Chương 16: Đường chân trời - Giông tố
Reiner đã leo lên đến trên tường thành. Anh ta đứng cạnh Erwin, không làm gì nhưng lại suy tính một hồi lâu.
Một luồng ánh sáng chói mắt đã xuất hiện. Eren đã hóa thành Titan Tiến công. Trong nhiệm vụ lần này, Eren phải làm mồi nhử để Reiner không nhắm vào ngựa.
Khoảng 10 phút trước, chúng tôi chụm đầu vào để bàn kế sách đối phó với Reiner
"Lỡ mà Reiner vẫn muốn giết ngựa thì sao?"
"Không... Reiner chắc chắn phải đuổi theo Eren. Nếu Reiner chọn nhắm vào ngựa. Eren sẽ đi vòng qua quận Trost rồi đánh úp con lông lá từ phía sau. Levi đã được giữ lại để tạo thế gọn kìm hạ con này. Dù tiến triển có thể không thuận lợi như thế nhưng kẻ địch hẳn sẽ bối rối nếu Eren có vẻ đang bỏ chạy. Vòng vây cũng sẽ hỗn loạn."
"Chỉ là không biết Reiner có nghĩ nhiều đến thế không..." Tôi bỗng buột miệng
Hange ngạc nhiên nhìn tôi. Eren trầm ngâm rồi nói
"Em biết hắn mà. Hắn chắc chắn sẽ nghĩ đến cục diện."
"Được rồi. Vậy hãy chiến với Reiner ở bên trong quận Trost."
Chúng tôi định kéo nhau đi thì Armin kéo lại
"A khoan đã chị Hange. Titan Đại hình của Bertolt đang biến mất, lần trước Eren gần như đã thắng Reiner. Nhưng bất ngờ đòn của Bertolt đã mở đường cho chúng bắt Eren chạy mất. Cách đơn giản để đối phó chắc là đánh ở nơi cách thật xa bức tường."
Eren và Reiner đã kéo nhau vào sâu hơn trong Shiganshina. Chúng tôi tức tốc đi theo, triển khai kế hoạch như đã bàn.
Reiner lao đến, như một con mãnh hổ nhưng Eren đã kịp lùi lại, né khỏi những đòn tấn công đó. Anh ta lại định dùng đòn ôm hông để quật Eren xuống. Nhưng Eren có vẻ đã bắt bài anh ta. Cậu ấy né khỏi nó và những cú đấm của Reiner để rồi tặng trả anh ta một đòn thẳng mặt kinh thiên động địa.
Reiner đổ gục xuống, văng sang một bên
"Arghhhhhh!"
Tiếng gầm của Eren vang vọng trong không trung. Đây từng là nhà cậu ấy. Nhưng giờ thì không còn nữa. Bao nhiêu phẫn uất chừng ấy năm của Eren bùng nổ. Cậu đấm liên tiếp vào mặt Reiner, những tiếng rắc rắc giòn tan vang lên.
Reiner bỗng lao đến, giả bộ ôm hụt Eren rồi nhảy đến túm chân cậu ấy. Eren bị quật vào một căn nhà và làm nó hoàn toàn đổ sập. Reiner chưa dừng lại, anh ta túm lấy chân của Eren, kéo cậu ấy lên và cho cậu ấy một đòn trời giáng.
Bụi bay mù mịt làm chúng tôi không nhìn thấy được rõ cục diện, nhưng có vẻ Eren đã né được đòn đó. Chúng tôi vẫn phải dần dần bao vây để chọn đượ vị trí hoàn hảo nhất.
"Chúng ta phải chờ đợi và tin tưởng rằng Eren sẽ cho ta cơ hội tốt nhất để sử dụng vũ khí của mình."
Trong làn bụi mù mịt, tôi bỗng nhớ về một buổi sáng còn đang ở Rose.
Tôi đứng sau Hange, ngáp như con nghiện thèm thuốc
Đêm hôm trước đó tôi đã thức trắng hỗ trợ đội kỹ thuật để hoàn thành vũ khí để tiêu diệt Titan Thiết giáp vì thiếu người.
Hange vui vẻ, sang sảng trên bục bày đầy những "thanh sắt" mới
"Đây là thương sét diệt Thiết giáp."
"Titan Thiết giáp?"
"Đúng vậy. Kiếm của ta hoàn toàn vô dụng đối với Titan thiết giáp. Bởi vì hắn ta đã giấu hết toàn bộ sơ hở trong lớp giáp của mình. Cách tấn công hữu hiệu nhất là đợi Eren tấn công hắn rồi chúng ta úp sọt hắn ta. Tuy nhiên cũng không nên dựa vào Eren quá nhiều. Nào, chúng ta hãy cùng xem. Tôi sẽ cho mọi người thấy."
Ruỳnh!
Cây thông trước mặt bị cây thương đâm qua nổ cái đùng như bị sét đánh. Cái cây ngã xuống cái rầm trong điệu cười đắc thắng của Hange
"Nhất định chúng ta sẽ hạ được hắn."
"Ngay lúc này! Lên thôi!"
Tiếng hô của Hange làm tôi bừng tỉnh. Chúng tôi chia nhau ra như đã bàn. Hange và Mikasa lo phía trước. Tôi, Sasha, Connie và những người khác lo phía sau
Reiner có vẻ đã nhận ra sự có mặt của chúng tôi, nhưng có vẻ hắn không để tâm lắm
Và hắn đã phải trả giá một cách đau đớn ngay sau đó
Hai ngọn thương đâm chính xác vào mắt hắn. Mikasa và Hange rút ngòi nổ làm 2 mắt của Reiner nổ tan tành.
Không để hắn có cơ hội trở tay. Chúng tôi tấn công từ phía sau, đồng loạt ném thương ghim vào gáy hắn rồi rút chốt. Một tiếng nổ lớn vang lên. Gáy của Reiner đã bị nổ vỡ vụn, giáp không còn, hắn chỉ là một con titan to lớn không hơn không kém.
"Một lần nữa! Mau phóng thương tiêu diệt hắn đi!"
Các binh sĩ khóa 104 hơi chần chừ, có lẽ vì đó là Reiner, người mà họ đã gắn bó suốt 3 năm và thực sự đã coi nhau là bạn.
"Mọi người! Đừng chần chừ nữa! Mau lên thôi! Hắn là kẻ thù của nhân loại, không còn là Reiner bạn của các cô cậu nữa rồi!"
Jean cũng hét lớn
"Các cậu! Mau làm thôi! Chúng ta đã sẵn sàng cho tình huống này rồi mà!"
Toàn bộ chúng tôi lao lên. Những ngọn giáo sét tiếp theo lại được ghim vào gáy của Reiner.
Sau những tiếng nổ đinh tai. Chúng tôi đã thấy Reiner sau làn khói trắng, lộ ra một cơ thể đã mất đầu.
"Thành công rồi! Chúng ta đã thổi bay đầu hắn! Chúng ta đã hạ được Titan Thiết giáp!"
Tiếng hò reo vang vọng.
"Ha... Chúng ta làm được rồi kìa. Reiner ạ, mày đúng là một cục nợ mà, nhưng giờ thì nhìn mày đi. Thằng quỷ!"
Jean đang lẩm bẩm với gương mặt trắng bệch. Nhưng Sasha và Connie ở bên cạnh đã bật khóc từ lúc nào. Họ trông vừa vui mừng, vừa sợ hãi vừa ân hận
Tôi xoa đầu Sasha, an ủi cô ấy
"Không sao đâu Sasha. Chúng ta đã làm điều đúng đắn."
Jean xách cổ hai người
"Chúng mày khóc cái gì hả? Chúng ta là những người đã giết nó đấy! Nó là titan Thiết giáp!"
***
Trong lúc họ đang giằng co thì xác titan của Reiner đã bắt đầu cử động
Reiner gào lên, một tiếng hét vang trời, rung chuyển cả những mái nhà mà chúng tôi đang đứng. Anh ta như một con thú dữ cùng đường, đang cố dùng hết sức của mình để gọi bầy đàn đến.
"Thổi tung Reiner! Ngay bây giờ!"
Hange bối rối đến mức giọng đã lạc đi. Tôi kéo tay cô ấy lại
"Hans ! Không kịp đâu! Mau chạy đi!"
Armin cũng can Hange lại rồi chỉ về chiếc thùng đang lao tới
"Kia là Bertolt. Chúng ta sẽ biến thành thịt viên nếu không rời khỏi đây đấy!"
"Quân khốn kiếp!"
Hange vừa chạy vừa chửi rủa, không quên hét lên
"MỌI NGƯỜI MAU TRÁNH XA KHỎI CON THIẾT GIÁP! CON ĐẠI HÌNH SẮP RƠI XUỐNG RỒI!"
Khoảnh khắc chiếc thùng bay gần đến. Tôi đã nghĩ quả này xong rồi. Có chạy đằng trời thì bỗng nhiên Bertolt lao ra. Không hóa thành titan mà bay xuống chỗ Reiner.
Chúng tôi đã tranh thủ chạy xa khỏi đó. Tạm thời đã an toàn, nhưng chúng tôi cũng không thể đánh mất con mồi
Vừa nghĩ đến đó đã thấy Bertolt dùng bộ động cơ 3 chiều bay đến.
"Cứ theo kế hoạch. Đội Levi giờ do Armin chỉ huy. Bảo vệ cho Eren. Số còn lại thì tác chiến triệt hạ hai mục tiêu của chúng ta! Kết liễu Reiner rồi quần cho Bertolt liệt sức!"
Hange chia việc cho chúng tôi. Tôi phải tách đội của Levi từ đây. Nhưng chưa kịp bay đi thì Armin đã lao lên trước, cậu ấy muốn thử nói chuyện với Bertolt lần cuối
"Bertolt. Hãy nói chuyện với nhau lần cuối!" Armin hét lên
Bertolt đã nghe thấy giọng cậu ấy, liền dừng lại rồi đáp trả
"NÓI CHUYỆN XONG RỒI CÁC NGƯỜI LÀM ƠN BUÔNG TAY CHỊU CHẾT NHÉ? CHÚNG TÔI CHỈ MONG CÓ HAI ĐIỀU THÔI. MỘT LÀ HÃY GIAO EREN CHO CHÚNG TÔI. HAI LÀ NHÂN LOẠI BÊN TRONG BỨC TƯỜNG DIỆT VONG. VẬY ĐẤY ARMIN, TOÀN BỘ ĐIỀU ĐÓ ĐÃ ĐƯỢC QUYẾT ĐỊNH RỒI, ĐÓ LÀ SỰ THẬT SAU KHI TÔI GỘT BỎ TOÀN BỘ TỘI LỖI VÀ DỐI TRÁ!"
"Là ai ? Ai quyết định?"
"Là tôi quyết định đấy!"
Armin và chúng tôi đều cạn lời đến mức không biết nên phản ứng sao. Armin liền quay sang khiêu khích Bertolt theo cách khác. Nói dối rằng Annie đang bị hành hạ. Nhưng Bertolt đã không còn bị lừa. Anh ta lao đến chỗ Armin bằng bộ động cơ 3 chiều.
Chúng tôi bám sát ngay sau. Nhân lúc Armin và Bertolt đang nói chuyện với nhau thì Mikasa đã áp sát lại gần trong im lặng. Tôi nín thở, Bertolt giờ đã không còn một phần lương thiện nào trong người nữa. Trong mắt anh ta và Reiner, chúng tôi hay kể cả người dân trên Paradis có tội hay không thì đều sẽ phải chết.
Mikasa lao đến, tung ra một cú xoáy cực đẹp và chuẩn xác nhưng Bertolt đã né được cú chém của Mikasa. Lại còn cho cô ấy 1 đạp.
Mikasa lăn trên mái nhà.
Trước khi Bertolt kịp làm hại Armin, chiếc lưỡi kiếm còn lại của Mikasa đã văng tới.
Bertolt đã rút lui, chạy về phía có Reiner đang nằm.
Trong lúc tôi còn đang ngây người ra, Hange và mọi người đã nhanh chóng đuổi theo, nhưng kì quái là hắn đột ngột bay vút lên.
Tôi hét lên với Hange nhưng cô ấy và đội đều không ai nghe thấy
"Hans! Hans! Mọi người ơi! Đừng đuổi nữa! Mau chạy đi!"
Tôi chạy bở hơi tai mới đuổi kịp Hange đang ở cuối cùng của đội. Tôi kéo tay Hange, Moblit cũng dừng lại.
Tôi thở hổn hển "Đừng đuổi nữa. Chạy..."
Chỉ thấy một luồng ánh sáng đi kèm một tiếng nổ kinh hoàng đã ập lên chúng tôi.
Mặc dù đã dùng tốc độ nhanh nhất để lao vút về phía sau, tránh xa vụ nổ nhưng nó đã đến trong chỉ cái chớp mắt của tôi.Mắt tôi chói lòa bởi ánh sáng. Một đợt sóng xung kích mạnh kinh hoàng ập về phía tôi. Tai tôi đã không còn nghe thấy gì vì vụ nổ ban nãy. Tôi như một chiếc máy bay mất lái. Đập mạnh vào một căn nhà.
Rồi bóng tối đã ập đến, nuốt chửng tôi.
Không biết tôi đã ngủ bao lâu. Tôi đã rơi vào ảo cảnh của chúng mình.
Tôi thấy mình khoảng 10 tuổi, đang đứng trên mái nhà nhìn cơn giông đang ầm ầm kéo đến. Hồi đó sân thượng nhà tôi có lan can rất thấp, lại chẳng có mái.Lan can chỉ cao đến đúng đùi của tôi, không cẩn thận thì có thể rơi xuống bất kì lúc nào. Nhưng tôi đâu có sợ, tôi hay lén mẹ lên đây chơi. Nhất là vào những ngày gió lớn thế này.
Vì những ngày như thế này, khi mây đen kéo về cùng gió lớn, tôi cảm thấy tôi có thể nhìn xa hơn, những nơi ở cuối đường chân trời kia sáng lên rực rỡ. Hồi còn ở thế giới ấy, tôi luôn có cảm giác mình lạc lõng với những người còn lại. Cứ như một đứa trẻ sinh ra nhầm thời. Và những ngày đó, khi đứng trên sân thượng đón cơn mưa tới. Nó giống như trong những ngày ảm đạm ấy tôi tìm thấy cho mình những niềm vui nhỏ nhoi, và nhắc nhở rằng mình phải nỗ lực nhiều hơn để vượt qua đường chân trời ấy. Để đi về nơi có ánh sáng rực rỡ .
Tôi sẽ hạnh phúc chứ?
Có ai đang chờ tôi không?
Có không?
Tôi mở bừng mắt. Tôi đang nằm trong một đống đổ nát.
Nén cơn đau như xé toạc cơ thể, tôi thử cử động tay phải, nhẹ nhàng nhấc nó lên. May quá, vẫn ổn. Đến lúc nhìn sang tay trái thì tôi sợ đến điếng người. Tay tôi đang bị 1 cây cọc sắt xuyên qua tay trái. Cây cọc đó cũng không quá to, cỡ hai ngón tay tôi nhưng nó đã xuyên qua tay tôi hoàn toàn. Máu đã ngừng chảy nhưng giờ mà rút ra thì tôi sẽ thành cái đài phun máu mất.
Hai chân tôi, một chân có vẻ đã bị bong gân cổ chân, chân còn lại thì bị gạch đá đè. Tôi dùng hết sức bình sinh nhấc nó ra thì có vẻ nó đã bị bỏng khá nặng, vết bỏng cộng việc bị đá đè đã tạo ra cơn đau muốn chết đi sống lại.
"Aaaaaa!"
Chỉ di chuyển một chút mà đã đau đến mức không thở được.
Cũng may là tôi đã được một cái mái nhà bị sập che chắn, vừa đủ để tôi không bị mấy viên đá đè chết. Nếu giờ có một cái gương, khá chắc là tôi sẽ thấy mình đang sợ mặt cắt không còn một giọt máu. Phải rời khỏi đây thôi. Không thể chết ở đây. Mọi người đâu rồi? Còn ai còn sống không?
Trong không gian tối mù này, dường như chỉ có tôi còn sống, những trận rung chấn vẫn ập tới liên hồi, nơi này sắp không trụ nổi rồi. Nhưng làm sao tôi ra được khỏi đây?
Hít một hơi thật sâu, trước tiên phải bình tĩnh đã
Tôi sờ vào ngang eo và thấy bịch thảo dược mình đem theo, thở phào 1 cái.Tôi có nhét được 1 ít thảo dược để phòng thân, ai ngờ lại cần đến thật.
Tôi nén cơn đau, dùng tay trái để cầm vào vạt áo sơ mi, tay phải cầm con dao nhỏ mà mình luôn giắt ở ngang hông, không ngần ngại mà xé phăng cái áo sơ mi ra để làm băng gạc.
Tôi ngậm một mảnh áo vào miệng, rút chiếc cọc đang ghim vào tay. Tôi cắn chặt răng, quằn quại, run lên từng hồi. Tôi đổ mồ hôi trên trán đầm đìa. Tôi dùng lá thuốc lào khô để cầm máu vết thương, còn vết bỏng tôi không biết làm thế nào, đành để kệ nó vậy.
Không gian nhỏ như này thì không thể dùng thương sét. Vì sức công kích của nó cực lớn, dùng ở phạm vi nhỏ như này thì chắc chắc tôi sẽ tan thành xác pháo. Trong lúc đang bâng quơ suy nghĩ thì một luồng gió lạnh thổi vào tôi. Có gió tức là có lối ra.
Tôi men theo luồng gió về bên trái, quả nhiên có 1 lối ra nhỏ, nhưng vẫn không đủ để tôi chui qua. Tôi cẩn thận nhấc thêm từng viên đá ra, chỉ sợ chỗ này sẽ sập xuống. Khi lỗ đã đủ to, tôi nằm bẹp xuống, trườn từng tí một ra ngoài.
Quang cảnh hoang tàn làm tôi như muốn chết lặng. Tôi nén cơn đau, cố lê đi xung quanh, cất tiếng gọi
"Hange ! Sasha ! Armin ! Jean ! Mọi người ơi ! Có ai ở đây không?"
Đáp lại tôi là những đợt rung chấn khủng khiếp, tôi phải nép vào tường để không ngã lăn ra đất
"Hans ! Chị còn sống không ! Trả lời em đi !"
Tôi gào lên, gào đến khản giọng vẫn không ai đáp lại
Sự sợ hãi xâm chiếm lấy tôi. Người tôi nóng bừng, những vết thương đang không ngừng chảy máu. Chợt tôi nhìn thấy kính của Hange ở cách đó không xa, và một mảnh áo choàng Trinh sát đang thò ra từ đống đổ nát
Tôi lao đến như bay. Dùng toàn bộ sức lực của mình bới những viên gạch ra, nhưng có những viên quá chặt và nặng, chẳng mấy chống mà các đầu ngón tay của tôi đã rớm máu.
Rồi tôi thấy một cánh tay được giơ lên, tôi nắm lấy nó mà kéo. Cuối cùng cũng thấy Hange ngoi lên, cô ấy sững sờ trước cảnh tượng hoang tàn trước mặt.
"Em không sao chứ?"
Hange nắm lấy hai vai tôi, tôi khẽ chau mày vì đau
"Không ổn lắm. Nhưng em vẫn còn sống." Tôi gượng cười
Hange nhìn tôi đang tả tơi với vô số vết thương trên người, bất giác ôm lấy tôi vào lòng
"Tốt quá rồi. Mọi người đâu? Còn ai còn sống không?"
Tôi lắc đầu
"Em cũng không biết. Em chỉ vừa tìm thấy chị. Chị có bị thương ở đâu không? Đừng cử động vội."
Hange dơ tay và chân lên, có vẻ cô ấy chỉ bị thương ở đầu. Tôi dìu Hange đứng dậy, giờ tôi mới bắt đầu quan sát xung quanh
Nhìn lên trên, tôi thấy con Đại hình của Bertolt đang tấn công bức tường. Cách đây không xa là những tiếng nổ của thương sét. Tôi nói với Hange
"Chắc là tụi nhỏ đang chiến đấu với Reiner. Hãy đi giúp chúng đã."
***
Khói bụi bay mù mịt, tôi thấy 3 người đang bay trên không trung. Connie đang ôm Sasha vào lòng còn Jean thì lảo đảo như một chú chim gãy cánh. Cách đó không xa, Mikasa đang đứng. Con Thiết giáp bị bắn thương sét và đã rớt hàm 1 bên, có vẻ vì Sasha bị thương nên mũi thương của cô ấy không trúng vào hàm con Thiết giáp.
"Ở đây. Đừng lên nữa!" Hange cản tôi lại rồi lao về phía trước, hét lớn với hội Mikasa
"Mấy đứa đã làm rất tốt!"
Một mũi thương sét phóng đến.
Phần hàm còn lại của con Thiết giáp cũng đã rời ra.
"Mikasa! Làm đi!"
Mikasa cầm mũi thương lao thẳng vào mồm của Reiner. Một tiếng nổ lớn vang lên. Reiner bị đánh bay ra từ gáy con Titan.
Từ đằng xa, tiếng gầm của Bertolt vọng lại. Có vẻ Armin và Eren cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Chúng tôi trói Reiner lại. Sau khi băng bó cho Hange xong thì tôi giúp Mikasa xử lý vết thương của Jean, Connie và Sasha. Sasha đặc biệt bị thương nặng, những mảnh gỗ vỡ đã găm sâu vào cô ấy. Sasha đang nằm thoi thóp, đau đớn, rên rỉ không ngừng.
Hange đẩy Reiner vào tường, cầm chiếc hộp thiếc lên gằn giọng
"Nào rồi Reiner. Cái hộp thiếc chúng ta tìm thấy bên túi áo của cậu là gì? Cậu đã dùng tất cả tàn lực còn lại cố với tới thứ này. Trước khi chúng tôi chặt đứt tứ chi của cậu. Thuốc tự sát hay là bom đây?"
"Là một lá thư."
"Thư? Thư gì?"
"Thư của Ymir... xin cô làm ơn... Hãy giao nó lại cho Krista."
"Sau khi chúng tôi khám xét nó trước đã."
"Còn bây giờ thì. Tôi có nhiều thắc mắc muốn hỏi cậu lắm nhưng. Miệng của cậu xem ra cũng cứng như lớp thép kia vậy." Hange rút kiếm ra "Liệu cậu... sẽ nói cho tôi biết những gì chúng tôi cần biết không?"
Đến phút cuối Reiner vẫn cứng miệng, anh ta cười
"Không."
"Vậy thì tốt quá, tôi có thể làm việc này dễ hơn rồi."
Hange ghì kiếm vào cổ Reiner, cảm tưởng như hắn ta có thể đứt lìa cổ bất kì lúc nào.
Bỗng nhiên Jean cản Hange lại
"Chị đã chắc chắn chưa? Nhỡ đâu... Chúng ta có thể lấy được năng lực titan của hắn thì sao?"
"Chị không nghĩ là điều kiện đã hội tụ đủ." Hange ấn vào cổ Reiner sâu hơn làm anh ta không ngừng phun máu "Chúng ta không biết tình hình Levi và những người khác thế nào rồi cũng chẳng có thời gian để kiểm chứng. Vì chúng ta không thể biết được tên này còn giấu bao nhiêu sức mạnh."
"Thế không giống chị chút nào... Chị bằng lòng bỏ mọi thứ lại trong bóng tối sao?"
"Chúng ta chỉ còn 1 mũi thuốc. Chúng ta không thể biết được rằng một người hóa Titan lần đầu có thể ăn đến 2 sức mạnh cùng lúc không... Việc đó quá mạo hiểm nếu để Reiner còn sống thêm dù chỉ 1 giây. Em cũng không chắc về điều này nữa nhưng Hans à..."
Tôi ghì chặt kiếm của Hange vào cổ Reiner
"Hãy chọn điều mình muốn."
Hange im lặng, sau đó chợt hỏi Mikasa
"Em còn bao nhiêu gas?"
"Dạ? Không còn bao nhiêu ạ. Nhưng vẫn đủ để em tới được chỗ Eren và Armin ở đằng đó."
Tôi tháo bình gas của mình ra, đưa cho Mikasa
"Của tôi cũng còn một chút. Cầm đi biết đâu lại cần dùng."
"Mikasa. Em tới đó và xem tình hình ra sao ngay bây giờ. Tranh thủ nạp lại gas và lấy mũi thuốc từ Levi. Nếu không thể làm được thì hãy bắn một phát pháo tín hiệu. Chị sẽ kết liễu Reiner."
"Dạ rõ!"
Mikasa lập tức lên đường. Jean thì có phần hơi ân hận vì quyết định của mình
"Em.."
"Đây là quyết định của chị. Em chỉ cung cấp thông tin thôi."
"Nhưng giờ phải làm sao?"
Hange bần thần
"Nếu chúng ta phải có ai đó biến thành titan. Thì có Sasha đấy, dù vết thương đó không phải chí tử nhưng cô bé đang bị thương rất nặng. Hay là một ứng viên khác tiềm năng hơn."
Vừa nói dứt lời, pháo tín hiệu từ phía xa được bắn lên. Thất bại rồi.
Tôi nhanh như cắt cầm lấy kiếm chém thẳng vào cổ Reiner. Nhưng trước khi cái đầu kịp đứt lìa. Con Titan ngựa đã lao thẳng tới chỗ chúng tôi. Nó định đớp tôi và Hange nhưng Jean đã túm được Hange và hai người ngã sang một bên. Còn tôi bị đập mạnh vào ngôi nhà bên cạnh.
Tôi nằm bẹp ra đất. Đau quá. Phen này mà bị nó đớp trúng chắc tôi đi chầu ông bà mất.
Giữa khói bụi mịt mù, tôi thấy Hange đã bật dậy và vào tư thế chiến đấu với thanh kiếm trên tay. Con titan Ngựa ngậm Reiner trong miệng. Nhanh chóng trốn thoát.
"Đừng Connie! Em sắp hết gas rồi! Chúng sẽ hạ em trong chớp mắt đấy."
Hange chạy đến chỗ tôi,dựng dậy tôi dậy
"Em ổn không? Phải rời khỏi đây thôi.Chúng ta phải đi đến chỗ họ xem chuyện gì đã xảy ra."
Chúng tôi chia nhau số gas ít ỏi còn lại, nhanh chóng đi tới chỗ của những người khác.
***
Tình hình tệ hơn cả tôi nghĩ. Levi toàn thân đầy những vết thương, máu chảy ròng ròng. Tôi nhìn thấy 3 người đang nằm im bất động. Trong đó có một người đã bị bỏng nặng đến mức da toàn thân đã bị cháy rụi, đó là Armin. Một người là Bertolt đang bốc khói. Và người kia là Chỉ huy Erwin.
Họ đang tranh giành nhau mũi tiêm có thể biến thành titan. Mikasa đang đè Levi ra, ghè kiếm lên cổ anh. Một người khác đang định lao vào để giành lấy nó.
Hange không nghĩ ngợi nhiều, lao vào áp chế Mikasa đang kích động. Tôi nhìn thấy Eren đang nằm chỏng chơ ở nóc nhà, liền ra kéo cậu ấy dậy.
Levi cầm mũi thuốc lên. Định tiêm cho Erwin đang hấp hối
Mikasa hét lên, nhưng Hange cố trấn tĩnh cô ấy
"Mikasa! Chúng ta vẫn cần có Erwin. Trinh sát đoàn tan nát hết rồi. Nếu mất cả Chỉ huy nữa thì... Nhân loại sẽ không còn ánh sáng hi vọng nữa!"
"Cái đó... Armin cũng làm được mà..."
"Armin đúng là rất xuất sắc. Nhưng chúng ta cần kinh nghiệm và khả năng lãnh đạo cho một cuộc chiến lâu dài."
Mikasa bóp chặt cổ tay Hange để thoát khỏi sự khống chế của cô ấy.
Nhưng Hange vẫn giữ chặt Mikasa, chỉ nhẹ nhàng nói
"Tôi cũng có những người mà tôi muốn làm sống lại lắm chứ. Hàng trăm người đó. Kể từ lúc tham gia Trinh sát đoàn. Là phải chịu sự biệt ly từng ngày rồi. Nhưng cô hiểu mà... Dù là ai đi chăng nữa rồi cũng sẽ có một ngày chúng ta phải chia tay nhau. Không ai trong chúng ta có thể chấp nhận điều này dễ dàng. Chúng ta chỉ có thể cố gắng giữ bình tĩnh. Đau đớn... Đau đớn lắm. Tôi biết chứ. Nhưng dù vậy... chúng ta vẫn phải tiến bước..."
Tôi đứng trân trân nhìn Levi đang chuẩn bị mũi tiêm để tiêm cho Erwin, trong đầu không ngừng nhớ đến Petra và những người đã ngã xuống.
"Binh trưởng... Anh có biết về đại dương không?"
Eren đang dùng hết sức lực của mình để cầm chân của Levi. Cậu ấy nói về những ước mơ của bọn họ từ thuở bé.
Nhưng Levi đã không còn do dự. Anh quát lớn
"Tất cả tránh khỏi đây ngay! Ta phải để Erwin ăn Bertolt tại đây."
Chúng tôi lùi hết lại phía sau.Eren, Mikasa, Connie và Jean không ngừng run lên vì khóc. Tôi nhìn mũi tiêm đang từ từ đưa xuống Erwin
Levi à... Anh sẽ không hối hận chứ?
Một luồng ánh sáng lóe lên. Một con titan tóc vàng đang bám lấy mái nhà nơi Bertolt đang nằm. Cậu ta bị nó cầm lên. Kinh hãi nhìn về chúng tôi rồi hét lên trong vô vọng
"Mọi người ! Cứu tôi với ! Annie ơi! Reiner ơi!"
Chỉ thấy một tiếng bụp. Như một quả bóng bị đâm thủng. Bertolt đã trở thành bữa xế cho Armin
Tôi nhìn về mái nhà phía trên rồi bay lên đó
Chỉ huy Erwin vẫn đang nằm yên bất động
"Tại sao... Binh trưởng..."
Người lính đã đưa Erwin về không hiểu vì sao Levi lại chọn tiêm cho Armin chứ không phải Erwin. Levi thẫn thờ nhìn Erwin trông như đang ngủ say bằng đôi mắt trìu mến
"Cậu có thể tha thứ cho người này không? Anh ấy không còn cách nào khác ngoài việc trở thành ác quỷ. Đó cũng là điều mà chúng tôi mong muốn. Hơn nữa anh ấy được tự do khỏi địa ngục này rồi. Vậy mà tôi còn định gọi anh ấy quay lại... Nhưng phải để anh ấy yên nghỉ thôi."
Levi chầm chậm nói
"Erwin... Dù tôi đã hứa giết Titan Quái thú nhưng chắc phải trì hoãn lại rồi."
"Anh ấy... đã đi rồi..." Hange vuốt mắt cho Erwin, giọng nói tràn đầy chua xót
"Vậy à..." Levi yên lặng một hồi lâu rồi cũng chỉ thốt ra được như vậy
Nước mắt của tôi trào ra, cả người tôi run lên bần bật.
Hange ôm lấy tôi, tôi cũng không dám khóc lớn.
Trong màn nước mắt đang làm nhòe mọi thứ. Tôi nhìn thấy Armin dạng titan đang ngã xuống. Những người bạn của cậu ấy bao quanh, tất cả đều rưng rưng nước mắt.
Erwin đã ra đi. Nhưng tinh thần của Trinh sát đoàn vẫn còn đây. Với tất cả vinh quang và di sản sẽ được tiếp nối.
Những bức tường thành này dù có to lớn đến đâu, sớm thôi sẽ không còn che giấu được những bí mật nữa. Quận Shiganshina rộng lớn hoang tàn trước mặt, bầu trời hôm nay sao lại xanh đến thế, thoang thoảng trong gió có mùi khói và mùi máu tanh nồng đến gắt mũi.
***
Hết chương XVI
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com