Chương 6: Mất trí nhớ
Khi Hoàng Phong đi ra ngoài thì Mộc Linh nằm nghiêng người lại. Cô không la hét nữa, vì cô biết rằng ở trong phòng nhìn thiết kế chắc chắn là cách âm rất tốt, còn mở cửa thì cô chả có khả năng đó, còn về ban công, thôi đi, cô cũng chả có tài năng leo trèo, cô chợt nghĩ đến Mộc Minh Vũ đang ở dưới đó, nhưng rồi cô cũng không nghĩ nữa, nhắm mắt lại, vì con trai cô cũng chẳng phải là đứa hiền lành gì..
Hoàng Phong đi xuống lầu thì thấy người hầu đang dẫn Mộc Minh Vũ đi vào phòng khách, Mộc Minh Vũ bước tới nơi để cái bình cổ to bằng 3 người cậu, chiếc bình được mạ vàng và chạm khắc rất tinh xảo, còn có găn kim cương và đá quý, chiếc bình được kê trên một chiếc ghế nhỏ. Người hầu thấy cậu chạm vào thì hoảng hốt nói
- Thiếu gia cậu không được chạm ạ- người hầu vội vã nói, vì đây là chiếc bình được mua ở buổi đấu giá với hơn 500 nghìn USD.
Bỗng' choang' chiếc bình rơi xuống đất, người hầu sợ đến run người
- Thiếu gia.....c...ậ...u- người hầu run sợ nói
- Xin lỗi...không cố ý-... Chiếc bình này chắc rất đáng giá, bể rồi thì..... Là bể rồi thôi , Mộc Minh Vũ nhếch môi..
Hoàng Phong thấy một màn ở phía dưới, anh thấy cánh tay nhỏ bé ấy đẩy nhẹ cái bình...... khoé môi anh cong lên, anh đi xuống
- Có chuyện gì vậy?- Hoàng Phong nhìn Mộc Minh Vũ rồi nói
-Ngài S..i..m...on..- người hầu run sợ, chiếc bình đó rất đáng giá, bán cả mạng của cô ta cũng không mua đủ, làm sao mà không sợ được chứ- Dạ...thiếu gia làm vỡ chiếc bình-
- Đã bảo không cố ý mà- Khuôn mặt có nụ cười đó, bây giờ trở thành một khuôn mặt vô tội, hai mắt tròn xoe nhìn Hoàng Phong
- Lại đây- Hoàng Phong vẫy tay với Mộc Minh Vũ, Mộc Minh Vũ ngoan ngoãn đi tới bên Hoàng Phong.
Hoàng Phong đưa hai tay ra bế Mộc Minh Vũ lên, cậu bé cũng ngoan ngoãn ôm lấy cổ anh , anh xoay người lại rồi nói - Dọn dẹp cho sạch sẽ-
- Dạ ....vâng- người hầu nhìn thấy ông chủ bế thiếu gia, còn thiếu gia quay đầu lại nở một nụ cười tà ác với cô ta, ôi chắc cô ta đau tim mất, mà sao ông chủ lại không mắng thiếu gia nhỉ, lại còn bế thiếu gia đi, thôi ,không nghĩ nữa, phải đi dọn dẹp thôi.....
Hoàng Phong bế Mộc Minh Vũ ra vườn, anh đi tới bộ bàn ghế màu trắng cạnh vườn hoa, anh đặt cậu bé xuống chiếc ghế gần đó, còn anh ngồi đối diện, lập tức có người đem ra cho cậu bé một ly sữa, Mộc Minh Vũ không ngại ngùng cầm ly sữa đưa lên miệng, uống một ngụm cậu đặt xuống.
Mộc Minh Vũ nhìn Hoàng Phong, chú ấy có đôi mắt màu xanh rất đẹp, cậu cũng có một đôi mắt màu xanh, khuôn mặt được điêu khắc tỉ mỉ, cách ăn mặc rất thời thượng, khuôn mặt nhìn rất giống....- Bố- Mộc Minh Vũ vô thức thốt lên
- ....- Hoàng Phong không nói gì..anh dựa người vào ghế. Không hổ danh là con trai anh, rất thông minh, 1 ngày sau khi anh nói Tạ Quang lấy máu, Tạ Quang đã lấy được , một ngày sau có kết quả là chung huyết thống, anh rất vui , nhưng nhìn Mộc Linh anh vẫn hận cô, tại sao có thai mà không nói cho anh, nhưng tại sao cô ấy lại tên Mộc Linh, không phải Mộc Huyền sao... Anh nhất định sẽ tìm ra lời giải..
- Mẹ tôi đã đi tìm ông 7 năm, ngày nào cũng mong chờ tin tức., Nhưng bà ngoại lại âm thầm hủy tất cả những gì mẹ tìm kiếm.. ngày nào mẹ cũng mơ thấy ác mộng trong mơ luôn nói ' Phong, em yêu anh', nhưng khi tỉnh dậy thì chả nhớ gì cả- Mộc Minh Vũ nói
Hoàng Phong nắm chặt tay - Tại sao?-
- Mẹ và tôi ở bên Mỹ 7 năm, mới về nước cách đây 3 tháng. Lúc tôi lên 3 tuổi, tôi hỏi bố con là ai, mẹ tôi đã nói mẹ không biết, mẹ không nhớ gì cả, và nghe bà ngoại nói rằng mẹ đã tỉnh dậy trước khi sinh con 1 tháng, có nghĩa là trong thời gian mang thai mẹ tôi đang hôn mê- Mộc Minh Vũ nói, cậu không biết người trước mặt có phải là bố mình hay không, nhưng cậu biết rằng người đàn ông này sẽ ngủ cùng mẹ cậu, sẽ nuôi mẹ cậu..
- Được rồi...- Hoàng Phong đứng dậy rồi xoay người đi vào nhà.. cô bị mất trí nhớ sao...anh không tin...sao có thể...mà nếu có như vậy anh sẽ làm cho nhà họ Mộc tan xương nát thịt.
Anh đi lên lầu ấn tay vào khoá điện tử ở đó, cánh cửa mở ra, anh thấy cô đang ngủ ngon lành trên chiếc giường, làn da trắng mịn ga trải g, chiếc váy màu đỏ hoà với tông đen tạo thành một màu rất đẹo, Hoàng Phong nhìn đến ngẩn người, anh bước tới rồi ngồi xuống cạnh cô, vì cô nằm nghiêng nên anh dễ dàng kéo khoá váy, anh cởi hết đồ trên người cô ra, rồi đến anh, anh nằm xuống rồi ôm lấy cô..
Mộc Minh tỉnh dậy cô nhìn ra ngoài trời đã tối, cô nhìn chiếc đồng hồ điện tử cạnh giường 20: 21: 30. Cô cố nhích người nhưng cô cảm thấy có vòng tay ôm lấy eo cô, hai chân thì quấn lấy chân cô, cô xoay người lại nhìn anh, anh rất đẹp trai, cô nhìn đến mê mệt, như muốn ăn tươi nuốt sống anh, bỗng cô nghĩ thật lạ hôm nay cô không mơ thấy giấc mơ ấy nữa.
Hoàng Phong mở mắt thì thấy Mộc Linh đang nhìn anh, anh nhân cơ hội hôn nhẹ lên môi cô. Mộc Linh bỗng chốc tỉnh lại.. cô đẩy anh ra rồi ngồi dậy..cảm thấy người mình lạnh cô nhìn xuống thấy trên người mình không còn gì, cô lấy chăn quấn lại rồi trừng mắt nhìn anh, bỗng chốc cô đỏ mặt, anh cũng không mặc gì... Hoàng Phong thấy thế không nhìn được mà bật cười anh kéo cô tới, rồi đè cô xuống
- Chả phải hồi nãy em nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống sao?- Hoàng Phong nhìn cô rồi cười cười
- Không có- Mộc Linh quay mặt đi
- Không có saoo..tôi sẽ cho em biết thế nào là có thế nào là không?- nói rồi anh xoay mặt cô lại rồi hôn mạnh lên môi cô......
Sáng hôm sau, Mộc Linh tỉnh dậy rất sớm, nhìn đống hồ thì chỉ mới 6h sáng, Mộc Linh nhìn người đàn ông bên cạnh rồi không khỏi thở dài, cô mặc kệ hắn đang ngủ cố gắng đẩy hắn ra,nhưng hắn ôm cô rất chặt, cô thật sự rất đói, tên khốn kiếp, cô cố đẩy hắn đi tới bên mép giường rồi 'bùm' cô và hắng ngã xuống sàn, cô nằm trên ngực hắn nên không bị gì, còn hắn...cô cười thầm,
- Em...- Hoàng Phong trừng mắt nhìn cô, cô bé này ...
- Buông ra... Tôi phải đi ăn.. tôi đói lắm- cô cố đẩy hắn ra nhưng không được
Nhưng vẫn nguyên tư thế đó.. hắn ôm chặt cô
- Thả ra....- Mộc Linh đánh vào ngực hắn, cô tức giận nói
Hoàng Phong thấy thế thì cũng chả muốn chọc cô nữa, anh buông cô ra..
Mộc Linh thuận thế ngồi dậy cô chạy nhanh vào phòng tắm......
Hoàng Phong nhìn cô rồi lắc đầu...
Mộc Linh bước xuống lầu, hôm nay cô mặc một chiếc váy màu xanh biển ngang đầu gối, rất đẹp, mái tóc dài mượt tận thắt lưng, cô đi xuốn tựa như nữ thần, làm cho những người làm ở đó nhìn không thôi
- Justin..- Mộc Linh vừa đi xuống thì thấy Mộc Minh Vũ đang ngồi trên sofa ở phòng khách xem hoạt hình
- Mẹ..- Mộc Minh Vũ thấy Mộc Linh thì chạy tới ôm lấy cô
-Justin...con dậy sớm vậy?- Mộc Linh xoa đầu Mộc Minh Vũ
-Ngủ không được thì dậy thôi- Mộc Minh Vũ bỏ Mộc Linh rồi kéo cô tới bên sofa
- Thằng này...-
- Mộc Linh ngày mai 9h sáng cô đi với tôi tới Los Angeles tromh 7 ngày- Hoàng Phong đi xuống rồi lạnh lùng nói
- Không được...còn Justin nó không thể ở nhà- Mộc Linh bất mãn lên tiếng, tại sao lại muốn cô đi chứ
- Con cũng chả nhỏ đâu.. 7 tuổi rồi đấy..mẹ đi đi- Mộc Minh Vũ lạnh nhạt nói
Đây là con cô sao, cái thằng này
- Mộc...Minh...-Mộc Linh chưa kịp nói thì Hoàng Phong đã nói
-Cô đọc kỹ hợp đồng chưa. Lời tôi nói là mệnh lệnh- Hoàng phong lạnh lùng nói rồi đi tới nhà ăn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com