Chương 44: Thiên sứ than khóc
"Blood run thicker than water
Blood run thicker than water
Blood run thicker than water
But both feel the same when your eyes are closed..."*
Đầu tôi văng vẳng một bài hát êm dịu như khúc hát ru
Một ngọn lửa chói lòa ôm lấy tôi, tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi mình thống thiết. Miệng tôi khô khốc, những vết thương trên người cào xé tôi. Khiến tôi đau đến muốn chết đi sống lại. Mắt tôi nhòe đi, chỉ còn thấy những bóng hình mơ hồ lướt qua. Tôi cảm thấy như đang chìm vào một vực thẳm vô tận, nơi mọi thứ xung quanh tôi đều bị nhuộm đỏ bởi ngọn lửa dữ dội.
Trong cơn mê man, tôi thấy hình ảnh của những người tôi yêu thương đang giằng xé nhau trong cơn bão lửa. Giọng nói của họ, hòa quyện với tiếng gào thét của gió, trở thành một bản giao hưởng hỗn loạn, không thể phân định được ai đang gọi mình và ai đang cầu cứu. Từng nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực, như muốn phá vỡ mọi ranh giới giữa hiện thực và cơn ác mộng. Tôi không biết mình có thể chịu đựng thêm được bao lâu, nhưng trong khoảnh khắc này, chỉ có nỗi đau và sự tuyệt vọng là thực sự sống động.
Mí mắt của tôi nặng trĩu, như bị nhấn chìm vào một đám mây sương mù dày đặc. Những cơn đau còn sót lại trong giấc mơ vương lại trên cơ thể tôi. Toàn thân trở nên nhức mỏi.
Cuối cùng tôi cũng có thể mở mắt ra
Bây giờ đã là mấy giờ rồi?
Tôi bật dậy, những giọt mồ hôi còn lấm tấm trên trán. Cánh cửa phòng đã mở tung, gió tràn vào làm cánh cửa sổ kêu lạch cạch. Tôi lập tức hoảng hốt khi nhận ra mình không còn ở trong rừng mà lại đang ở trong một phòng bệnh, ngoài cửa sổ là cây mộc lan đang he hé những nụ hoa.
Ding doong, ding doong
Tiếng chuông từ tháp canh làm tôi giật nảy mình, sao tôi lại ở đây? Hange đâu? Levi đâu?
Cửa mở cạch một cái, Levi cầm một bó cẩm tú cầu đi vào, hoàn toàn lành lặn, không hề có dấu hiệu thương tích.
Không nghĩ nhiều, tôi lại đưa tay lên tát mình một cái thật mạnh
"Ai ui...đau quá..."
Cú tự vả của mình khiến tôi đau muốn nổ đom đóm mắt. Làm ơn nếu là mơ thì tỉnh dậy đi!
Levi thoáng kinh ngạc, ngay lập tức anh chau mày, vứt bó hoa sang một bên rồi túm lấy tay tôi
"Này! Cô làm gì thế hả?"
Tôi ngớ người, đầu óc trở nên trống rỗng, khẽ lẩm bẩm
"Điên rồi, mình lại điên rồi."
Levi mặt đầy khó hiểu, vừa giữ lấy tay tôi vừa nói
"Phải rồi, cô điên rồi. Người bình thường chẳng ai tự đánh mình như thế cả. Đúng là vừa điên vừa ngốc."
"Hay anh đánh tôi một cái xem?"
"Không muốn! Đúng là hết thuốc chữa rồi. Quân Y đã cho cô uống cái quái gì thế hả?"
Tôi nhìn Levi, nhìn ánh mặt trời đang chiếu lên đôi mắt xám tro và đôi mày đang chau lại đầy cau có của anh mà bất giác thấy tâm trí hỗn loạn, không kìm được mà nhấc tay lên day day trán
Bỗng một cơn đau nhói truyền đến từ vai của tôi, khiến tôi không kìm được mà kêu lên
"Đau quá..."
"Cô đấy, có phải ngủ đến ngốc luôn rồi không?" Levi đỡ lấy bên tay bị đau của tôi, sau đó khẽ vòng tay qua gáy tôi, nhẹ nhàng kéo tôi lại gần.
Trong một khoảnh khắc, một chiếc cụng trán nhẹ nhàng đến với tôi, trước mắt tôi gương mặt Levi chỉ cách trong một gang tấc.
"Hừm, không sốt. Nhưng để chắc chắn thì vẫn nên gọi Quân Y."
Nghĩ đến thân xác đã ngổn ngang vết thương của anh, tôi không kìm được mà vươn tay ra ôm anh vào lòng. Thầm nghĩ dù sao cũng chỉ là một giấc mơ, không cần mặt mũi chút cũng được
Tôi đếm 1...2...3...Đếm đến 100 rồi mà chỉ cảm thấy hiện thực chân thật hơn.
Người đàn ông trong vòng tay tôi đang yên lặng, lồng ngực phập phồng có những tiếng tim đập rộn rạo. Mũi tôi ngập tràn mùi bạch đàn còn hơi thở của Levi phả trên đầu tôi lành lạnh
"Sao mãi không tỉnh nhỉ?" Tôi lẩm bẩm "Mơ thế này thì chân thực quá rồi."
"Không ngạc nhiên lắm. Nhưng cô vẫn hay mơ về tôi thế này à?"
Tôi giật mình, buông anh ra, nhìn Levi chằm chằm
"Vậy là... không mơ?"
"Dĩ nhiên là vậy rồi. Cô chưa tỉnh ngủ đó à?"
"Tôi chưa chết...nhỉ?"
"Cô muốn chết lắm à?"
"Không có... nhưng mà rõ ràng..."
"Tch..."
Levi tặc lưỡi rồi xoa xoa đầu tôi "Cô chỉ là vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài thôi. Đã một tháng trôi qua rồi."
Một tháng?
Không phải là hai tháng sao?
"Tôi?Bất tỉnh hơn một tháng sao?"
"Ừ. Vết thương của cô cũng nặng nhưng so với những lần trước thì rõ ràng nhẹ hơn. Nhưng lạ là cô có vẻ rơi vào hôn mê sâu. Tóm lại là..."
Tôi thấy anh khẽ thở dài, sau đó từ từ thả tôi ra, nhìn tôi từ đầu tới chân rồi lấy một ngón tay chọc chọc vào má tôi, dùng lực vừa đủ để nhéo nhẹ lên mặt tôi
"Hình như ngốc hơn một chút. Và vẫn còn sống."
Tôi giật nảy mình, lập tức né tránh. Tỏ vẻ bình tĩnh nhưng cơ thể lại có vẻ thành thực, tôi áp tay lên má, thấy mặt đã nóng bừng từ lúc nào
"Sao?" Levi nhướn mày "Cô chủ động ôm tôi thì được, ngược lại thì không à?"
"Cái đó... tôi với anh chỉ...chỉ là..."
"Là gì?"
"Là...là...là..." Đầu tôi quay cuồng, miệng lắp bắp, không nói nổi một câu rõ ràng
Một khoảng lặng chết chóc bao trùm lấy chúng tôi. Tôi yên lặng sau một hồi lắp bắp, tay vò lấy mảnh chăn. Levi khom lưng xuống nhìn tôi, dù tôi thấy anh lấy sách che miệng, nhưng đôi mắt đó rõ ràng không giấu nổi nét trêu đùa.
Rõ ràng anh ta đang tận hưởng cái việc tôi đang lúng búng không ra tiếng, như cách một con mèo vờn chuột.Như thể mỗi lần tôi cố gắng nói điều gì, Levi sẽ lại càng thích thú và dồn tôi vào góc tường thêm một lần nữa
Sau khi nhìn tôi một lúc lâu, Levi cuối cùng cũng buông tha cho tôi
"Thôi được rồi, cô nghỉ ngơi đi. Tôi đi thông báo cho mọi người."
Levi đưa cho tôi quyển sách trên tay, không nói hai lời liền quay người rời đi. Tôi nhìn chằm chằm quyển sách, tai nóng bừng. Bỗng nhớ ra gì đó, tôi hỏi với theo anh
"Levi! Hange...Hange đang ở Kinh đô sao?"
"Sao cô biết?"
Tôi hít thở thật sâu, cố gắng khiến mình bình tĩnh lại nhưng bàn tay tôi đã run rẩy từ lâu. Levi vẫn đang đứng ở cửa, chờ câu trả lời của tôi. Nhưng tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu
***
Trời chiều còn vương chút nắng, tôi và Hange cưỡi ngựa ra ngoài thành. Sau khi xác nhận không có ai đi theo, Hange rẽ vào một con đường nhỏ xuyên qua rừng. Đường mòn dẫn sâu vào rừng uốn lượn quanh co, bị bao phủ bởi lớp lá khô dày đặc. Mùi gỗ mục và cỏ khô tràn ngập không khí.
Những cây cổ thụ cao lớn với tán lá rậm rạp che khuất mặt trời,chỉ để lại những tia sáng lấp lánh chiếu qua từng kẽ lá, tạo nên một màn sương mờ ảo trên mặt đất. Không gian yên ắng đến nỗi tôi chỉ nghe thấy tiếng gió thổi qua thân cây kẽo kẹt và tiếng vó ngựa lộc cộc
Chợt Hange thắng nhẹ để ngựa đi chậm lại, khẽ gọi tôi
"Ast..."
"Dạ?"
"Vết thương của em chưa lành hẳn, đừng gắng sức quá."
Tôi bất giác mỉm cười
"Đừng lo, em có thể tự chăm sóc bản thân mình."
Vừa ra khỏi cánh rừng, đi qua cây cầu đá, trời bắt đầu tối hẳn. Tôi thấy pháo sáng từ một cành cây không xa bắn lên. Những bóng đen đang nhanh chóng di chuyển về chỗ chúng tôi
Tôi nhận ra anh ta, là Varis, một trong số những người sống sót sau trận chiến ở Liberio
"Đoàn trưởng, Sĩ quan."
Hange gật đầu
"Cậu đây rồi Varis. Nhờ mọi người dẫn Astria về trại nhé. Tôi phải quay lại Shiganshina để kịp về Kinh đô."
"Rõ!"
Chiếc áo choàng của tôi bị gió thổi bay phần phật. Hange nhìn tôi, có chút không nỡ nhưng cuối cùng cũng vỗ nhẹ lên vai tôi, mỉm cười
"Mọi người bảo trọng nhé."
"Hans..."
"Mau đi đi."
Những người lính bắt đầu di chuyển, vì vậy tôi cũng không thể nán lại lâu hơn vì sợ mất dấu họ. Màn đêm phủ lấy rừng già, bóng tối dày đặc hơn. Tôi ngoái đầu lại phía sau, thấy Hange đã cưỡi ngựa đi nhưng vẫn vẫn tay cho đến khi khuất dần ở cuối đường rẽ.
Đi một đoạn ngắn, qua những bụi tầm gai ma, tôi thấy một trại nhỏ nằm lọt thỏm giữa những thân cây khổng lồ. Levi ngồi đối diện với Zeke, đang làu bàu gì đó. Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi thấy chân mày đang chau lại của anh giãn ra. Anh gọi hai người khác đến thay anh trông chừng Zeke, còn bản thân thì đi về phía tôi
"Đến rồi à?"
Tôi gật đầu, liếc nhìn Zeke đang ngồi đọc sách bên đống lửa. Nhìn thấy tôi, anh ta mỉm cười thân thiện rồi gật đầu một cái. Toàn thân tôi không rét mà run, sự chán ghét Zeke khiến cơ thể tôi phản ứng dữ dội,da gà nổi lên kèm một cảm giác ớn lạnh.
Thấy tôi vừa lườm Zeke vừa rùng mình, Levi đưa ngựa của tôi cho Varis rồi xoay vai tôi về phía những người lính đang đứng tụ tập cách đó không xa
"Đi nào, đi chào mọi người. Kệ con khỉ đó đi."
Đội kiểm soát Zeke, tạm gọi vậy đi, tính cả Levi và tôi là có khoảng hơn 30 người. Họ đều được trang bị thương sét và bộ động cơ 3 chiều. Trong các xe tiếp tế có đồ ăn, hồng trà, tôi không thấy thùng rượu nào ở đó cả. Vừa thở phào thì Levi cất tiếng
"Chào hỏi đi đám nhóc, đây là Astria. Cô ấy đang là một trong 3 Sĩ quan chỉ huy của Trinh Sát đoàn, chủ yếu làm việc giấy tờ nên các cô cậu ít thấy, vài người ở đây đã từng gặp cô ấy rồi, còn các tân binh thì chắc lần đầu tiếp xúc."
Levi đẩy tôi về phía trước rồi chỉ vào mấy người lính trước mặt
"Còn đây là đội mới của tôi. Lũ tân binh này còn ngờ nghệch nhưng khá được việc. Cần gì thì cứ nhờ họ là được."
Tôi mỉm cười
"Chào mọi người. Thời gian qua mọi người đã vất vả rồi. Tôi có đem theo một ít thịt nguội và bánh mì, lát nữa cùng ăn tối nhé?"
Đám đông ngay lập tức náo nhiệt
"Tuyệt quá!"
"Cả tháng nay chưa được miếng thịt nào vào bụng!"
"Chào sĩ quan! Tôi là Victor."
"Em là Lily ạ!"
"Sĩ quan có nhớ em không? Em từng được chị chỉ dạy trong khóa huấn luyện thương sét."
"Dĩ nhiên là có rồi." Tôi cười tươi, nhìn qua một lượt những gương mặt quen thuộc
Lời chào hỏi dồn dập, những nụ cười và ánh mắt mong chờ từ các thành viên trong đội khiến tôi cảm thấy mình như trở lại giữa những người quen thuộc hồi mới vào Trinh sát đoàn. Tôi nhìn quanh, nhận thấy những gương mặt trẻ trung, đầy nhiệt huyết và háo hức.
Sau khi một vài người nhốn nháo chỉ để nhường chỗ cho tôi, tôi liền xua tay ra hiệu cho họ cứ ngồi đi, còn bản thân mình thì đẩy một khúc cây khô ở gần đó tới chỗ đống lửa.
Levi quay lại với Zeke, còn tôi thì ngồi nói chuyện với đám tân binh
Những cậu trai, cô gái này rất nhiệt huyết, họ bắt tôi kể cho đủ chuyện. Nào là chuyện đi giết Titan, bảo vệ Rose, đưa Historia lên ngôi rồi quay lại Maria. Bên lửa trại lách tách, bầu không khí trở nên vui vẻ náo nhiệt. Dòng thời gian, những ký ức vui vẻ hòa cùng cay đắng tràn vào trí nhớ của tôi. Thời gian đã biến bi kịch thành một câu chuyện cười, khi những mất mát đã nguôi ngoai. Đến mức đôi khi chúng tôi hơi ồn ào, khiến Zeke và Levi cùng quay sang nhìn, nhưng sau đó anh không nhắc nhở gì cả, chỉ yên lặng quay đi.
"Sĩ quan, có phải chị là con gái nuôi của nhà ngoại giao Hizuru như mọi người nói không?"
"Ừm, đã từng, nhưng tôi đã xong việc rồi nên không như thế nữa."
"Chứ sao nữa? Chúng ta đã cống bao nhiêu tài sản cho Hizuru vì cô ta, giờ thì hay rồi, còn lợi ích gì đâu mà được người ta giữ lại?"
Một giọng nói đỏng đảnh vang lên, đánh tan bầu không khí vui vẻ của chúng tôi
Isabel, trông y hệt một Queen bee* với 4 người theo sau, có vẻ đều là người của đội cô ta. Tôi hơi ngạc nhiên vì Levi đã chọn cô ta để ở đây canh Zeke cùng, một cảm giác hơi khó chịu nhen nhóm trong lòng tôi
Tôi liếc nhìn về phía phát ra âm thanh, mặc kệ cô ta mà yên lặng uống hồng trà. Vài ba lời chó sủa này tôi nghe mãi cũng quen tai.
Isabel thấy tôi không phản ứng gì thì hơi bực, liền bước thẳng về phía tôi
"Đúng là tiểu thư "dỏm", không hiểu quy tắc chút nào. Không ai dạy cô là phải tôn trọng người khác à?"
Tôi bỏ cốc trà xuống, mỉm cười
"Ôi xin lỗi nhé. Trong rừng nhiều tiếng động quá, tôi cứ tưởng tiếng loài ruồi muỗi nào vo ve. Cô vừa nói gì thế?"
"Cô..." Isabel tức đến mím chặt môi "Đúng là thứ đàn bà lẳng lơ. Binh trưởng đã đến đây rồi mà cô vẫn bám theo cho bằng được. Không bám càng được nhà Azumabito thì tìm đường khác cho mình đấy hả?"
Tôi liếc nhìn cô ta, đưa tay lên vỗ bốp một cái lên mu bàn tay mình, khẽ kêu lên
"Ui! Có muỗi này! Nhiều muỗi quá! Mọi người cẩn thận kẻo bị muỗi quây lấy nhé. Muỗi rừng độc lắm. Bị đốt là lên cơn, ăn nói hàm hồ đấy."
Nói rồi tôi rút một cành hương thảo* trong túi ra, đưa về phía Isabel
"Cô cũng nên dùng một chút đi. Tôi thấy tiếng muỗi càng ngày càng nhiều."
Chưa để cô ta kịp đưa tay ra, tôi liền rút lại
"Ấy chết, tôi sơ ý quá. Chắc tiểu thư Isabel không thích mùi hương thảo đâu nhỉ. Cành này tôi còn để chung với bạc hà nữa. Sợ là tiểu thư không ngửi được."
Những người tân binh đang ngồi cùng tôi len lén bụm miệng cười. Còn Isabel mặt đã đen sì, tay cô ta nắm chặt lại nhưng lại không thể phản kháng lại một lời nào. Đối với những kẻ bắt nạt như cô ta, tôi đã quá quen thuộc rồi. Định chọc tức bà đây? Cái trình của cô? Về tu luyện thêm 100 năm đi rồi quay lại.
Tôi định mặc kệ Isabel rồi quay lại với các tân binh nhưng cô ta nào có tha cho tôi. Chỉ thấy Isabel cười khẩy, hất một cốc rượu vào đống lửa trại trước mặt tôi làm ngọn lửa bùng lên. Hành động của cô ta làm tôi hơi bất ngờ, giật mình lùi về sau, thấy vài sợi tóc đã cháy xoăn lại vì sức nóng của lửa.
Lại nghe cô ta nói
"Đừng có ra cái vẻ ta đây giỏi giang nữa. Cô giờ cũng chỉ là phế phẩm hết thời, một con bánh bèo vô dụng. Tôi nghe họ nói cô suýt chết ở Liberio. Ai ngờ cô còn sống đến giờ này. Sống dai thật đấy nhỉ."
Tôi cười nhàn nhạt
"Bánh bèo vô dụng?"
Tôi lắc lắc chiếc vòng trên cổ, đó là huân chương danh dự mà Historia đã trao cho chúng tôi sau trận tái chiếm Maria
"Nói xem, có bao nhiêu "con bánh bèo vô dụng" có vinh dự đeo cái này lên cổ? Cô nói vậy khác nào bản thân còn không bằng một thứ vô dụng như tôi?"
Isabel chỉ tay vào tôi rồi vênh mặt
"Huênh hoang gì chứ? Không phải chỉ là một cái huân chương sao? Hơn 100 cái mạng của Trinh sát đoàn chỉ có 10 người còn sống trong khi cô là người yếu nhất trong số họ. Khi đó cô cũng chỉ là tân binh, dùng bộ động cơ 3 chiều còn không thành thục nhưng vẫn năm lần bảy lượt thoát chết vì cô đã núp một góc trong lúc những người kia đang liều mình lao lên đúng không? Không có thực lực mà giờ leo lên được vị trí Sĩ quan chỉ huy cơ đấy. Đúng là không có cách nào để tăng quân hàm nhanh bằng leo lên giường Đoàn trưởng, nhỉ?"
Đám đông bắt đầu xì xào, một số người đứng ra bênh vực tôi, trong khi những người khác chỉ đứng yên lặng, quan sát.
Tôi nắm chặt cái cốc trong tay, trà trong đó dù không còn bao nhiêu nhưng giờ cũng đã bị lẫn đống tro bay từ lần hất rượu trước của Isabel. Mặc dù không muốn phải đôi co với cô ta, nhưng có vẻ hổ không gầm thì liền bị nghĩ là Hello Kitty. Lần này tôi sẽ không nhịn nữa.
Liếc Isabel từ đầu đến chân, tôi tặc lưỡi
"Phân đội trưởng Isabel, ăn thì có thể ăn bậy nhưng nói thì không thể nói bậy bạ được đâu. Cô đã vào Trinh sát đoàn lâu rồi, đã đọc qua Chế tài xử phạt của quân đội chưa?"
"Cô định làm gì? Tôi đâu có nói gì sai."
"Chứng minh là mình đúng đi?" Tôi nghiêng nghiêng đầu, hất cằm về phía cô ta "Cô có bằng chứng gì để buộc tội tôi không?"
Biểu cảm trên gương mặt Isabel trở nên vặn vẹo.
Tôi hất cốc trà ra ngoài, hít một hơi, đứng dậy nói với Isabel
"Vu khống, bịa đặt, lan truyền tin đồn sai sự thật làm mất uy tín và danh dự của thành viên trong Quân đội có thể bị phạt tù từ 3 đến 6 tháng cộng với việc buộc giảm ít nhất 1 bậc quân hàm. À quên mất, để nhắc cho cô nhớ, quân hàm hiện tại của tôi hơn cô vài bậc. Thêm cả tội danh xúc phạm cấp trên thì tôi nghĩ cũng ngót nghét gần 1 năm đấy.Hôm nay tâm trạng của tôi đang vui. Xin lỗi tôi đi còn kịp."
"Nực cười. Nếu không thì sao?"
"Cãi nhau đủ chưa?"
Tôi quay sang bên cạnh, thấy Levi đã đứng ở cái cây đằng sau từ khi nào. Trở thành một phần của quần chúng ăn dưa xem náo nhiệt
Isabel nhìn thấy Levi thì mắt sáng lên
"Binh trưởng..."
Bỗng nghe Levi nói
"Tôi nghĩ hình phạt nên tăng gấp đôi để làm gương."
Tôi gật gù không chút khách khí
Isabel như con mèo bị giẫm vào đuôi, cô ta nhảy dựng lên, mắt còn hằn rõ tia thù hận
"Em đã nói gì sai? Ai cũng thấy rằng cô ta lúc nào cũng bám lấy anh và Đoàn trưởng nên mới có được ngày hôm nay. Vậy mà anh vẫn còn bênh vực cho cô ta được?"
Levi nheo mắt nhìn Isabel
"Cẩn thận cái miệng của cô đấy. Cô có biết mình vừa nói gì không?"
"Em..."
"Tôi không có kiên nhẫn đâu. Xin lỗi ngay!"
Giọng Levi lạnh lẽo rít qua chúng tôi, những người vừa rồi đang bàn tán nay đã im bặt.
Isabel run lên bần bật vì tức giận, hiển nhiên cô ta không muốn xin lỗi tôi, nhưng trước ánh nhìn đáng sợ của Levi, tôi bắt đầu nghe thấy vài âm thanh lí nhí, tràn đầy vẻ không phục.
"Xin lỗi Sĩ quan chỉ huy."
"Nói to lên?"
"XIN LỖI SĨ QUAN CHỈ HUY!"
Tôi mỉm cười đắc ý, lấy một tay che miệng.
Mặt Isabel đen như đít nồi. Nhưng Levi có vẻ chưa bỏ qua cho cô ta. Cả tá hình phạt đang chờ cô ta lựa chọn.
Hết trò vui rồi. Tôi đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi đây.
Bất giác Levi đưa tay ra, đỡ lấy tôi khi tôi đang nhảy qua những bụi tầm gai đã khô
"Cẩn thận bước chân. Gai của mấy cái cây đó có thể xuyên qua đế giày."
Tôi nắm lấy tay anh không nói gì mà chỉ gật đầu cười. Quần chúng ăn hạt dưa được một phen náo loạn vì bầu không khí giữa hai chúng tôi. Còn ai đó chắc là phát hỏa, sắp cháy thành tro vì ghen tị rồi.
"Qua trông chừng Zeke đi."
Nhận lệnh từ Levi, tôi tiêu sái rời đi. Không buồn ngoảnh lại.
Tôi lấy cuốn sách từ trong túi ra. Ánh sáng từ lửa trại nhảy múa trên những trang giấy vàng ố, tạo ra những bóng đen hơi mờ mờ. Nồi súp được bắc trên ngọn lửa đang sôi ùng ục.
Zeke ngồi trên thùng gỗ đối diện tôi, bất chợt cất tiếng, giọng anh ta trầm đặc như khói len lỏi qua từng kẽ hở, bao phủ mọi thứ xung quanh, khiến tôi cảm thấy có phần áp lực và khó thở
"Xin chào, chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa nhỉ?"
Tôi lắc đầu, không nhìn hắn mà tiếp tục tập trung vào cuốn sách trên tay
"Tôi thấy cô rất quen mắt."
"Mặt tôi đại trà mà. Chắc anh nhầm với người khác rồi."
"Tôi không nghĩ là tôi nhầm. Nếu tôi nhầm thì chúng ta làm quen lại từ đầu nhé?"
"Đừng phí lời." Tôi ngắt lời hắn ta "Tôi nói rồi, tôi chưa từng gặp anh. Cũng không có nhu cầu làm quen với anh."
"Nhưng tôi biết cô đấy. Tôi từng thấy cô một lần khi cô bị Gabi bắn trên khí cầu. Chính cô là người đã khiến Eren phải thay đổi kế hoạch tấn công Liberio để giải cứu tôi vào phút chót đúng không?"
"Nghe cho rõ này. Chúng tôi không cần "tấn công" Liberio để "cứu" được anh. Cái đó từ đầu đã là hoàn toàn thừa thãi. Tôi chỉ làm những gì mà tôi thấy cần thiết."
"Đúng như những gì mà tôi được nghe kể về cô." Zeke đẩy đẩy gọng kính "Astria, quân bài tẩy* của Trinh sát đoàn Paradis."
Tôi đảo mắt sang chỗ Zeke
"Hân hạnh quá.Cảm ơn vì đã đánh giá cao tôi."
"Yelena đã kể về cô rất nhiều. Cô có tư duy rất khác biệt so với những người trên đảo này. Và còn có..."
Giọng Zeke nhàn nhạt
"Dị năng."
Nghe thấy hai từ này, tôi có chút bất an. Quả nhiên Yelena đã thu thập được rất nhiều thông tin về tôi và Paradis.
Tôi gấp cuốn sách lại, nhìn Zeke ngồi trước mặt mình. Với những gì tôi biết về độ tuổi của Zeke thì anh ta có phần già hơn so với tuổi thật. Mới 29 mà râu ria xồm xoàm, đôi mắt trũng sâu. Khuôn mặt đầy vẻ nam tính và cương nghị, ngũ quan hài hòa, có vài phần giống Eren. Bộ râu ngắn màu vàng nhạt và cặp kính gọng tròn khiến anh ta tỏa ra khí thế áp đảo và thông thái.
Đáng tiếc, cũng chỉ là ngụy quân tử*.
Tôi tặc lưỡi, không biết nên trả lời thế nào thì lại nghe anh ta nói
"Tôi đã được nghe kể về dị năng của cô, đúng là khó tin. Cô có thể nhìn thấy tương lai dù không có sức mạnh của Thủy Tổ. Giống như một sứ giả của thần linh. Tôi tin rằng chúng ta giống nhau. Sự hiện diện của chúng ta là phước lành. "Người" gửi chúng ta đến đây để cứu rỗi thế giới này. Không phải cô cũng luôn muốn hòa bình mà không phải đổ máu sao? Điều này tôi hoàn toàn hiểu được. Chúng ta có nhiều điểm chung như vậy, chúng ta hiểu nhau mà, tại sao lại không sớm chính thức trở thành đồng minh chứ?"
Tôi cười nhạt
"Thần linh có thật thì tôi nghĩ họ đã phó thác cho nhầm người. Tôi không giống anh đâu, Zeke. Tôi chỉ tồn tại ở đây để bảo vệ cho điều tôi muốn, tôi vốn chẳng quan tâm thế giới ngoài kia thế nào. Các người cứ việc tiếp tục đóng vai "người hùng" cao cả. Tôi không nhân danh chính nghĩa để cho mình quyền quyết định sự sống chết của người khác."
"Người hùng cao cả gì chứ?" Zeke bật cười, giọng nói có phần mỉa mai "Cô biết đấy, tôi cũng có nỗi khổ riêng mà. Nếu tôi không thực sự làm thế thì Marley có tin tôi đến vậy không? Rồi làm sao mà tôi đem lại ánh sáng hi vọng cho hòn đảo này được?"
"Phải rồi, ánh sáng hi vọng làm bằng máu thịt của cả trăm ngàn người Eldia. Những gì anh muốn làm,nhưng người khác trả giá, tất cả chỉ vì một lý tưởng mơ hồ mà anh tự dựng lên."
"Mơ hồ ư? Có vẻ cô có thể nhìn thấy tương lai nhưng lại hơi mù mờ ở hiện tại. Để thay đổi thế giới, đôi khi phải làm những việc mà người khác không dám tưởng tượng. Nếu không có ai đứng lên và dám làm những điều khó khăn, vận mệnh của dân tộc này sẽ mãi chìm trong bóng tối.Cô nói xem tôi có gì sai chứ?"
Tôi còn định mở miệng ra cãi thì nghe thấy giọng Levi sau lưng
"Tranh luận với tên râu xồm đó làm gì. Rõ ràng là hắn không có một chút tội lỗi nào. Tôi không chắc hắn thật sự có muốn cứu người dân Eldia không. Nhưng đảm bảo rằng hắn ta không bao giờ quan tâm đến tính mạng của những người dân đó."
Levi ngồi xuống chiếc thùng gỗ bên cạnh tôi, liếc mắt nhìn Zeke. Hắn chau mày lại, ngữ khí có chút khó chịu
"Anh hay áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác quá, Levi.Tôi cá là anh không được phụ nữ để ý lắm nhỉ. Đừng có nghĩ là mình có thể hiểu được cảm xúc của người khác."
"Ồ?" Levi lườm Zeke "Ta hiểu đấy, và lúc trước cũng nhiều phụ nữ cũng để ý đến ta đấy nhé."
Sau khi nghe câu trả lời của Levi, tôi giật nảy mình. Vừa ngẩng đầu lên thì thấy cả Zeke và Levi đều đang nhìn mình chằm chằm
Gì? Sao lại nhìn tôi? Có ý gì thế hả?
Zeke thở dài một hơi
"Rút cục khi nào anh mới cho tôi và Eren gặp nhau để bắt đầu làm thí nghiệm?"
"Không phải do ta quyết định. Ta đang chờ lệnh từ bộ chỉ huy."
"Vậy nói với bọn họ rằng, nếu họ nghĩ là còn nhiều thời gian thì họ đã lầm rồi."
"Cái đó thì ta đồng ý."
Levi rót một cốc hồng trà cho tôi, một cốc cho anh. Bầu không khí lại rơi vào tĩnh lặng
***
Tôi ngồi vắt vẻo trên một cành cây lớn, phía sau lưng Zeke. Từ nơi này có thể thấy bao quát được cả khu trại trước mặt. Những giọt sương trên lá thi thoảng lại rơi bộp bộp lên mũ áo choàng của tôi.
"Này!"
Zeke chán chường rõ vì đã đọc xong cuốn sách trước mặt. Thực ra là anh ta đã đọc nó đến vài lần rồi, đọc xong liền kiếm người để nói chuyện. Và sau khi thấy những người khác không có thiện cảm với anh ta lắm thì tôi có vẻ đã trở thành mục tiêu
"Chuyện gì?"
"Có vẻ như cô thích ngắm nhìn thế giới từ trên cao nhỉ?"
Đầu tôi đầy dấu hỏi chấm
"Thì sao?"
"Sao cô lạnh lùng thế? Nói chuyện một chút đi. Tôi có rất nhiều thứ muốn hỏi cô."
"Tôi không rảnh. Anh không thấy chúng tôi đang ở đây để làm gì à?"
"Cô lo lắng quá đấy. Tôi không có ý định trốn chạy đâu."
"Tự chặt đứt chân mình đi rồi tôi tin."
Zeke nhìn tôi, tỏ vẻ vô hại
"Thôi đừng mà. Chỉ đùa chút thôi. Các người đáng sợ quá."
Một trận gió thổi đến, trong gió có mùi gì đó hơi khen khét.
Tôi thấy một bóng người đang lao như bay về phía chúng tôi. Đó là Varis. Trán anh ta đầy mồ hôi, gương mặt hiện rõ vẻ căng thẳng.
"Sĩ quan, phiền cô qua đây một chút!"
Tôi đã đoán được chuyện gì đã xảy ra liền gật đầu, ra hiệu cho một tân binh lên thay tôi canh gác rồi di chuyển qua chỗ cái cây phía đối diện.
"Đã có chuyện gì?"
"Báo cáo, Thống đốc Zackly và Tổng hành dinh đã bị phái Yeager đánh bom. Hiện Thống đốc và một vài lãnh đạo đã bị thương nặng. Chúng tôi tin rằng toàn bộ sự việc này đều là do Yelena, Zeke và Eren chủ mưu."
Nhìn dáng vẻ bối rối của Varis, Levi chau mày
"Và?"
"Đoàn trưởng Hange và những thành viên cốt cán của Trinh sát đoàn đã biến mất. Chúng ta được yêu cầu trình diện sau khi Eren Yeager được dẫn đến đây."
Hết chương XLIV
(∩˃о˂∩)♡ Thông báo quan trọng ৻( •̀ ᗜ •́ ৻)
Vậy là đứa con tinh thần của mình: "Anh là lý do duy nhất mà em đến thế giới này" đã tròn 2k lượt đọc (≧ヮ≦) 💕, dù là một con số nhỏ xíu thôi nhưng khi nào truyện đạt mốc 2512 view thì mình sẽ mở giveaway dành tặng những món quà nhỏ cho mọi người. Để tiện thì mọi người hãy follow mình nhé, mình sẽ tag mọi người và lên bài chi tiết về thể lệ sau ạ.
Cảm ơn tất cả mọi người vì đã ủng hộ truyện đầu tay của mình. Lần đầu mình dám đăng truyện mình viết lên đây, dù còn rất nhiều thiếu sót nhưng vẫn luôn có mọi người yêu thương và động viên ⸜(。˃ ᵕ ˂ )⸝♡. Chỉ biết nói là mình biết ơn và yêu mọi người lắm lắmmmm. Luv yahhh
*Chú thích của tác giả:
Thiên sứ than khóc: Weeping Angel,là một loài sinh vật giả tưởng trong series truyền hình khoa học viễn tưởng Doctor Who. Chúng là những sinh vật ngoài hành tinh có hình dạng giống như những bức tượng đá của thiên thần. Đặc điểm đáng chú ý nhất của Weeping Angels là khả năng di chuyển chỉ khi không có ai nhìn vào chúng. Khi bị quan sát, chúng sẽ trở thành những bức tượng đá không thể động đậy.Chúng có khả năng gửi nạn nhân của mình trở về quá khứ và ăn trộm thời gian sống của họ, khiến nạn nhân phải sống hết phần đời còn lại trong quá khứ trong khi Weeping Angels tiêu thụ năng lượng thời gian này như thức ăn.
*"Blood run thicker than water.Blood run thicker than water.Blood run thicker than water.But both feel the same when your eyes are closed...": Tạm dịch "Một giọt máu đào hơn ao nước lã, rằng chẳng có gì bì lại được tình thân. Nhưng cuối cùng cũng như nhau khi chúng ta xa lìa thế giới." - Một đoạn trong bài hát "The Water is Fine"
*Queen Bee: Đây là thuật ngữ chỉ những người phụ nữ có sức ảnh hưởng lớn hoặc nổi bật trong một nhóm hay cộng đồng. Trong ngữ cảnh của giới trẻ, "queen bee" thường được dùng để chỉ những cô gái xinh đẹp, thu hút và rất nổi bật trong trường học, thường là người đứng đầu một nhóm nữ sinh. Một ví dụ tiêu biểu là nhân vật Regina, trưởng nhóm The Plastics, trong phim Mean Girls.
*Hương thảo: Rosemary, thuộc họ bạc hà, có mùi chanh nhẹ và hơi gỗ, ngoài ứng dụng trong nấu ăn còn được biết đến với khả năng chống muỗi và các loại côn trùng khác.
*Quân bài tẩy:một thuật ngữ có nguồn gốc từ trò chơi bài và thường được dùng để chỉ một yếu tố hoặc lợi thế đặc biệt mà một người giữ kín hoặc chưa công khai, nhằm tạo lợi thế quyết định trong một tình huống cụ thể.
*Ngụy quân tử:( tiếng Trung 偽君子),là một thuật ngữ có nguồn gốc từ tiếng Trung Quốc và thường được dùng để chỉ những người có vẻ ngoài hoặc hành vi như một quân tử (người ngay thẳng, trung thực) nhưng thực chất lại không có phẩm hạnh và đạo đức như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com