Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Bị thương.


Trương Hồng Mai dắt Lâm Cảnh Đồng vào trong nhà hàng, trùng hợp nhìn thấy Lục Thuần Chi và bạn đang ăn cơm. Do dự một lát, bà vẫn quyết định đến đó.

"Lâu quá không gặp, cháu vẫn khỏe chứ?"

"Chào dì Lâm ạ." Lục Thuần Chi không ngờ tới sẽ gặp Trương Hồng Mai ở đây.

Bà ấy là mẹ của Lâm Cảnh Dao

Quách Tiếu nhìn hai người đối diện với ánh mắt không thân thiện lắm, tuy vậy vẫn rất lễ phép theo Lục Thuần Chi đứng dậy chào hỏi.

Không chỉ Lục Thuần Chi, mà ngay cả Trương Hồng Mai cũng không biết nên nói gì cho phải.

Người thanh niên này, là người bà đã chấm làm con rể từ rất lâu, quý mến cùng yêu thương đối với cậu không phải giả. Nhưng con gái bà - Lâm Cảnh Dao không hiểu được nổi khổ tâm đó lại chọn cho bà một người con rể khác. Chuyện này không thể trách ai, chỉ có thể nói, nhà họ Lâm không có duyên với trở thành người nhà của cậu. 

"Hôm đó, dì nên trực tiếp đến chúc mừng cháu", Trương Hồng Mai cười trìu mến.

"Nhưng dì lại không biết nên đối mặt với cháu thế nào, với vợ chưa cưới của cháu thế nào? Dì không muốn cháu khó xử"

Trương Hồng Mai thật lòng lo nhà họ Cố kia sẽ vì sự xuất hiện của bà mà làm khó Lục Thuần Chi. Thằng bé này, thời gian trước đã không dễ dàng, bà sao lại có thể khiến cậu khó xử chứ?

Lục Thuần Chi cũng không nghĩ nhiều, dáng vẻ vô cùng thoải mái nói, "Không có đâu ạ. Lần sau dì nhất định phải đến chúc mừng cháu đấy nhé"

Lần sau? Cái gì lần sau?

Lục Thuần Chi và Cố Ninh chuẩn bị đánh nhanh thắng nhanh à? Đã bàn đến chuyện kết hôn rồi sao?

Quách Tiếu rơi vào hoang mang, cùng trạng thái này còn có Lâm Cảnh Đồng đang đứng bên cạnh Trương Hồng Mai.

Trương Hồng Mai cũng có chút không phản ứng kịp, nụ cười trên mặt có hơi gượng gạo "Nhất định rồi. Dì còn có việc, lần sau có thời gian thì cùng ăn cơm nhé"

"Được ạ"

Trước lúc rời đi, Trương Hồng Mai vẫn cảm thấy mình nên nói một lời chúc mừng với cậu, "Hạnh phúc nhé"

"Cô gái đó rất xinh đẹp, rất xứng đôi với cháu"

Lục Thuần Chi mỉm cười đáp lại, "Chắc chắn rồi ạ"

Cũng không biết là đang đồng tình cho vế trước hay vế sau, cũng có thể là cả hai.

Trương Hồng Mai nhìn anh, rốt cuộc cũng không giấu nỗi tia tiếc nuối.

Một đứa trẻ ưu tú như vậy, lại thuộc về nhà họ Cố.

Là do nhà họ Lâm bà không có phúc.

Lâm Cảnh Đồng dìu Trương Hồng Mai, trước khi rời đi còn không quên nhìn Lục Thuần Chi một cái, giống như chỉ vô tình lướt qua không mang chút cảm xúc nào.

"Cô gái vừa rồi là em gái của Lâm Cảnh Dao à?" Quách Tiếu nhìn người đã đi xa hỏi.

"Ừm"

"Có cảm giác như... cô ấy có ác cảm với cậu nhỉ?"

Lạ nhỉ, đây là lần đầu tiên Quách Tiếu nhìn thấy có người công khai không thích Lục Thuần Chi như thế. Người này không phải là đối tượng người người đều thích, nhà nhà đều ưng sao? 

Ngay cả người mẹ già khó tính của cậu, chỉ cần nghe đến tên của Lục Thuần Chi đã bắt đầu khen không dứt miệng, hận không thể nhận người ta về nhà làm con nuôi.

Lục Thuần Chi không muốn để ý tới Quách Tiếu nữa nên dùng im lặng để đáp lại.

Lâm Cảnh Đồng là em gái của Lâm Cảnh Dao, từ lần gặp đầu tiên anh đã biết cô gái này có ác cảm với mình. Đương nhiên, anh cũng sẽ không đi tìm hiểu nguyên nhân. Làm người ấy mà, sao có thể thật sự người gặp người thích, vẹn tròn các bên chứ?

Buổi tối, Lục Thuần Chi vừa từ nhà đến bệnh viện.

Tối nay anh có ca trực đêm, trên tay đang cầm một cốc cafe nóng vừa mua, còn chưa uống được ngụm nào thì điện thoại đã reo lên.

Lục Thuần Nam.

Chuông reo vài giây, Lục  Thuần Chi mới ấn nghe.

"Chuyện đầu tư bệnh viện ở khu Bình Lâm em biết không?"

Tivi ở sảnh bệnh viện đúng lúc đang chiếu đến tin tức này, trùng hợp phát đến đoạn Lục Thuần Nam đang trả lời phỏng vấn.

Lục Thuần Chi mở nắp uống nước, cafe ấm nóng cứ thế chảy xuống cổ họng, "Sao thế?"

"Em phải biết Lục gia chúng ta bao nhiêu năm nay đều đầu tư vào lĩnh vực y tế, quan hệ cùng kinh nghiệm chắc chắn là đứng nhất, nếu chúng ta thành công dành được dự án này, người được lợi nhiều nhất chính là bệnh nhân"

Lục Thuần Chi chớp chớp đôi mắt cho tỉnh táo, lại uống thêm một ngụm cafe nữa, "Sao lại nói với em những chuyện này"

Bình thường chỉ cần anh nhắc đến hai chữ bệnh nhân thì cả nhà họ Lục đều giống như chạm phải ngòi nổ, hận không thể khiến anh lập tức biến mất trước mặt họ. Hôm nay vậy mà lại chủ động nhắc đến lợi ích của người bệnh với anh? 

"Ý anh là, Lục gia có rất nhiều ưu điểm hoàn toàn có thể khiến bệnh nhân có được trải nghiệm tốt nhất, nên dự án này nhất định phải thuộc về Lục gia, em hiểu ý anh không?"

"Đã tốt như vậy anh nên đi nói với các nhà đầu tư khác, nói với bệnh nhân đi, nói với em có ích gì?"

Nếu như dễ như vậy, anh ta cần phải gọi điện cho Lục Thuần Chi sao?

Lục Thuần Nam giống như đã bị Lục Thuần Chi chọc tức, giọng điệu lạnh hơn mấy phần.

"Lục Thuần Chi, em đừng có giả điên với anh, anh không tin em thật sự không hiểu anh đang nói đến việc gì?"

Lục Thuần Chi giống như đột nhiên hiểu rõ rồi.

À, là việc bàn bạc không thuận lợi, nên mới đến tìm anh, hiểu như vậy đúng không?

Buồn cười là, từ khi nào những chuyện liên quan đến lợi ích này lại đến nói với anh vậy?

Lục Thuần Nam rất giống Lục Chí, lúc nào cùng vòng vo, lời muốn nói đều úp úp mở mở, mang theo kiêu ngạo giống như không cần họ nói rõ, nhưng người khác bắt buộc phải hiểu bọn họ muốn nói gì.

Lục Thuần Chi nhìn đồng hồ, sắp tới giờ làm việc rồi, anh cũng lười đoán tới đoán lui, nên dứt khoát nói, "Em bận lắm, anh không thể nói thẳng à?"

"Dự án kia, em khuyên Cố Ninh nhượng bộ đi"

Lục Thuần Chi im lặng, động tác cầm tách cafe khựng lại, có chút không tin được, "Anh đang đùa gì vậy?"

Lời như vậy mà Lục Thuần Nam cũng dám nói.

Dùng giọng điệu vô cùng nghiêm túc,"Chuyện của anh, tự mình nghĩ cách. Đừng đến tìm em, em không giúp được đâu", sau đó anh không chút do dự cúp máy, 

"Bác sĩ Lục, cần thận"

Trong lúc anh còn không chú ý, đột nhiên có một tiếng hét của y tá gần đó, 

Lục Thuần Chi theo hướng nhìn qua thì thấy một bà lão đang ngồi xe lăn. Bà ấy đang cố thoát khỏi sự kiểm soát của y tá phía sau, nhưng dường như chiếc xe lăn đang mất kiểm soát mà lao nhanh về phía này.

Bất ngờ một giây, Lục Thuần Chi vứt ly cafe trên tay xuống, nghiêng người né tránh được chiếc xe lăn, sau đó nhanh chóng cầm lấy tay cầm. Tuy nhiên, tốc độ của một chiếc xe lăn mất phanh không phải là điều mà Lục Thuần Chi có thể kiểm soát, anh bị chiếc xe kéo đi một đoạn. Vốn là đã sắp thành công ngăn chặn chiếc xe tiếp tục trượt, nhưng bà cụ ngồi trên xe cùng lúc đó hoảng loạn lại chụp lấy tay anh khiến thân xe mất cân bằng mà ngã xuống. 

Đau.

Lục Thuần Chi ngã xuống đất, bị chiếc xe lăn bao gồm cả bà cụ đè xuống sàn.

Đầu của anh choáng  váng, trước mắt chỉ còn một mảng trắng xóa, nhất thời không nhìn rõ cái gì. Bên tai vang lên giọng nói quen thuộc vừa tự tin vừa kiêu ngạo phát ra từ tivi

"Dự án lần này, chắc chắn phải thuộc về Triệu thị, bởi vì chỉ có Triệu thị mới có khả năng hiện thực hóa mong muốn của mọi người."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com