Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Cố Ninh vì cái gì?

Kể từ lần gặp mặt đầu tiên khi chị gái cô, Lâm Cảnh Dao giới thiệu Lục Thuần Chi với gia đình, cô đã biết, anh sẽ trở thành anh rể của mình vào một ngày nào đó không xa. Vì thế, để ngăn trái tim dao động, suốt nhiều năm qua, Lâm Cảnh Đồng đã luôn nỗ lực tránh xa anh.

Chỉ cần là nơi có anh, cô không dám xuất hiện, càng đừng nói là nhìn thẳng vào anh như lúc này. Cô luôn cảm thấy đôi mắt của anh rồi sẽ nhìn thấu cô, sẽ phơi bày những tâm tư xấu xí mà cô cẩn thận cất giấu không dám cho người khác biết được.

Gặp được anh ở năm tháng còn quá trẻ, vừa là may mắn vừa là bất hạnh. 

May mắn là bởi anh đã xuất hiện khiến cho cuộc sống buồn tẻ của cô tràn ngập màu sắc, bất hạnh là bởi màu sắc ấy chỉ gói gọn giữa đen và trắng, vì người mà anh luôn hướng tới là chị gái của cô chứ không phải là cô.

Thích anh là một bí mật, từ lúc bắt đầu đã định sẵn không có kết quả tốt đẹp.

Thật ra Lâm Cảnh Đồng đã sớm thỏa hiệp rằng một ngày nào đó anh sẽ trở thành anh rể của mình, mà tình cảm này rồi sẽ bị cô chôn giấu mãi mãi không thấy được ánh mặt trời.

Ai ngờ được chị gái cô lại đột nhiên đính hôn với Thái Dương Châu. 

Chỉ có Lâm Cảnh Đồng biết, người vui mừng nhất trong chuyện này không phải là chị gái, mà là cô. Ông trời thương xót cho tình cảm hèn mọn này nên đã cho cô một cơ hội, cô đã mừng như điên mà nghĩ như vậy.

Sau đó Lâm Cảnh Đồng biết được, ông trời không phải là thương xót mà là trêu đùa cô.

Bởi vì, Lục Thuần Chi cũng đính hôn rồi.

Cảm giác giống như đang chơi tàu lượn siêu tốc, cô giống như từ trên thiên đường không báo trước mà rơi xuống tận cùng.

Cam tâm không? 

Không cam tâm.

Nếu như anh trở thành anh rể của cô, cô có thể cam chịu. Ba mẹ cô đã sớm xem anh như con rể từ lâu, vì cái gì anh lại trở thành chú rể của nhà người khác?

Trái tim tan nát cùng mớ cảm xúc hỗn độn kéo dài cho đến khi Lâm Cảnh Đồng biết được.

Hóa ra anh không tự nguyện. 

Cuộc hôn nhân của anh chỉ là kết quả của một cuộc trao đổi lợi ích, không có tình yêu, cũng không bền chặt như những gì cô đã tưởng

Sáng nay khi nghe được câu chuyện ở nhà vệ sinh, Lâm Cảnh Đồng chỉ có duy nhất một ý nghĩ.

 Cô phải kéo anh ra khỏi mớ hỗn độn này. 

Muốn giúp Lục thị có rất nhiều cách, anh không cần phải miễn cưỡng mình hứa hẹn với một người xa lạ, huống chi Cố Ninh lại là người khó đoán được tâm tư, anh ở bên cô ta nhất định sẽ không có kết quả tốt.

Lâm Cảnh Đồng vốn chỉ đơn thuần muốn giúp đỡ anh mà không hề xuất phát từ tư tâm, thế nhưng lúc này đây, khi ánh trăng mà cô luôn ngưỡng mộ hỏi cô có mong muốn gì, cô lại khó kìm được kích động.

Đôi mắt của Lâm Cảnh Đồng hiện lên nồng đậm khát vọng trước nay chưa từng có. 

Trong người cô trổi dậy một ý nghĩ táo bạo như mầm cây vội vã lao nhanh lên khỏi mặt đất. 

Những tâm tư vốn bị chôn vùi ở tầng sâu nhất rục rịch, tham lam muốn vươn mình về phía ánh sáng.

Lâm Cảnh Đồng muốn gì ư?

Đáp án đã quá rõ ràng.

Lâm Cảnh Đồng nở một nụ cười tự cho là hoàn mĩ, tiến lên mấy bước muốn đến gần Lục Thuần Chi, vội vã muốn nói cho anh biết suy nghĩ của mình, như thể chỉ cần cô nói ra, anh sẽ lập tức thực hiện mong muốn của cô vậy. 

Khi ấy, giấc mộng nhiều năm của cô sẽ thành hiện thực.

Nhưng khi Lâm Cảnh Đồng chuẩn bị lên tiếng, mọi từ ngữ dường như bị nghẹn lại ở cổ họng, cô đột nhiên cảm thấy khó thở giống như có ai đó đang bóp chặt lấy cổ mình. 

Bởi vì Lâm Cảnh Đồng chợt nhận ra một vấn đề mà trước đó cô vẫn luôn xem nhẹ.

Lục Thuần Chi hỏi cô muốn gì.

Cái Lâm Cảnh Đồng muốn trùng hợp giống với Cố Ninh.

Muốn có được anh.

Cô muốn có được anh, vì cô thích anh.

Vậy... Cố Ninh lại vì cái gì?

Giống như chìa khóa đã tra đúng ổ, mọi nút thắt bỗng sáng tỏ. 

Vì sao chị gái cô vừa đính hôn thì Cố Ninh lại trở về?

Vì sao Lục thị vừa có chuyện thì Cố Ninh lại đúng lúc xuất hiện giúp đỡ?

Chỉ trong một thời gian ngắn, Cố Ninh, một đứa cháu trước giờ không hề xuất hiện của Triệu Hải, đột ngột quay về, kế thừa gia nghiệp, gây dựng danh tiếng, sau đó đính hôn với Lục Thuần Chi

Đúng rồi, khi Lục Thuần Chi bị thương, một người bận rộn như Cố Ninh còn gác lại công việc ở thành phố B để trở về chăm sóc anh. 

Đó không phải là quan tâm, lo lắng thì là gì?

Hành động khác thường của Cố Ninh sáng nay, và sự xuất hiện của Lục Thuần Chi ở Bạch Tửu chứng tỏ điều gì? Rõ ràng Cố Ninh đã biết trước anh sẽ có mặt, mới sắp xếp tổ chức liên hoan ở đây.

Những chuyện này, chỉ là trùng hợp thôi sao?

Không phải. 

Rõ ràng là ủ mưu từ lâu.

Liên hôn thương mại là thật, Cố Ninh để ý Lục Thuần Chi cũng là thật, Khi nghĩ theo hướng này, mọi chuyện đều hợp lí đến đáng sợ.

Hóa ra, Cố Ninh thật sự thích Lục Thuần Chi.

Niềm vui sướng trong phút chốc tan thành mây khói. Mộng đẹp bị phá vỡ,  buộc Lâm Cảnh Đồng lần nữa phải đối mặt với hiện thực phũ phàng.

Lâm Cảnh Đồng nhìn người con trai mà cô thích, nhìn ánh trăng mà cô luôn cẩn thận giữ gìn với vẻ chua xót, sau đó cam chịu nhắm mắt.

Một cảm giác tuyệt vọng không nói nên lời.

Nếu Cố Ninh thật sự thích Lục Thuần Chi, liệu cô ta có đồng ý buông tay không?

Ngay lập tức, câu trả lời phủ định xuất hiện mà không cần nghĩ ngợi.

Cố Ninh đã nắm ưu thế tuyệt đối, cô ta vì cái gì mà phải buông tay?

Dù không cam lòng, nhưng Lâm Cảnh Đồng lại không thể không thừa nhận, cô không có một chút phần thắng nào.

Không cần nhắc đến Triệu gia ở sau lưng Cố Ninh có bao nhiêu vững vàng, chỉ riêng Cố Ninh thôi, nếu cô ta thật sự có lòng muốn giữ anh lại, thì Lâm Cảnh Đồng thật sự không hề có biện pháp ngăn cản.

Vậy sao cô có tự tin nói với anh, cô có thể giúp anh? Sao cô còn tư cách nói, cô muốn anh chứ?

Lục Thuần Chi nhìn Lâm Cảnh Đồng suy tư nửa ngày vẫn không nói lời nào giống như đang ở thế giới riêng của mình. 

Đây là ý gì?

...

Cố Ninh sau khi dựa vào quan hệ tìm được số phòng của Lục Thuần Chi, lúc đi đến hành lang thì đã nhìn thấy Lâm Cảnh Đồng và Lục Thuần Chi chạm mặt với nhau.

Em gái của Lâm Cảnh Dao?

Cất điện thoại chuẩn bị gọi cho Lục Thuần Chi vào túi, Cố Ninh tựa người vào tường, đứng ở góc khuất âm thầm quan sát.

Ở góc độ này, cô thấy được tấm lưng thẳng tắp của Lục Thuần Chi, đồng thời dễ dàng nhìn thấu từng biểu cảm của Lâm Cảnh Đồng.

Cho đến khi bắt được một ánh mắt mà Cố Ninh không thể quen thuộc hơn.

Vụng về cất giấu si mê cùng luyến quyến.

Thú vị thật.

Cố Ninh cười lạnh từ từ tiến đến.

Lâm Cảnh Đồng là người nhìn thấy Cố Ninh trước, cô ta giống như một con thú nhỏ bị hoảng sợ bất ngờ lùi lại mấy bước.

Mùi hương quen thuộc quanh quẩn ngay chóp mũi, đôi tay trắng nõn mềm mại bất ngờ đặt trên vai anh. Lục Thuần Chi bình tĩnh nhìn người mình vừa thấy trên ti vi lúc này lại đột ngột xuất hiện trước mắt.

Cô đã thay bộ váy đen đơn giản, tôn lên làn da trắng muốt. Nếu cô gái mặc vest trắng anh đã thấy trên tivi khiến người ta cảm thấy tinh khiết và xa cách như một bông hoa đặt trong lồng kính, thì Cố Ninh lúc này giống như một vị thần sa ngã, cực kì có cảm giác dụ dỗ. Đôi mắt cô sâu hun hút, giống như vực sâu, chỉ cần anh không cẩn thận sẽ bị cô kéo xuống bùn lầy.

Lục Thuần Chi làm như không có gì mà chuyển tầm mắt, che giấu việc giờ phút này anh có chút không dám đối mặt trực tiếp với Cố Ninh. Cảm xúc hỗn loạn khó nói, ngay cả chính bản thân anh lúc này cũng có chút mơ hồ, không biết phải dùng thái độ gì phản ứng với cô mới đúng.

Cố Ninh đứng sau lưng anh, cúi người, hai tay cô đặt trên vai anh, cách một lớp áo sơ mi mỏng, vuốt ve hờ hững như có như không, rồi di chuyển đến xương vai xanh của anh. Mái tóc cô xõa xuống, vài sợi vươn trên má anh, mang đến cảm giác ngưa ngứa. 

Không biết là do động tác của cô hay là do mái tóc không an phận, Lục Thuần Chi khẽ run lên, vội vàng bắt lấy tay cô, ngăn cản hành động trêu đùa này, Cố Ninh thuận theo nắm lấy tay anh, ngón tay nhỏ xinh, linh hoạt đan lấy tay anh, sau đó thật sự không làm ra hành động bất thường gì nữa. 

Hành động thân mật mà quấn quýt, tuyên bố chủ quyền rất rõ ràng.

Hàng mi của Lâm Cảnh Đồng run rẩy, không dám tin nhìn Cố Ninh. 

Đôi tay nắm lấy nhau thật sự quá chói mắt giống như đang cười nhạo những suy nghĩ viễn vông trước đó của cô.

Đều là người thông minh, chỉ cần ánh mắt, cả Lâm Cảnh Đồng cùng Cố Ninh đều hiểu rõ trong lòng.

Cố Ninh đang cảnh cáo cô đừng khiêu khích giới hạn của cô ta.

Lục Thuần Chi là giới hạn của Cố Ninh.

"Chúng ta nói chuyện một chút nhé" Lời này của Cố Ninh đương nhiên không phải nói với Lâm Cảnh Đồng.

Lục Thuần Chi không trả lời, cô xem như anh đã đồng ý.

Dưới ánh mắt lạnh lẽo của Cố Ninh, Lâm Cảnh Đồng lung tung nói mấy câu tạm biệt, bộ dạng rời đi của cô ta nhìn qua có chút chật vật thật giống như đang chạy trốn.

Hành lang rộng lớn thoáng chốc chỉ còn lại hai người.

Lục Thuần Chi di chuyển xe lăn đối diện với Cố Ninh.

Anh đang chờ cô nói trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com