Chương 44: Học trưởng K (2)
Ly chanh mật ong đã đặt trên bàn nửa tiếng đồng hồ, nhưng mãi vẫn chưa có người chạm vào.
Lục Thuần Chi khẽ xoa chiếc đồng hồ đeo tay, ánh mắt lơ đãng xuyên qua tấm kính mà quan sát quán cháo đối diện.
Lúc này đã là năm giờ chiều, bên ngoài cửa hàng, có rất nhiều người tan làm đang xếp hàng đợi mua, người vào người ra tấp nập.
Lục Thuần Chi dự định một lúc nữa sẽ mang một phần về cho Cố Ninh, dù sao đó cũng là một trong những cửa tiệm lâu đời rất nổi tiếng trên con đường này.
Cố Ninh sống ở nước ngoài, có lẽ vẫn chưa có dịp nếm thử hương vị này.
Đột ngột, một giọng nói dè dặt vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
"Thuần Chi, xin lỗi anh", Lâm Cảnh Dao nói xong lén nhìn biểu cảm của người đối diện.
Chỉ thấy anh ngước mắt, nghiêng đầu nhìn sang cô, vừa bình tĩnh lại vừa lạnh nhạt.
Điều này khiến cô không thể không thừa nhận mối quan hệ giữa mình và Lục Thuần Chi cuối cùng cũng đã đi đến vực thẩm, khó lòng cứu vãn.
Hai người họ vừa ngồi với nhau một lúc thôi không khí đã đóng băng, căng thẳng, làm gì còn có chút thoải mái nào như trước đây.
Dù vậy, Lâm Cảnh Dao vẫn nói tiếp lời nói dang dỡ của mình, "Chuyện về "Thế giới từ nét vẽ" đã gây phiền phức cho anh, em thật sự rất xin lỗi"
Hiện tại trên diễn đàn, khắp nơi đều bàn luận câu chuyện về học trưởng K. Tình tiết trong truyện quá đỗi chân thật, qua đó khiến người đọc có thể nhìn thấy chính bản thân mình, vì vậy mà xuất hiện rất nhiều các quan điểm, ý kiến khác nhau, tranh cãi cũng từ đó mà nổ ra.
Thậm chí, nhiều người còn đến trường học cũ của Lâm Cảnh Dao để điều tra thân phận thật sự của vị học trưởng này.
Có lẽ vì trường học đã làm công tác tư tưởng, nên những thông tin cá nhân của nhân vật này dù có cố gắng thế nào cũng không thể đào ra được.
Chỉ có điều, không có bức tường nào là không có kẽ hở, thông qua tìm hiểu, cư dân mạng vẫn có thể xác nhận được một vài chi tiết quan trọng, ví dụ như thật sự tồn tại một nhân vật như vậy trong trường, thậm chí ngành học và tình yêu đơn phương của anh dành cho Lâm Cảnh Dao tất cả, đều là thật.
"Nếu anh mong em xóa nhân vật đó ra khỏi cốt truyện thì sao?", Lục Thuần Chi trông như chỉ tùy ý hỏi một vấn đề, nhưng lời nói ra lại khiến người khác không biết phải đáp lại thế nào mới đúng.
Lâm Cảnh Dao sững sờ.
Cô không ngờ anh lại đưa ra yêu cầu này.
Phần truyện đã ra mắt đương nhiên không thể thay đổi, vậy ý anh là, những phần sau sẽ không có sự xuất hiện của nhân vật K nữa sao?
Đối với sự im lặng của Lâm Cảnh Dao, Lúc Thuần Chi nhếch môi, như thể anh đã sớm biết trước câu trả lời.
Anh đã biết điều đó là không thể mà.
Cho nên lời xin lỗi của cô, rõ ràng chỉ là lời nói suông, nghe an ủi thì còn được, nhưng thực tế không hề có chút ý nghĩa nào.
Nụ cười chế giễu của anh quá rõ ràng, nhưng Lâm Cảnh Dao không tức giận, chỉ cảm thấy uất ức vô cùng, "Anh nhất định phải dùng thái độ thế này nói chuyện với em sao?"
Như vậy khinh khỉnh giống như không hề để cô vào mắt, người này còn là Lục Thuần Chi cô từng quen biết sao?
Chỉ mới sáu tháng trôi qua mà người trước mắt cứ như đã biến thành người khác.
Lâm Cảnh Dao muốn từ trên người anh tìm ra chút cảm giác thân thiết của ngày trước, chỉ là, mặc kệ cô nhìn bao lâu, anh vẫn bất động như núi, xa cách cô vạn dặm.
"Lần trước có lẽ anh nói chưa rõ ràng", Lục Thuần Chi cuối cùng cũng ngưng cười, dùng giọng điệu bình thản để nói ra điều nghiêm túc nhất, "Cuộc sống của anh đã xoay quanh em tám năm. Điều này có thể đã hình thành cho em một vài thói quen. Nhưng không sao, rất nhanh em sẽ quên thôi"
"Thói quen" mà anh nói, chính là việc Lâm Cảnh Dao đã quen thuộc với một Lục Thuần Chi luôn dịu dàng, luôn ưu tiên cô.
Lục Thuần Chi đang dùng cách nói uyển chuyển nhất, thông báo với cô anh sẽ thu hồi tất cả cảm tình và dịu dàng trước đó, không để lại bất cứ thứ gì..
Lâm Cảnh Dao im lặng, hai bàn tay siết chặt, đôi mắt lúc này đã đỏ hoe.
Mất một lúc sau, cô mới cất giọng nghẹn ngào, "Nhất định phải đi đến bước này sao?"
Lục Thuần Chi lắc đầu, thẳng thắng đáp, "Em làm chuyện mình muốn làm, còn anh sẽ làm chuyện mà mình nên làm"
Lục Thuần Chi ngừng một lát rồi nói tiếp, "Sau này đừng gặp riêng nữa, bảo trọng nhé"
Anh đang nói lời tạm biệt, không phải với cô, mà là với quá khứ anh đã từng hết lòng vì cô.
Dùng cách lịch thiệp nhất để rút lui, hơn nữa còn lịch sự đóng lại cánh cửa mà trước đó anh đã từng rộng mở chỉ để chờ một mình cô bước vào.
Lâm Cảnh Dao hiểu tất cả những điều Lục Thuần Chi vừa nói.
Cô không thể trao cho anh những gì anh mong muốn, nên anh cũng không muốn cho những gì cô mong cầu.
Không có cách nào yêu anh nhưng lại luyến tiếc anh không ngừng đối tốt với mình.
Cô biết mình tham lam lại ích kỉ.
Thế nhưng, chỉ cần nghĩ đến việc phải thật sự mất đi một người tri kỉ như anh, cảm giác trống vắng và không nỡ không ngừng vây lấy cô.
Người đối diện đã đứng lên, đẩy chiếc ghế trả về vị trí ban đầu.
Lâm Cảnh Dao biết, bước qua cánh cửa này, mối quan hệ giữa cô và anh sẽ mãi mãi không có cách nào cứu vãn được.
Suy nghĩ ấy vừa lướt qua, Lâm Cảnh Dao đã vội vã bắt lấy cổ tay anh.
Lục Thuần Chi từ trên cao nhìn xuống cô, mang đến một cảm giác áp lực không tên.
Đôi mắt trong trẻo đối diện với Lâm Cảnh Dao, chứng kiến nước mắt của cô rốt cuộc không thể kìm nén được mà tuôn trào.
Lục Thuần Chi thả lỏng cơ mặt, rốt cuộc cũng xác nhận được một điều rất quan trọng.
Hóa ra nhìn Lâm Cảnh Dao khóc là cảm giác thế này.
Không có đau lòng, không có khổ sở như anh từng nghĩ, chỉ có một sự tĩnh lặng đến lạ lùng.
Chỉ hai tháng trước, anh cũng chứng kiến một cô gái khóc đến đứt ruột đứt gan trước mặt mình, cô gái giống như đi ra từ ngọn lửa, mỗi giọt nước mắt rơi ra đều muốn đem anh thiêu đốt thành tro tàn, chạm vào da thịt, lan đến tận tim.
Sự tương phản về cảm xúc này quá rõ ràng.
Quả nhiên, một cảm xúc đặc biệt không thể cùng một lúc xuất hiện với hai người.
"Buông tay đi", anh khẽ nói, kèm theo đó là một tiếng thở dài như trút được gánh nặng.
Lâm Cảnh Dao nghe thấy càng siết chặt cổ tay anh hơn, điên cuồng lắc đầu, dùng cách im lặng để phản đối.
Nếu là Lục Thuần Chi của sáu tháng trước, anh nhất định sẽ vứt bỏ mọi thứ để chạy về phía Lâm Cảnh Dao.
Cô mỏng mạnh, yếu đuối như thế, sao anh nỡ để cô lại vì mình là mệt mỏi, vì mình mà đau lòng.
Nhưng mọi thứ sớm đã thay đổi.
Anh giờ đây đã không còn là người đó, cũng không nguyện ý trở lại làm người đó nữa.
Lục Thuần Chi khẽ nhíu mài, cuối cùng cũng lạnh lùng thốt lên hai từ, "Phiền đấy!"
Giọng nói tàn nhẫn lại dứt khoát vạch ra sự thật, đánh vỡ sự cố chấp còn sót lại cuối cùng của người con gái trước mặt, "Dù là bộ truyện của em, lời xin lỗi của em, hay hành động hiện tại, tất cả đều gây ra những phiền phức không đáng có trong cuộc sống của anh"
Quả nhiên, khi lăng kính tình yêu không còn, con người sẽ trở lại với bản chất thật của mình.
Lục Thuần Chi lúc này, chính là bông hoa đầy gai nhọn mà người ta vẫn thường hay nhắc đến: kiêu ngạo, xa cách, không hề để lại cho người khác đường lui.
"Cho nên, anh không thể đáp là "không có gì", "anh tha thứ cho em", những câu tương tự như thế... Anh không nói được"
"Vậy nên, buông tay thôi"
Để anh trở về là chính mình, không dính líu, không liên quan gì đến em nữa.
Lâm Cảnh Dao thẫn thờ, ngón tay vô thức nới lỏng.
Người vừa được thả tự do lại chẳng có chút do dự nào đã xoay người rời khỏi.
Lâm Cảnh Dao như bị đóng băng tại chỗ, nước mắt trên mặt đã khô, nhưng đáy lòng thì vỡ nát.
Vừa rồi, cô níu anh lại, nhưng lại chẳng thể thốt lên một lời nào để biện minh cho mình cả, bởi vì chính cô cũng đang bối rối.
Người đàn ông ở lại bên cạnh cô tám năm, chưa từng oán trách điều gì, đến nỗi cô thật sự cho rằng anh sẽ vĩnh viễn, vĩnh viễn là người đồng hành cùng cô. Thế mà vừa rồi không chút do dự bảo cô phiền, muốn cô biến mất khỏi cuộc sống của anh.
Dù cho Lâm Cảnh Dao thật sự là người xem trọng tình cảm, cô cũng không thể dẫm lên lòng tự trọng mà tiếp tục níu kéo.
Câu nói vừa rồi của anh không nghi ngờ đã cứa sâu vào tim cô, làm cô tổn thương sâu sắc.
Cô có rất nhiều bạn, không thiếu một người như anh.
Tuy vậy, cô chỉ có một người tri kỉ, vừa vặn người đó chính là anh.
Vì thế, sao cô có thể không tiếc nuối, có thể không cố chấp níu kéo mối quan hệ này chứ.
Chỉ là...
Mặc cho cô có cố gắng thế nào, duyên phận của họ rốt cuộc chỉ có thể kéo dài đến đây thôi.
Cả Lâm Cảnh Dao và Lục Thuần Chi đều không biết rằng, ngay phía sau bàn họ, có một người đã âm thầm chứng kiến toàn bộ cuộc đối thoại vừa rồi.
Chưa đầy một giờ sau khi Lục Thuần Chi rời đi, một bức ảnh được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc Lâm Cảnh Dao với đôi mắt đẫm lệ cố chấp níu lấy tay của một người đàn ông.
Dù gương mặt người đàn ông bị che khuất, nhưng chiếc đồng hồ màu bạc trên tay anh lại vô cùng rõ ràng.
Chủ nhân của chiếc đồng hồ này từng xuất hiện trên một tờ báo kinh tế và gần đây, anh ta còn đính hôn với tân Chủ tịch của Triệu thị gây chấn động giới kinh doanh trong một khoảng thời gian dài.
Rất nhanh người ta đã tìm ra danh tính của người nọ.
Lục nhị thiếu của Lục Thị - Lục Thuần Chi.
Người đàn ông của Cố tổng có quan hệ không rõ ràng với người phụ nữ của Thái tổng, tin tức này còn không đủ hot hay sao?
Sau đó một bộ phận cư dân mạng lại ngỡ ngàng khi nhận ra một điều rất thú vị, vị này không phải vừa vặn phù hợp với các đặc điểm của nhân vật K đang được bàn tán trong thời gian này sao?
Lúc này mọi chuyện mới vỡ lỡ.
Hóa ra người nọ không chỉ là "Cố phu nhân" của Cố tổng mà còn là nguyên mẫu của học trưởng K của "Thế giới từ nét vẽ"
Lúc này, mạng xã hội đã thật sự bùng nổ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com