìn về phía Lục Thuần Chi ít nhiều thêm vài phần tìm tòi.
Lúc trước anh ta không bận tâm lắm đến tin tức bên ngoài, tuy nhiên, nhìn thái độ của Cố Ninh lúc này, anh lại có chút ngờ vực.
Nếu giữa hai người họ là quan hệ yêu đương nghiêm túc, nói thật, Thái Dương Châu một chút cũng không tin, nhưng nếu không phải, thì càng kì lạ hơn.
Rõ ràng Cố Ninh cũng không làm ra hành động gì thân mật nhưng lại khiến người ta cảm thấy được, bầu không khí hài hòa giữa cô và Lục Thuần Chi.
Một câu xưng hô bác sĩ Lục vừa thốt lên, trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau.
Dường như là cách gọi rất khách sáo, nhưng cũng có vẻ không xa lạ đến vậy, mơ hồ lại lộ ra chút cảm giác... tình thú khó nói.
Chỉ có Lục Thuần Chi biết, cách xưng hô này từ trong miệng Cố Ninh nói ra có bao nhiêu từ tính. Khoảnh khắc cô kéo tay anh, bên tai anh vang lên âm thanh mềm mại tê dại. Cảm giác này so với lần trước bị cô gọi là bác sĩ Lục ở quán ăn chỉ có hơn chứ không kém, thật sự chọc người ta rối loạn muốn chạy trốn.
Không chỉ Thái Dương Châu mà Lâm Cảnh Dao cũng đang âm thầm phán đoán mối quan hệ này.
Lúc này, Lục Thuần Chi đột nhiên đứng dậy, hướng về Lâm Cảnh Dao nói, "Nghe nói sắp tới em có ra mắt tác phẩm mới, đây xem như là quà chúc mừng nhé."
Lâm Cảnh Dao sửng sốt nhận ra, đó là tấm vé tham dự buổi triển lãm tranh của một bậc thầy trong giới hội họa, người này là thần tượng cả đời của cô.
Tấm vé này khó mua bao nhiêu không ai hiểu rõ hơn Lâm Cảnh Dao, năm năm trước Lục Thuần Chi cũng là như vậy, không chút để ý đã mua vé hai vé, sau đó đưa cô đi tham dự buổi triển lãm này.
Chỉ là Lâm Cảnh Dao không ngờ tới, sau nhiều chuyện không vui xảy ra giữa họ, Lục Thuần Chi vẫn dành sự đối xử dịu dàng này cho cô. Cho dù là trước đây hay hiện tai, cô đều rất mong đợi được tham dự buổi triển lãm này, lúc cô nhìn thấy tấm vé Lục Thuần Chi đưa đến, nếu nói không cảm động là giả.
Tuy nhiên, tình huống hiện tại khác với năm năm trước, hiện tại cô đã có Dương Châu, về tình về lý, cô cũng không thể nhận tấm vé này, không thể cùng Lục Thuần Chi hai người đơn độc sang Bỉ được. Hơn nữa hôm diễn ra buổi triển lãm này, cô đã có lịch trình tham dự sự kiện khai trương cửa hàng cùng mẹ của Dương Châu.
Trong đầu đã suy nghĩ rõ ràng như thế, nhưng biểu hiện trên mặt của Lâm Cảnh Dao lại vô cùng rối rắm, không biết nên mở miệng từ chối thế nào.
Thái Dương Châu đương nhiên cũng không có sắc mặt tốt, tay choàng lên vai Lâm Cảnh Dao, tư thế chiếm hữu mười phần, "Anh Lục, anh thế này có lẽ không thích hợp lắm"
Lâm Cảnh Dao nghe thấy lời này, cắn môi, biểu tình trên mặt càng thêm khó xử.
Ở trước mặt anh ta mà dám tặng quà lấy lòng Dao Dao, thật đúng là quá to gan rồi. Nhưng Lục Thuần Chi lại quá vụng về, lấy cớ chúc mừng tác phẩm mới để tặng quà cho Dao Dao, nếu thật sự Dao Dao sắp mắt tác phẩm mới, anh ta có thể không biết sao?
Đúng là lấy cớ mà không tìm hiểu.
Vừa rồi nhìn thấy Lục Thuần Chi đi cùng với Cố Ninh, Thái Dương Châu còn cho rằng Lục Thuần Chi đã thông suốt, hoàn toàn buông bỏ tình cảm cũng để chúc mừng cho anh ta và Dao Dao. Không ngờ tới giữa chừng Lục Thuần Chi lại bày ra trò tặng quà rẻ tiền này, đúng là Thái Dương Châu anh đã xem thường hắn rồi.
Lục Thuần Chi vừa nhìn đã biết Thái Dương Châu và Lâm Cảnh Dao hiểu lầm ý của mình rồi.
Anh chỉ là không muốn lãng phí một tấm vé đã mua, thứ này đặt ở chỗ anh không có ý nghĩa. Đồ liên quan đến Lâm cảnh Dao thì nên đưa trả hết cho cô, tránh sau này anh lại làm những việc ngu xuẩn như nhìn vật nhớ người.
Nếu anh thật sự có ý đồ riêng, còn công khai ở trước mặt Thái Dương Châu đưa đồ cho Lâm Cảnh Dao hay sao?
Lục Thuần Chi nhìn thái độ đối địch của Thái Dương Châu thì mệt mỏi xoa xoa ấn đường, còn chưa đợi anh lên tiếng giải thích, đã thấy Thái Dương Châu chuyển tầm mắt sang Cố Ninh, người nãy giờ vẫn đang dùng bữa, "Cố tổng, chuyện này cô không có ý kiến gì sao?"
Nhân lúc này, Thái Dương Châu cũng muốn nhìn thử mối quan hệ giữa Cố Ninh và Lục Thuần Chi rốt cuộc ở mức độ nào.
Cố Ninh luôn mang tư thái kiêu ngạo, hôm nay người đi cùng cô lại không đặt cô trong mắt, công khai tặng quà cho người khác, không phải Cố Ninh nên bày tỏ chút thái độ mới hợp lẽ thường sao?
Cố Ninh buông đũa xuống, lấy khăn chậm rãi lau từng ngón tay xinh đẹp, "Hiện tại người nên có ý kiến không phải là tôi"
Bỏ khăn xuống bàn, cô cầm lấy đồ từ trên tay của Lục Thuần Chi, đôi bàn tay trắng noãn xoay xoay tấm vé, nhìn chăm chăm vào Lâm Cảnh Dao.
"Đây là quà chúc mừng của tôi gửi cho cô Lâm", ngừng một chút, ánh mắt như cười như không đảo qua Thái Dương Châu cùng Lâm Cảnh Dao, "Nhưng hình như.. Thái tổng cùng và cô Lâm không thích quà của tôi thì phải?"
Lời này là thật, tối hôm trước, sau khi đồng ý cùng Lục Thuần Chi tham dự bữa tiệc này, Cố Ninh đã chuyển khoản cho anh, nên đây là tấm vé cô mua lại từ Lục Thuần Chi. Vừa có thể giúp Lục Thuần Chi loại bỏ phiền phức không cần thiết, vừa có thể đưa tiền cho anh tiêu, cô ngại gì mà không làm?
Vé là dùng tiền của cô để mua, nên người tặng món quà này, không phải là Cố Ninh còn có thể là ai?
Mọi người ở đây bao gồm cả Lâm Cảnh Dao đều hoàn toàn ngẩn ra.
Đây là quà Cố Ninh chứ không phải của Lục Thuần Chi sao?
Cố Ninh nhìn biểu cảm cứng ngắc của Lâm Cảnh Dao, thì giả vờ hồ đồ "Chẳng lẽ cô Lâm không thích tấm vé này sao?"
Lâm Cảnh Dao nhìn qua Lục Thuần Chi như muốn xác nhận lời nói của Cố Ninh có đúng không. Ngay từ khi Lục Thuần Chi đưa tấm vé ra, Lâm Cảnh Dao rất chắc chắn đây là đồ anh muốn tặng mình, nên mới không tiện nhận.
Nhưng hiện tại, nhìn thái độ ngầm đồng ý trước lời nói của Cố Ninh của Lục Thuần Chi, Lâm Cảnh Dao lại có chút hụt hẫng không rõ lý do.
Lâm Cảnh Dao có thích tấm vé này không?
Thích, thích đến chết mất.
Nhưng cũng chính vì vậy nên cô mới không nguyện ý tin đây không phải là quà của Lục Thuần Chi, dường như sâu trong tâm có thứ gì đó đang bị lung lay.
Bầu không khí lúc này so với trước đó càng khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.
Cố Ninh đã nói đến như vậy, Lâm Cảnh Dao không có lí nào lại tiếp tục im lặng. Cắn răng tạm gác sự rối rắm trong lòng, lúc Lâm Cảnh Dao vươn tay ra muốn nhận lấy thì đồng thời, Cố Ninh đã thu tay, đặt tấm vé ấy lên bàn.
Đôi tay vừa vươn ra của Lâm Cảnh Dao có chút lúng túng, nhưng rất nhanh, cô ta đã lấy lại bình tĩnh, làm như lấy tay xoa xoa tóc, sau đó đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Cố Ninh, "Cô Cố, như vậy là ý gì?"
"Đồ đã để lại cho cô"
Muốn được Cố Ninh tận tay đưa quà, Lâm Cảnh Dao còn chưa có tư cách này.
Thái Dương Châu cùng Lâm Cảnh Dao khiến Lục Thuần Chi khó xử, lại muốn Cố Ninh cho sắc mặt tốt, nghĩ cùng quá đẹp rồi?
Không biết Lục Thuần Chi đã đến sau lưng Cố Ninh từ lúc nào, cô khoác tay anh, đối với người khác nói câu khách sáo, sau đó dứt khoác rời đi.
Cả quá trình không nhìn hai nhân vật chính lần nào đã rời khỏi.
Đây rõ ràng là thái độ không để ai vào mắt, mười phần kiêu ngạo mà Thái Dương Châu đã nghĩ trước đó, chỉ là sự kiêu ngạo này không phải hướng về phía Lục Thuần Chi mà hướng về anh ta và Dao Dao.
"Vé này là quà của Cố Ninh mừng em sắp ra mắt tác phẩm mới?" Thái Dương Châu cầm tấm vé lên, dùng ánh mắt tìm tòi nhìn Lâm Cảnh Dao.
Nếu như không phải Lục Thuần Chi cố tình giở trò tặng quà, thì không lẽ Dao Dao và Cố Ninh có quen biết trước đó, nên Cố Ninh mới cất công đến đây tặng quà cho Dao Dao?
"Vốn là tuần sau em có một buổi ra mắt truyện tranh kết hợp với một tác giả khác, nhưng hoãn lại rồi, em không tham gia dự án đó nữa"
Đây chính là lý do Lâm Cảnh Dao chắc chắn tấm vé này là do Lục Thuần Chi tặng. Bởi vì việc ra mắt tác phẩm này chỉ có Lục Thuần Chi biết, Cố Ninh không thể nào biết được. Đây là một trong những lịch trình đã được lên kế hoạch trước đó của Lâm Cảnh Dao, nhưng đã hoãn lại do cô quyết định sẽ đi tham dự buổi đấu giá từ thiện với mẹ của Dương Châu.
Không những lịch trình này, mà mọi lịch trình sắp đặt trước đó đều bị Lâm Cảnh Dao hoãn lại, công việc của cô đều tạm dừng, vì chuyện này mà thậm chí, cô còn xảy ra xung đột với quản lý của mình.
Thái Dương Châu nghe đến đây thì sắc mặt tối sầm xuống.
Thế mà Dao Dao thật sự có tác phẩm mới chuẩn bị ra mắt? Việc lớn như vậy, mà anh không hề hay biết.
Lần trước, lần trước nữa, anh đều phải biết lịch trình của vợ sắp cưới của mình thông qua một người khác, điều này khiến anh không thoải mái, cảm giác khó nắm bắt này khiến người ta cảm thấy không an lòng.
Thái Dương Châu còn muốn hỏi nữa, nhưng thái độ của Dao Dao cho anh biết, tâm trí của cô đã không còn ở nơi này, cô đang suy nghĩ gì đó mà anh không đoán được. Lúc này lại có đối tác tiến đến, Thái Dương Châu không còn cách nào khác là cùng người nọ rời đi nơi khác để trò chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com