Chương 43: Loạn thế, giai nhân và anh hùng
Càng tiến về phía khu rừng, trời đã dần ngả về chiều. Mưa cũng bắt đầu nặng hơn dù phía đường chân trời vẫn đang hừng sáng. Tôi lo lắng đến mức các đầu móng tay cắm vào tay bắt đầu rớm máu mới giật mình dừng lại. Hange nhìn thấy tôi đang bồn chồn không yên thì nắm lấy tay tôi
"Đừng lo, sắp tới nơi rồi. Sẽ ổn thôi."
Đoàng!
Một ánh sáng chói lóa kèm một âm thanh kinh hoàng vang lên từ phía không xa
"Gì vậy?" Floch quay sang
"Chắc là sấm chớp." Một người phái Yeager nói với anh ta
Toàn bộ mạch máu trên người tôi như bị rút cạn. Tay tôi không ngừng run lên. Tôi giật dây cương, mặc kệ phái Yeager mà lao về phía có vụ nổ
Chết tiệt! Là Levi sao?
Tôi đã cảnh báo rồi cơ mà?! Sao vẫn có thể xảy ra chuyện được chứ
"Sao? Cô nói gì cơ?"
Levi nhìn tôi bằng con mắt đầy hiếu kì
"Để đảm bảo cho sự an toàn của anh và của những người đang canh giữ Zeke, anh nhất định không được để họ động vào dù chỉ là một ngụm rượu. Biết chưa?"
"Yên tâm, tôi sẽ không để lũ tân binh đó say xỉn khi đang làm nhiệm vụ đâu."
Anh lấy tay gõ nhẹ lên trán tôi, khẽ cười
Tôi có chút xấu hổ, nhớ về những lần bị con ma men điều khiển đến hiện nguyên hình trước mặt Levi, ngay lập tức muốn độn thổ
"Không phải là vấn đề say xỉn! Là vấn đề an toàn!"
Tôi kéo gấu áo của Levi, chớp chớp mắt nhìn anh
"Thật khó để giải thích vì tôi không thể nhớ hết toàn bộ mọi thứ. Nhưng xin anh, tin tôi một lần đi có được không?"
Levi đảo mắt, nhìn tôi một lượt rồi khẽ nói
"Được rồi, tôi sẽ chú ý."
"Còn nữa, nếu có chuyện bất trắc xảy ra. Tôi mong anh nếu không cần thiết thì không được dùng thương sét trong khoảng cách gần khi ở gần Zeke. Hắn là con cáo già, không biết hắn sẽ làm gì đâu, nói chung là rất nguy hiểm."
"Gì đây? Cô coi tôi là đồ ngốc đấy à?"
"Hứa đi! Coi như tôi xin anh, được không?"
"Tch... cô đúng thật là..."
Levi tặc lưỡi, nhưng sau rồi anh cũng gật đầu, lấy bàn tay lớn của mình mà xoa xoa đầu tôi
"Yên tâm, tôi sẽ biết cách xử lý vấn đề mà. Cô nghĩ tôi là ai hả?"
Nước mắt tôi trào ra hòa cùng những dòng nước mưa đập lên mặt đau rát
Mẹ kiếp! Tên khốn Zeke!
***
Khoảng vài giờ trước, sau khi Jean quay lại từ Quân Y để báo tin rằng Connie đang ở đó với Sasha và tin mừng là cô bé đã không còn trong tình trạng nguy hiểm nữa, nhưng tạm thời cần nghỉ ngơi. Nicolo trong khi đó kể chúng tôi nghe lý do tại sao Zeke lại được mệnh danh là "Đứa trẻ thần kì" của Marley. Dịch tủy của anh ta có thể biến các thần dân của Ymir thành titan. Mặc dù không có sức mạnh Thủy tổ nhưng anh ta có dòng máu của hoàng gia và có trong mình titan hóa hình, có lẽ vì vậy mà anh ta có thể tạm thời điều khiển lũ titan bằng cách trích xuất dịch tủy của mình như một cách tạo ra các con đường rồi gửi thông điệp của mình đến cho Ymir để kích hoạt một phần của năng lực Thủy Tổ thông qua tọa độ và titan Quái Thú.
Tôi không muốn chần chừ nhưng Hange muốn xử lý vết thương cho Falco nên chúng tôi không thể đi ngay. Y như rằng trong lúc Hange còn đang lọ mọ, tôi bỗng nghe thấy những tiếng động bất thường. Khi tôi lò dò đi ra cùng khẩu súng lục, phái Yeager đã ngay lập tức bao vây lấy tôi
"Bỏ vũ khí xuống! Không được manh động."
"Ồ, có mặt đông đủ quá nhỉ?"
Floch nhìn tôi, rồi nhìn Hange vừa đi ra từ phía sau
"Chào Chỉ huy. Không lòng vòng nữa, cô hẳn là biết vị trí của Zeke. Cô sẽ dẫn bọn tôi đến chỗ ông ta."
"Nghe này, chúng tôi không có ý định đối đầu với các cậu. Nhưng không phải các người đã nhận được lời đề nghị từ quân đội sao?"
"Phải, nhưng chúng tôi đã từ chối. Chúng tôi không thương lượng với quân đội."
"Sao...?!"
"Lệnh của Eren, chúng tôi sẽ không đánh cược việc tin tưởng và giao vận mệnh của hòn đảo này cho tư lệnh Pixis. Lão hẳn đang bày mưu tính kế để cướp thủy tổ khỏi tay Eren trong lúc bọn tôi đến chỗ Zeke."
"Làm gì có chuyện đó. Các cậu nghĩ nhiều rồi. Hay đó là điều mà những người "bạn" trong quân đội đã nói với cậu?"
Floch lên nòng súng, rít lên từng câu
"Tôi không nghĩ mình tốt bụng đến mức đi trả lời tất cả câu hỏi của cô. Giờ thì các người đi với tôi luôn đi trước khi tôi buộc phải thành kẻ ác."
Nicolo gần như hét lên khi thấy người đầu bếp đầu đinh đứng phía sau Floch. Chính anh ta là người chỉ điểm cho họ đến bắt chúng tôi.
Hange giơ hai tay lên
"Hãy nghe tôi nói, Floch. Giờ không phải lúc để cãi nhau đâu. Mọi người đều đã từng uống rượu có dịch tủy của Zeke. Hắn đã xỏ mũi chúng ta từ đầu. Tên đứng phía sau anh chắc chắn biết việc đó."
Grior nhìn Nicolo
"Nếu có ai bị hoang tưởng, thì chắc đó hẳn là cậu đấy Nicolo. Cậu làm gì có bằng chứng gì?"
"Bọn tôi sẽ trói tay các người lại. Mau lên! Hay tôi phải nổ súng thì mấy người mới chịu nghe lời."
Nói rồi họ chĩa súng về phía gia đình Sasha
"Họ cũng không được đi. Tất cả sẽ bị giam giữ."
"Này tên khốn!" Jean nhìn Floch "Đây hoàn toàn là kế hoạch của kẻ thù đấy."
"Kể cả vậy đi chăng nữa. Thì cũng chỉ đơn giản là lũ đần thối ở Quân Cảnh Vệ là được chứ gì."
"Cái quái?!" Hange thảng thốt "Chúng tôi chưa từng nói là Quân Cảnh Vệ đã uống thứ đó. Sao cậu lại biết... về thứ rượu đó chứ?"
Floch đưa tay lên miệng, nở một nụ cười
"Suỵt. Nhỏ miệng đi. Đây là nhà hàng."
Tất cả chúng tôi cứ thế mà bị áp giải lên xe ngựa để di chuyển về Shiganshina.
Trước khi lên xe, Floch nhìn tôi một lượt rồi nói với người lính bên cạnh
"Tước súng rồi kéo theo cả cô ta đi. Để Đoàn trưởng có muốn cũng khó mà chạy trốn."
Tôi nghiến răng ken két, ném cho Floch một ánh nhìn sắc lạnh, bất lực mà bước lên xe
Xe vừa di chuyển được một đoạn, Falco đang bất tỉnh bỗng bật dậy
"A..."
"Sao vậy?"
"Em... thấy có gì đó như một luồng điện chạy qua người em..."
"Không... không thể nào..."
Floch đưa chúng tôi đến chỗ giáo quan Shadis đang tập trung các tân binh. Sau khi tẩn cho ông ấy một trận nhừ tử thì phái Yeager bắt đầu kêu gọi các tân binh tham gia quân đoàn của chúng. Những người không chịu thì sẽ bị bắt giam.
Hange và tôi lặng người nhìn giáo quan Shadis đang nằm trên vũng máu với vô số vết thương. Cuối cùng vẫn phải quay người rời đi vì nòng súng đang dí vào người từ Floch
"Đi mau. Còn chần chừ gì vậy hả?"
Tôi nắm chặt tay, nhìn tên khốn đang kiêu ngạo trước mặt. Trong đầu trống rỗng, chỉ còn dòng chữ đang không ngừng lặp lại
Giết tên này, giết Zeke, giết tất cả bọn chúng, bảo vệ Levi, bảo vệ Hange, bảo vệ Trinh sát đoàn.
***
Không ngoài dự liệu của tôi, khi làn khói trắng tan dần, hình ảnh hai con ngựa bị ghim đầy mảnh gỗ sắc lọt vào tầm mắt của tôi.
Phía trước là một titan đang bốc khói xèo xèo. Nó đã thu hút toàn bộ sự chú ý của những người thuộc phái Yeager.
Tôi hoảng loạn nhìn xung quanh. Gần vụ nổ vương vãi tứ chi của con người và máu me. Mưa rơi xuống làm mùi cỏ bốc lên ngai ngái.
Trong tình thế hỗn loạn đó, tôi thấy ai đó áp sát mình từ phía sau, một cái gì đó đã được gài vào người tôi
"Cael?"
"Suỵt. Rời khỏi đây. Mau lên. Ngay lúc này."
Tôi nhìn sang Hange, cô ấy đang mở to mắt, khiếp đảm nhìn chiếc xe ngựa
"Chiếc xe đó... nổ thành từng mảnh rồi."
Một màu áo xanh ẩn hiện trong đám cỏ gần bờ sông. Tôi đổ mồ hôi lạnh, kéo tay Hange, giọng tôi run lên bần bật
"Hans... c-chị xem... đó... đó là..."
"Này!!!"
Hange và tôi nhảy xuống ngựa, chạy vụt đến chỗ đó.
Khi Hange lật người đó lên, tôi đứng không vững mà ngã khụy xuống đất
"Levi?!"
Trước mắt tôi, người mà tôi luôn muốn bảo vệ đang nằm bất động trên cỏ, máu thấm đỏ cả đất
Tôi bịt tay lên miệng, cố nín tiếng khóc đang trào ra trong cổ
Floch tiến về phía sau chúng tôi, cười khẩy
"Thật là may mắn. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng có vẻ mối đe dọa lớn nhất của chúng ta giờ đã thân tàn ma dại."
Một người lính khác còn bồi thêm
"Tôi sẽ cho hắn ta thêm một viên đạn vào đầu."
Tôi quay lại, giang hai tay ra che chắn cho Levi và Hange
"Dám nổ súng thì tôi sẽ cho cậu xuống hoàng tuyền để bồi táng cùng Binh trưởng, ngay tại đây."
"Lên mặt gì chứ? Giờ cô chẳng còn là cái thá gì với chúng tôi cả. Còn không nhìn rõ xem ai là người có quyền ra lệnh ở đây à?"
"Bỏ đi Astria. Levi chết rồi..."
Hange ôm lấy Levi, khẽ nói
"Anh ấy chắc hẳn đã ở gần một cây thương sét khi nó phát nổ. Những trường hợp như thế này đã xảy ra trong một tai nạn khi huấn luyện. Nội tạng của anh ấy đã tổn thương nặng từ bên ngoài. Anh ấy đã chết ngay lập tức."
Floch hiển nhiên là Tào Tháo, cực kì đa nghi. Hắn nhìn chúng tôi rồi nói
"Tôi biết cách bắt mạch, để tôi kiểm tra hắn ta."
Tôi chắn trước mặt Hange. Hai bên đang trừng mắt nhìn nhau thì con titan phía xa bỗng bốc lên khói trắng, nó đang hút khí vào bụng.
"Floch! Con titan kia có gì quái lạ lắm."
"Nó đang biến mất... có lẽ nào vì nó đã chết."
Khi cơn mưa đi qua và ánh mặt trời rực rỡ lọt xuống những tầng mây xám xịt, trước mặt chúng tôi, Zeke toàn thân trần truồng, không một thương tích, bước ra trong sự ngỡ ngàng, hệt như một vị thần vừa tái sinh.
Tôi nghiến răng, tay đã sờ lấy khẩu súng sau lưng, định lôi ra sống mái với lũ này thì Hange kéo tay tôi.
Chúng tôi nhìn nhau, không ai bảo ai. Nhảy xuống dòng sông nước đang chảy xiết
***
"Ục...ục...ục..."
Dòng nước lạnh lẽo cuốn tôi đi, tôi còn nghe thấy những tiếng vó ngựa lộc cộc của phái Yeager đang đuổi ngay trên bờ.
Tôi trồi lên, nhắm về phía mấy con ngựa mà bắn
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Một con ngựa trúng đạn của của tôi, nó lồng lên. Kéo theo việc cả đội hình trở nên hỗn loạn
Những làn đạn không vì thế mà dừng lại, chúng bắn tới tấp về phía tôi, xuyên qua dòng nước lạnh. Rít lên như những linh hồn giận dữ.
Không thể nín thở thêm, tôi cố ngoi lên trên mặt nước để thở. Chào mừng tôi là những tiếng súng vang rền và tiếng người hô thất thanh
"Là cô ta! Ả tình nhân! Mau bắn chết ả!"
Tôi vừa nghe thấy cái gì cơ? "Ả tình nhân"? Tôi sống dở chết dở đến giờ này để chiến đấu như một người lính mà chúng dám gọi tôi là "ả tình nhân"?
Muốn mở miệng chửi thì không khí đã tràn ra khỏi miệng. Tôi thiếu oxy nhưng lại không thể ngoi lên để thở vì sợ bị bắn.
Khó thở quá... không chịu nổi nữa...
Biết thế tôi đã học bơi nghiêm chỉnh hơn
Ọc ọc ọc
Nước tràn vào khứu giác của tôi, lạnh buốt
Hơi thở của tôi trở nên khó khăn, phổi như bị thiêu đốt rồi nổ tung khi thiếu không khí. Những âm thanh trở nên xa xăm, tiếng nước đổ dồn dập vào tai, khiến tâm trí cảm thấy mơ hồ. Ánh sáng trước mắt tôi tối dần, những âm thanh cũng không còn rõ ràng.
Chợt tôi thấy một bàn tay túm lấy mình, kéo tôi lên khỏi mặt nước
"Khụ...khụ!"
Tôi ói ra một đống nước, choáng váng nhìn xung quanh
"Ast, em ổn chứ?"
Tôi nhìn Hange rồi gật đầu. Đây có vẻ là chỗ ban đầu giấu Zeke. Ở đây mặc dù cũng tan hoang rồi nhưng vẫn còn mấy cái lều và vài khẩu súng. Tôi sờ một lượt khắp người mình, không có chỗ nào bị thương, chỉ là vết thương cũ có vẻ đã rách toạc ra nên hơi nhức.
Tôi ngồi vắt nước đang chảy tong tỏng từ quần áo của mình, những luồng gió lạnh làm tôi run lên. Đằng xa, Levi nằm bất động, mặt anh đang được buộc tạm lại bằng áo choàng.
Lòng tôi lạnh như tro tàn.
Tôi với lấy hòm đạn, thành thục nạp từng băng vào khẩu súng trường
"Em đi đâu vậy?"
"Chúng nhất định sẽ đuổi đến đây. Em sẽ sống mái với chúng. Chị lo cho Levi đi."
"Khoan đã! Ast!"
Mặc kệ Hange ngăn cản, tôi vẫn quyết tâm xách súng đi ra bìa rừng.
Tiếng vó ngựa từ xa vọng tới. Có vẻ chúng đã chia nhau ra, ở đây chỉ có một tên.
Vừa liếc nhìn hắn tôi đã biết hắn là tên vừa hăm dọa sẽ tặng cho Levi một viên đạn vào đầu khi nãy. Được lắm, đúng là một công đôi việc.
Lũ tân binh này không thiếu gì ngoài kinh nghiệm, những khóa gia nhập Trinh sát đoàn sau khi ngoài thành hết sạch Titan đều không có mấy trải nghiệm chiến đấu, chúng đã không biết rằng có một bài học vỡ lòng là không bao giờ được xuống ngựa khi đang ở ngoài thành.
Tôi nấp sau một cái cây lớn, nhẹ nhàng vòng qua phía sau hắn ta, dùng báng súng cho hắn một đập, cốt là không để tiếng súng có thể thu hút những kẻ khác nếu chúng ở gần đây.
Sau khi đạp khẩu súng của hắn ra xa, nòng súng chĩa thẳng về phía hắn làm hắn đổ mồ hôi hột
"Đừng... đừng bắn."
"Nói mau. Có bao nhiêu người đuổi theo chúng tôi?"
"3 người, tính cả tôi."
"Thật không?"
"Tôi... tôi nói dối cô làm gì?"
Trong lúc tôi đang chưa biết nên xử lý sao thì tên đó vớ được hòn đá ở bên cạnh, nhắm thẳng mặt tôi mà ném. Tôi né được nhưng viên đá bay sượt qua đầu tôi, máu từ đó lập tức chảy xuống mặt tôi hơi ấm ấm.
Hắn nhân cơ hội tôi đang loạng choạng mà chộp lấy khẩu súng, định cho tôi đi chầu ông bà thì tôi đã nhanh trí đá bốp vào tay hắn. Không chần chừ mà vung chiếc lưỡi lê* qua cổ. Đâm trúng động mạch chủ, hắn không kêu được một câu, cứ thế giã từ thế giới
Còn hai kẻ nữa.
Tôi lôi xác hắn ra bờ sông làm mồi nhử. Cá đã cắn câu ngay sau đó. Chỉ độ 15 phút sau, tôi nghe thấy tiếng hét thất thanh
"Này! Oliver! Có chuyện gì vậy? Hãy gắng lên!"
Đoàng!
Lời còn chưa nói hết câu, viên đạn của tôi đã bắn xuyên qua người cô ta.
Tôi thò ra khỏi cái cây, định bụng đem một cái xác đi phi tang để người tới sau không nghi ngờ nhưng còn chưa kịp kéo cái xác đi thì một giọng nói đã vang lên từ phía sau tôi
"Bỏ vũ khí xuống! Đưa hai tay lên trời mau!"
Tôi tặc lưỡi, vứt khẩu súng trường sang một bên rồi từ từ quay lại. Nòng súng của tên phái Yeager trước mặt đã chĩa thẳng vào đầu tôi.
Là Cael. Vẫn là dáng vẻ bất cần như lúc tôi mới cứu cậu ta về từ thành phố ngầm nhưng giờ lại trở nên hoàn toàn xa lạ. Cael lùi lại vài bước, hạ nòng súng xuống
"Ra là chị à? Tôi không muốn làm hại chị. Hai người còn lại đang ở đâu?"
Tôi không trả lời ngay, chỉ nhìn chằm chằm vào Cael. Đôi mắt tôi quét qua khung cảnh xung quanh, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của sự cứu rỗi. Thở ra một hơi dài, tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng sự căng thẳng dâng trào trong lòng.
"Không ngờ lại gặp nhau ở đây. Tôi không biết là cậu đã tham gia quân đội. Lại còn trở thành một người lính Trinh sát đấy."
Nhưng Cael có vẻ không muốn buôn chuyện phiếm với tôi, chỉ lạnh lùng nói
"Cô không có lựa chọn đâu Sĩ quan. Một khi tôi bóp cò, cô sẽ không còn cơ hội nào để nói nữa."
"Cậu còn biết tôi là Sĩ quan cơ đấy. Thế mà cậu dám chĩa súng vào đầu tôi, phản bội quân đội mà đi theo phái Yeager sao?"
"Tôi chỉ đang làm điều mình cảm thấy đúng đắn. Những đứa trẻ như tôi vẫn còn rất nhiều. Chỉ cần chúng ta được tự do thì chúng sẽ lại được cứu rỗi. Từ bỏ đi Astria, thế giới này đã mục nát từ lâu lắm rồi."
Những tia lửa phát ra từ đáy mắt của Cael, nhưng nó không phải là ánh lửa dẫn đường mà là niềm tin đã lạc lối.
"Nó sẽ luôn như vậy, Cael, nó vẫn sẽ tồi tệ như thế này dù cho có là phái Yeager hay quân đội dẫn đầu. Chúng ta không thể lo cho tất cả mọi người được."
"Nhưng ít nhất phái Yeager đã làm gì đó. Chúng ta đang ở đây để chứng kiến vận mệnh dần thay đổi. Nếu chị chẳng thể hiểu điều đó thì chúng ta không thể thành đồng minh được đâu, Astria."
"Vậy thì tôi không còn gì để nói với cậu. Muốn thì bắn chết tôi đi. Tôi đã giết hai người đồng minh của cậu mà không cần suy nghĩ đấy."
"Astria, chị đâu có như thế này? Chị vốn rất lương thiện kia mà."
"Cậu sai rồi Cael, tôi chỉ làm những gì tôi muốn."
Nói rồi tôi chộp lấy khẩu súng của mình, chĩa thẳng vào đầu Cael
Cael mím chặt môi
"Chúng ta nhất thiết phải thế này sao?"
"Phải. Cậu muốn bảo vệ thế giới của cậu còn tôi thì rất muốn bảo vệ một vài người. Tôi chỉ cần họ sống thôi, thế giới này có mục rữa hay không, thậm chí nó có bị phá tan hoang cũng chẳng hề quan trọng. Tôi là người như vậy đấy, tôi chẳng phải loại tốt đẹp đến vậy đâu."
"Chị..."
"Tôi không muốn làm điều này, Cael. Nhưng nếu cậu không từ bỏ, tôi sẽ không ngần ngại."
Đôi mắt của Cael tràn đầy bất lực. Cuối cùng cậu ấy buông súng xuống, không nói một lời mà lặng lẽ đẩy hai cái xác xuống dòng sông đang chảy xiết. Rồi Cael nhảy lên ngựa, chỉ để lại cho tôi một lời sau cuối
"Tôi sẽ không báo cáo về những việc đã xảy ra.Từ nay không ai nợ ai. Sau này chúng ta sẽ là người xa lạ."
Tôi không tin lời Cael nhưng cuối cùng lại chỉ biết lặng người nhìn cậu ấy rời đi.
Sau lần gặp này, chúng tôi sẽ là kẻ địch ở hai phe đối lập.
Tôi thở dài một hơi, quay về phía chiếc lều nơi Hange đang khâu vết thương cho Levi. Chợt nghe thấy tiếng của cô ấy nhè nhẹ
"Chúng ta sẽ bị truy nã tới cuối đời. Chắc giờ đến lượt chúng ta rồi, dù chúng ta vẫn luôn tin rằng mình làm đúng. Trên hòn đảo này không còn chỗ dung thân nữa, chúng ta cứ vậy mà sống ở đây sẽ tốt hơn, đúng không Levi?"
Để không làm phiền hai người họ, tôi ngồi cạnh chỗ lửa trại, dựa vào một thân cây, nhìn đống lửa đang bập bùng lách tách. Khi tôi đang nhắm chặt mắt, trong lòng lo âu và đầy hỗn loạn, cố nép vào chiếc áo choàng đã ướt vì rơi xuống nước và tanh nồng mùi máu vì giết người, giọng của Hange làm tôi giật nảy mình
"Em quay lại rồi sao? Em bị thương đấy à?"
"Vết thương nhỏ thôi, em không sao. Những kẻ theo đuôi đã đi hết rồi."
Hange nhìn vết thương trên trán tôi, lặng lẽ lấy đồ ra sát trùng
Sau khi vết thương của tôi được băng một cách gọn gàng, Hange lau hết số máu trên mặt tôi rồi vòng tay qua ôm tôi vào lòng
"Tôi đã nói là em không được lao đầu vào nguy hiểm nữa rồi cơ mà."
"Hans, quần áo của em đang ướt, chị sẽ bị lạnh đấy."
"Tôi không quan tâm. Tay em lạnh quá..."
Nói rồi cô ấy nắm lấy tay tôi, cố xoa xoa bàn tay để làm bàn tay lạnh buốt của tôi cảm nhận được một chút hơi ấm
Tôi khẽ hỏi
"Levi sao rồi?"
"Anh ta vẫn sống sót sau chừng ấy chấn thương, thật phi thường. Anh ta mất một ngón trỏ, còn lại thì một góc mặt nhỏ và vài chỗ trên người bị mảnh thương sét cứa nứt toác. Hẳn là vì anh ta là Ackerman, chứ là người bình thường thì có lẽ khó mà chịu nổi vì mất chừng ấy máu."
Tôi gật đầu, tâm trí trở nên trống rỗng
Vẫn là tới muộn một bước, vẫn là không bảo vệ được anh. Tôi lại đến muộn, còn anh thì vẫn bị thương nặng.
Hange kéo tay tôi, dắt tôi về ngồi cạnh đống lửa
"Em ngồi đó cho quần áo khô đi, tôi phải làm cái xe để mai có thể di chuyển. Chứ tôi với em có hợp sức cũng khó mà vác cậu ta đi đường xa được. Chúng ta phải tìm người giúp."
Tôi gật đầu, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Levi
Trước mặt tôi, mặt Levi bị băng lại như một cái xác ướp. Thi thoảng tôi nghe thấy hơi thở của anh hơi nhè nhẹ. Một bàn tay của anh đã thò ra khỏi chăn, trên đó chỉ còn 4 ngón. Tôi áp tay mình lên lên đó mà cả người run lên, cảm giác như tim đang bị bóp nghẹt. Tôi không được chuẩn bị để đối diện trực tiếp với cảnh tượng này
"Levi..."
Chúng tôi vẫn luôn đùa với nhau rằng "Những bức tường thành được xây nên để bảo vệ titan khỏi Levi" chứ không phải điều ngược lại. Vì lúc nào anh cũng quá đỗi mạnh mẽ, anh là chiến binh mạnh nhất nhân loại kia mà. Vậy mà giờ anh nằm đây, trước mặt tôi, thoi thóp thở như mọi sinh mạng bình thường trên cõi đời này.
Vận mệnh sẽ không để anh chết ngay lúc này, tôi biết là như vậy. Nhưng tận mắt nhìn thấy anh trong tình trạng không còn lành lặn khiến tôi cảm thấy xót xa. Làm sao mà không buồn cho được, tôi đến đây để bảo vệ anh, vậy mà cuối cùng tôi vẫn chậm một bước.
Không biết có phải những giọt nước mắt của tôi đã rơi xuống tay Levi, làm vết thương của anh bị đau không mà tôi bỗng thấy anh khẽ cựa mình, rồi tay anh đã ở đó, đan vào tay của tôi
Nhưng anh vẫn chưa tỉnh lại.
Tôi ngồi cạnh Levi, ôm lấy đầu gối của mình và vẫn suy nghĩ mãi, có phải tôi đã bỏ lỡ điều gì không? Tôi biết mọi hiện tượng trong thế giới này đều vận hành theo quy luật nhân quả, những nhân và quả này lại tác động lẫn nhau, tạo nên một mạng lưới đa chiều đầy phức tạp.
Sự thay đổi trong một mắt xích có thể làm rung chuyển cả chuỗi nhân quả tiếp theo. Là định mệnh đã sắp đặt là phải diễn ra thì nhất định sẽ diễn ra sao? Rằng người này không thể hoàn toàn gánh được số mệnh cho một người khác?
Hange lấy tay của tôi đặt lên tay Levi, tay còn lại đặt lên tay cô ấy
"Astria..."
"Dạ?"
"Tôi muốn cùng em và tên ngốc này trốn đến một nơi thật xa. Không cần chiến đấu nữa, chúng ta sẽ trồng những bông hoa em thích trong vườn nhà, Levi đi chặt củi, còn em nấu cơm cho tôi ăn. Điều đó có quá xa vời để ước mơ không?"
Tôi nhìn Hange, nhoẻn miệng cười. Ánh lửa bập bùng trong đêm tối như thu lại thành tia sáng dịu dàng phản chiếu trên đôi mắt của cô ấy, khiến chúng lấp lánh như những ngôi sao nhỏ.
"Không đâu." tôi thì thầm, cảm nhận hơi ấm từ tay cô ấy truyền sang. "Chỉ cần chúng ta còn bên cạnh nhau, mọi thứ đều có thể."
"Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi."
"Phải, sẽ ổn cả thôi."
Trên đầu chúng tôi, mây đen đã từ lâu tan đi. Bầu trời đêm trải rộng như một tấm nhung sâu thẳm, rực rỡ ánh sao lấp lánh như những viên kim cương rải rác khắp nơi. Ánh trăng tròn sáng tỏ, theo những tán cây cao mà xuyên xuống mặt đất.
Xung quanh chỉ còn tiếng nước chảy, tiếng lửa cháy lách tách và tiếng búa của Hange gõ lộc cộc lên các linh kiện bằng gỗ. Tôi nhìn Levi đang ngủ say, không kìm được mà chạm lên hàng lông mi dài đang rủ xuống của anh,chợt nhớ ra một câu văn rất hay của tác giả Bạch Lạc Mai
"Nhân thế vội vã chẳng qua cũng chỉ là trăm năm, chúng ta cũng chỉ là vẻ đẹp vụn vặt còn sót lại trong kẻ hở thời gian, chớp mắt đã biến thành cát bụi. Chẳng cầu trong những tháng năm đẹp nhất gặp được người tốt nhất, chỉ nguyện những tháng năm còn sống được tương phùng, lựa chọn một tòa thành, sống với nhau đến già. Có một khoảng sân đầy cỏ, chậm rãi nhàn nhã pha trà bên nhau trọn đời."
Ước gì có thể bên nhau mà không cần nói lời tạm biệt.
Hết chương XLIII
*Chú thích của tác giả:
*Lưỡi lê: một loại vũ khí bổ sung gắn vào đầu súng trường, cho phép người lính có thể sử dụng súng như một vũ khí cận chiến. Lưỡi lê thường có thiết kế sắc bén và bền, giúp tạo ra khả năng tấn công hiệu quả khi đối mặt với kẻ thù trong khoảng cách gần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com