Chương 51: Nhân sinh nếu như là lần đầu gặp gỡ
Phật nói: "500 lần ngoảnh mặt nhìn nhau kiếp trước mới đổi lại được một duyên gặp gỡ đời này." Vậy phải bao nhiêu lần ngoảnh nhìn để đổi lấy một đời bên nhau?
Chỉ biết đêm hôm đó trong nhà thờ đổ nát, đêm mùa đông lạnh lẽo muốn xuyên thấu tâm can, có một cô gái đã ngồi cầu nguyện. Hai bàn tay trắng ngần, xanh tái, run rẩy đang không ngừng cọ xát, vặn vẹo trong cái lạnh, từng tiếng cầu nguyện cùng tiếng nấc vang lên không ngừng. Đến khi cô không còn trụ vững nữa, lảo đảo ngã lăn ra đất, ho lên những tiếng xé lòng. Những cơn đau thắt trong lồng ngực khiến cô hít thở một cách khó khăn trong khí lạnh.
Mái tóc đen dài phủ lên gương mặt tím tái của cô. Ánh trăng xuyên qua những kẽ hở của nhà thờ, chiếu rọi tâm can và những giọt nước mắt đau đớn của cô. Trước khi đôi mắt của cô mờ dần, cô đã cầu nguyện rằng dù có phải trả cái giá đắt thế nào thì cô nhất định cũng sẽ không ngần ngại mà dâng hiến. Chỉ xin vận mệnh và Đấng trên cao hãy ngỏ lòng từ bi, cho cô một cơ hội để định mệnh đừng tiếp tục chà đạp họ nữa.
Shiganshina, một ngày mùa đông năm 904,
Tuyết rơi trong biển lửa rực trời
Có một cô gái trẻ nằm trong tuyết lạnh, không còn một hơi thở. Tay còn nắm chặt một con búp bê bằng vải.
Cùng lúc đó, bánh răng của định mệnh lại bắt đầu chậm chạp quay.
***
"A! Anh đã dậy rồi sao? Sớm hơn tôi nghĩ. Nhưng tôi đã pha sẵn hồng trà, đợi một chút nhé, quét xong sân tôi sẽ đem lên phòng cho anh."
"Binh trưởng, hồng trà của anh."
"Sợ gì chứ. Dù sao tôi cũng không định lấy chồng!"
"Hôm nay anh nói nhiều thật đấy nhỉ?"
"Con vịt... con vịt của anh...hahahaha."
"Levi...anh thơm thật đấy."
"Em muốn thấy anh hạnh phúc..."
"Binh trưởng của em, người trong mộng của em."
"Levi..."
"Levi?!!! Levi?!!! Dậy đi!"
Tiếng đập cửa ruỳnh ruỳnh làm Levi mở bừng mắt, ánh nắng đã tràn vào trong căn phòng. Chưa đầy một phút sau, cánh cửa gỗ đã bị mở toang. Gabi và Falco tràn vào phòng, nhìn Levi vẫn đang ngồi thừ trên giường, lắc lắc tay
"Chú có định dậy không thế hả? Chúng ta muộn mất!"
"Hôm nay là đám cưới của anh Eren và chị Mikasa, chú mà còn không mau là chúng ta trễ đấy."
"Được rồi, hai đứa ra ngoài đi. Tôi chuẩn bị nhanh rồi ra ngay."
Levi nhìn hai thiếu niên đang ríu rít dắt tay nhau ra khỏi phòng thì không khỏi cảm thấy có gì đó nuối tiếc. Lại là giấc mơ đó, lại là cô gái đó, anh không thể nhớ nổi mình đã gặp cô ấy ở đâu. Nhưng những năm gần đây anh rất hay mơ về cô ấy. Giống như đã biết rất rõ nhưng cuối cùng lại chẳng nhớ được gì.
Thứ này gọi là cảm giác nhớ nhung sao?
Anh thầm nghĩ, nhưng rồi lại gạt phăng đi.
Ai lại đi nhớ nhung một người không có thật kia chứ...
Khi những chiếc khuy áo cuối cùng được đóng lại, Levi cẩn thận khoác lên mình chiếc áo vest màu đen. Vừa cài khuy áo lại anh vừa chìm trong những suy nghĩ. Từ ngày rời khỏi quân ngũ, anh đã tăng không ít cân, cũng cao hơn một chút nên những bộ quần áo này sớm đã có cảm giác chật chội. Cũng may vì công việc ở cửa hàng cũng bận rộn nên chưa trở thành một ông già bụng phệ.
Hôm nay trong quận Shiganshina náo nhiệt hơn bình thường rất nhiều. Xe dừng bước tại nhà thờ mới. Nhà thờ được xây bằng đá xám, với những ô cửa sổ kính màu rực rỡ, mỗi ô vẽ nên một câu chuyện từ Lịch sử 2000 năm của dân tộc Eldia, vinh danh những chiến binh và những người đã hi sinh cho nền hòa bình của Paradis ngày hôm nay. Mặt trời chiếu qua những ô cửa khiến ánh sáng bên trong trở nên lung linh. Từ lối vào nhà thờ đã bắt đầu trải thảm đỏ
Từ phía xa, một cậu trai đầu tóc là lượt, áo quần bảnh bao chạy tới
"Binh trưởng, đã lâu không gặp."
"Tôi xuất ngũ rồi." Levi đập đập tay lên vai Jean "Mấy năm rồi, cậu cũng khá đấy nhỉ. Trông còn bảnh bao hơn cả nhân vật chính."
Nói rồi anh nhìn về phía cửa lớn nhà thờ, nơi có một chàng trai cao lớn đang đứng. Eren mặc một chiếc áo sơ mi trắng với cổ cao, bên ngoài là chiếc áo khoác đen dài đến đầu gối, quần tây đen và đôi giày da bóng loáng. Cậu ấy đứng đó bắt tay và chào hỏi quan khách, có vẻ đã cười nhiều đến nỗi cả mặt đều đỏ bừng lên.
Những người đến đây hầu như đều là quan chức cấp cao của Paradis, ngoài ra nghe nói còn có sự xuất hiện của sứ đoàn Hizuru do thân phận đặc biệt của Mikasa. Gabi và Falco ùa vào như một cơn gió, háo hức ngồi vào ghế, Levi nói chuyện và chúc mừng Eren vài câu, sau đó cũng vào chỗ ngồi của mình.
Đây là lần đầu tiên Levi bước chân vào nhà thờ này. Trong nhà thờ mát mẻ và ngập tràn hương hoa. Dọc theo các bức tường là những cây nến lớn đang cháy sáng, ánh lửa nhảy múa nhẹ nhàng trong không khí huyên náo. Anh nhìn quanh nhà thờ một lượt, cuối cùng ngước nhìn ô cửa bên cạnh mình.
Trên ô cửa nhiều màu là hình dáng một cô gái tóc vàng rực rỡ.Mái tóc vàng của cô gái được tạo nên từ những mảnh kính màu vàng kim và mật ong, với những lọn tóc uốn lượn mềm mại, như đang nhảy múa trong gió. Đằng sau được trang trí bằng hoa hồng đỏ và hai thanh kiếm đan vào nhau. Cô ấy đang đứng giang tay ra, tư thế như bảo vệ, như che chở, như dẫn đường.
Lòng anh chợt dâng lên một cảm giác thân thuộc, như đang đứng trước mặt một người bạn cũ mà anh rất mong có thể gặp lại một lần trong đời.
Chỉ có điều Paradis không lớn cũng chẳng nhỏ, ra khỏi cửa nếu may mắn liền có thể gặp được người quen, nhưng cũng chẳng đủ để anh tìm thấy người anh muốn tìm.
Một giọng nói vang lên làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Levi
"Nữ hoàng tới kìa."
Cơn gió cuối hạ thổi một mùi hương dịu dàng đến nao lòng thoảng qua mũi của anh. Khi Levi vừa ngẩng đầu lên, anh bắt gặp một đôi đồng tử màu tím biếc, yên ả như dòng sông dưới ánh hoàng hôn. Ánh mắt đó lặng lẽ lướt qua anh, rồi theo mùi hương êm dịu tiến vào hàng ghế trang trọng cùng với nữ hoàng Historia trong trang phục truyền thống của Hiruzu. Bộ furisode màu ngọc trai với họa tiết sóng nước được thêu bằng chỉ bạc và chỉ vàng. Cổ áo là một lớp ren mỏng, trên đầu cài một vài phụ kiện kanzashi*, ngoài ra còn một cây trâm bạc hình lá dẻ quạt được điểm xuyết bằng ngọc trai lấp lánh, nổi bật trên nền tóc đen tuyền của cô ấy. Bên hông đeo một chiếc túi kakesage* và một chiếc quạt trắng. Trên Obi* là những bông hoa mẫu đơn màu hồng và một chiếc obi-dome* khảm đá sapphire* tinh xảo
Bên tai Levi, anh nghe thấy những tiếng xì xào
"Ôi nhìn cái thứ đang cài trên bộ đồ của cô ấy đi. Cái màu đá đậm như thế... Thứ đó đáng giá cả một căn nhà chứ không ít."
"Cô ấy là ai vậy?"
"Con gái của phu nhân sứ đoàn. Nghe nói là con nuôi thôi nhưng rất được yêu thương, hiếm khi xuất hiện lắm."
Những tiếng xì xào không ngớt cứ thế vang lên, Levi cũng không kìm được mà nhìn đối phương thêm một cái. Ánh mặt trời rọi qua những ô cửa kính, cả nhà thờ vẫn đang ồn ào náo nhiệt, người con gái trước mặt anh đang nghiêng đầu qua một bên, những viên ngọc trên trâm cài tỏa sáng, khiến người ta khó mà không cảm thấy có chút lóa mắt.
"Làm gì mà ngẩn người ra thế, ông chủ?"
Hange vỗ vai Levi cái bộp, vừa ngồi xuống vừa thở hổn hển
"Cũng may là kịp. Vừa cập cảng tôi đã chạy thẳng tới đây."
Anh nheo mắt nhìn Hange đang mặc một bộ veston trắng lịch lãm, khẽ hỏi
"Mọi việc thuận lợi chứ?"
Hange chỉnh lại chiếc cravat đen trên cổ, tiện tay búi lại mái tóc đang lòa xòa, cười nói
"Thì như mọi khi thôi. Nhiều việc muốn điên luôn. Nào là Việc ở Cục Nghiên Cứu, rồi còn việc trên Hạ Viện, lũ nhóc đó dù lớn xác nhưng vẫn cãi nhau miết, mà được cái cũng ổn hơn nhiều rồi."
"Vậy thì tốt."
"Anh thế nào? Cửa hàng đông khách chứ?"
"Kha khá."
"Ồ, tưởng ế khách thì chúng tôi muốn chiêu mộ anh quay lại. Phía quân đội đang thiếu người."
"Xin kiếu đi, tôi nghỉ hưu rồi."
"Haha phải phải. Tôi nên để anh nghỉ ngơi đi thôi. Nhanh thật. Cuối cùng cũng đợi được đến ngày hôm nay."
Giờ lành đã điểm, ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía cánh cửa. Khi tiếng nhạc du dương vừa nổi lên, Mikasa xuất hiện rạng rỡ trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, tinh tế với những chi tiết ren trắng và vải satin bóng bẩy. Mái tóc đen dài được tết gọn gàng và cài thêm một chiếc khăn voan mỏng, bay nhẹ theo từng bước đi của cô. Mỗi bước chân của Mikasa đều toát lên sự thanh thoát và duyên dáng, như một giấc mơ tuyệt đẹp đang hiện hữu trong thực tại.
Eren đứng trên bục, ánh mắt của cậu ấy như đã bị khóa lại,không thể rời khỏi Mikasa, như thể giống như trên thế giới chỉ còn hai người tồn tại. Trong khoảnh khắc tuyệt vời đó, Connie đứng bên cạnh khẽ huých tay cậu ấy. Nghe thấy tiếng động, Eren mới bừng tỉnh, cậu ấy vội vàng lấy tay lau đi giọt nước mắt đang trào ra rồi nở một nụ cười rạng rỡ.
Trên cao, những chú chim hót líu lo trong tiếng đàn du dương hòa cùng ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ
"Tôi, Mikasa Ackerman, xin nhận anh Eren Yeager làm chồng, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời tôi."
"Tôi, Eren Yeager, xin nhận cô Mikasa Ackerman làm vợ, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời tôi."
Khi bàn tay họ đặt lên nhau đã sáng lấp lánh hai chiếc nhẫn cưới, mục sư nói rằng
"Xin Thủy Tổ chứng giám, đoái thương xác nhận sự ưng thuận mà hai người đã bày tỏ và ban phúc cho hai người bên nhau mãi mãi."
Giọng nói của mục sư vang lên nghiêm trang nhưng đầy ấm áp, lan tỏa một cảm giác bình yên và thiêng liêng trong không gian. Ngay lập tức, toàn bộ nhà thờ bùng nổ trong tiếng vỗ tay và reo hò mừng rỡ, tiếng cười và lời chúc phúc hòa quyện thành một bản giao hưởng vui vẻ. Các khách mời đứng dậy, nở những nụ cười hạnh phúc và vỗ tay nhiệt liệt, chúc mừng cho cặp đôi vừa chính thức trở thành vợ chồng.
Chuông nhà thờ đánh từng tiếng thánh thót, vang vọng trong không gian rộng lớn, tạo nên một âm thanh lảnh lót, như tô điểm sự trọng đại của khoảnh khắc này. Mỗi tiếng chuông như hòa quyện với niềm vui và hạnh phúc, thời gian dừng lại để chúc mừng cho tình yêu giữa hai người.
Hai người họ đứng bên nhau, giữa tiếng chuông ngân, hai bàn tay nắm chặt. Eren ôm lấy Mikasa, nhẹ nhàng đặt lên trên môi cô ấy một nụ hôn dưới sự chứng kiến và chúc phúc của người dân Paradis.
Bên ngoài nhà thờ từ lâu đã đông nghịt người, họ đến đây để chúc phúc cho Eren và Mikasa. Mikasa tung bó hoa cưới trên tay mình, bó hoa bay một lượt trên không trung rồi rơi vào lòng của Sasha.
Sasha ngây ngô cười không ngớt, vừa cầm bó hoa trên tay vừa vẫy vẫy như là một chiến tích. Nhưng khi Sasha vừa quay lại, Nicolo đã quỳ một chân xuống cầu hôn cô ấy.Một hồi lâu tĩnh lặng trong sự kinh ngạc, Sasha đỏ bừng mặt, khẽ gật đầu, không gian lại bùng nổ thêm một lần nữa trong tiếng hò reo và chúc phúc. Vậy là hai tin vui trong cùng một ngày cho người dân ở Paradis.
Gabi khoác vai Falco, đứng hét hò ầm ĩ. Bỗng nhiên Falco liếc mắt sang nhìn Gabi rồi gương mặt đỏ lựng lên, làm cô bé không khỏi thắc mắc mà hất cằm
"Gì? Mặt tôi dính gì à?"
"Gabi...cậu..."
"Sao? Nói to lên! Ồn quá, tôi không nghe thấy!"
"Tớ...chúng ta... chừng nào... kết...kết...hô-"
"Cậu nói gì cơ?"
"Không! Không có gì! Để...để sau đi!"
Falco quay ra phía khác, không để ý rằng vành tai của Gabi cũng đã đỏ ửng từ khi nào.
Pháo giấy bay rợp trời, Levi tựa lưng vào chiếc cột lớn ở nhà thờ, khẽ mỉm cười.
***
Đường phố dọc bến cảng trở nên nhộn nhịp và tấp nập vì trở thành nơi tổ chức "Lễ hội Ánh Sao" của năm nay.Khi ánh hoàng hôn dần buông trên mặt biển, không khí lễ hội lan tỏa từ sớm, với ánh sáng từ những chiếc đèn lồng giấy nhiều màu sắc, hình dạng như những ngôi sao rực rỡ treo lơ lửng trên cao, chiếu sáng con đường trong một ánh sáng huyền bí và quyến rũ.
"Levi! Chú thật sự không định đóng cửa quán để đi chơi thật đó hả? Năm nay lễ hội hoành tráng lắm! Họ mở cửa cho thương nhân các nước đến đây, bao nhiêu gian đồ ăn rồi trò chơi siêu vui luôn."
Gabi nằm nhoài ra quầy bar, thò tay vào kéo lấy kéo để áo của Levi nhưng anh chẳng nảy may quan tâm. Anh lau cái cốc trên tay đến sáng loáng rồi khẽ nói
"Rủ Reiner đi đi. Hôm nay sẽ đông khách nên tôi không định nghỉ bán."
"Hứ, chán chết!" Gabi bĩu môi "Vậy bọn cháu đi đây."
Không khí trong quán trà vui vẻ náo nhiệt, nhưng lòng Levi lại gợn lên những cảm xúc khó tả. Anh yên lặng lôi mẻ bánh từ trong lò ra, cắn một miếng.
"Bánh mới à? Ăn với!"
Cánh cửa phòng bếp mở toang,Hange chạy vào, tiện tay vớ lấy một chiếc bánh quy trên khay. Miếng bánh vừa tan vào miệng, nụ cười của cô ấy liền tắt ngấm, vớ lấy một cốc nước mà uống liên tục không ngừng
"Levi! Cậu nhầm đường với muối rồi."
Thế mà Levi lại không phản ứng gì, anh chỉ lặng lẽ nhai nốt miếng bánh quy trong miệng. Tâm trí từ lâu đã trôi về phương trời nào.
Đêm dần buông, vị khách cuối cùng ở quán Levi cuối cùng cũng đã rời đi. Trước sự nài nỉ không ngừng của Gabi và Falco, Levi cuối cùng cũng vội vã đóng cửa tiệm để đi xem pháo hoa. Tối nay là ngày khai mạc lễ hội thường niên "Lễ Hội Ánh Sao", năm nay còn có nhiều vị khách quý nữa nên chắc chắn sẽ rất rực rỡ.Chưa kể là Gabi đã nhờ Jean mà xí được một chỗ trên đài quan sát dành riêng cho quan chức cấp cao và gia đình. Một dịp như thế này mà bỏ lỡ thì thật đáng tiếc.
"Đằng kia đông quá. Có gì mà náo nhiệt thế nhỉ?" Gabi tò mò hỏi, đánh mắt nhìn về phía đám đông tụ tập.
"Chúng ta đi xem đi."
Levi theo sau, cảm giác có điều gì đó không ổn len lỏi trong lòng anh khi tiếng ồn ào càng lúc càng lớn.Khi họ đến gần, Levi nhận ra đám đông đang vây quanh một người phụ nữ trẻ cùng một đứa bé. Trước mặt hai người họ là mấy tên đàn ông hung hăng, với ánh mắt đầy thù hằn, người sặc đầy mùi rượu.
"Đồ Marley bẩn thỉu! Sao mày dám xuất hiện ở đây?" Một tên trong số đó hét lên, túm lấy tay đứa bé, giật mạnh khiến nó ngã nhào xuống đất. Đứa trẻ khóc nức nở, nhìn mẹ nó với ánh mắt hoảng sợ.
Người mẹ trẻ toàn thân lấm lem sau một ngày bán hàng vội vàng ôm con mình vào lòng, giọng nói khẩn khoản cầu xin
"Xin mấy anh, chúng em mô có làm chi nên tội." (Xin các anh, chúng em đâu có làm gì nên tội)
"Cút về Marley của chúng mày đi! Ở đây là đất của người Eldia! Mày ở đây để làm nội gián hả?"
"Dạ, em không có mô anh. Mẹ con em được người ta cưu mang, suốt đời biết ơn. Không có chuyện rứa mô. Em đâu dám chọc mệ." (Dạ em không có đâu anh, mẹ con em được người ta cưu mang, suốt đời biết ơn, không có chuyện đó đâu. Em đâu dám đụng đến bề trên)
Đám đông bao vây càng ngày càng nhiều, nhưng không có lấy một ai đứng ra để bảo vệ cho hai mẹ con họ. Lời qua tiếng lại một hồi, một người đàn ông hớt hải chạy tới, rẽ đám đông ra rồi tới đỡ hai mẹ con dậy
"Mình có sao không?"
"Can chi mô. Em làm liên lụy tới mình rồi." (Có sao đâu. Em làm liên lụy tới mình rồi.)
"Nói gì vậy. Chúng ta là gia đình mà."
Nói rồi anh ấy quay lại phía mấy tên đàn ông kia, khẽ hỏi
"Các anh có chuyện gì?"
"Sao đây? Mày cũng là người Marley đấy à?"
"Tôi là người Eldia, sinh ra tại đây."
"Thế mà mày lại có mối quan hệ với con ả này? Phản quốc đấy hả?"
"Tôi tuyệt đối trung thành với đế quốc này. Nhưng vợ tôi không làm gì sai cả. Mặc dù sinh ra ở Marley nhưng cô ấy vẫn là người Eldia, giống như chúng ta."
"Tất cả bọn ở từng Marley đều có thể là nội gián của Marley. Hôm nay tao phải đuổi cổ nó khỏi đây. Để mảnh đất này không có một người Marley đội lốt "đồng bào" nào được sinh sống cả. Bắt lấy hai mẹ con nó cho tao!"
Hai người đàn ông lực lưỡng lao lên phía trước. Người chồng dang rộng hai tay, nhưng anh ta bị đấm ngã lăn ra đất ngay sau đó rồi bị đá liên tục vào người. Đứa trẻ hoảng sợ, liên tục khóc lớn. Còn người mẹ nước mắt lưng tròng, ôm chặt đứa con của mình.
Levi, Gabi và Falco không thể nhìn thêm, nhưng họ đang bị đám đông vây kín, không thể chen về phía trước. Bất chợt có một bóng dáng nhỏ bé len lỏi qua đám đông lao thẳng về phía hai tên đàn ông to lớn.
Bốp bốp hai tiếng. Cô xoay một vòng trên không trung, rồi cho hai tên kia hai cú đá trời giáng. Một tên bị đấm thẳng vào mặt, một tên khác bị đá mạnh vào bụng, và tên cuối cùng thì bị cô quật ngã xuống đất bằng một động tác gọn gàng. Ngay sau cô, đã có vài người nhìn như vệ sĩ của cô lao vào, trấn áp mấy tên côn đồ lại
Trong tiếng ồn ào của đám đông, loáng thoáng nghe thấy một giọng nói mỏng và sắc như lá liễu
"Anh chị không sao chứ?"
Một tên vùng vẫy, liên tục hét lớn
"Này! Cô là ai? Liên quan gì đến cô mà xen vào?"
"Không liên quan. Nhưng đây ngứa mắt. Giữa đường giữa chợ làm cái trò này. Đúng là khó coi."
"Thì làm sao? Diệt trừ mầm mống phản nghịch, bảo vệ hòa bình cho quê hương của mình thì có gì là sai?"
"Bằng chứng đâu?"
"Bằng chứng gì?"
"Bằng chứng gia đình này là nội gián của Marley? Bằng chứng về việc họ ở đây để phá hoại nền hòa bình của Paradis?"
"..."
"Tất nhiên là làm gì có. Rõ ràng là ngậm máu phun người."
Tiếng xì xào trong đám đông ngày càng nhiều. Người đàn ông đứng đầu nhóm côn đồ vẫn tỏ vẻ không chịu khuất phục
"Mọi người phải tin tôi. Cô ta rõ ràng đang lừa mọi người. Chắc chắn cùng là một giuộc với lũ này."
"Ồ? Thế hả? Ở đây tôi có bộ kiểm tra máu này. Chúng ta thử tại đây đi. Nếu kết quả ra anh là người Eldia thì tôi sẽ thả anh về với chính quyền, và hẳn anh sẽ đi tù vì vi phạm công ước quyền con người mới của Paradis."
Cô ấy vừa nói vừa gõ gõ cái quạt lên đầu một tên, sau đó xòe quạt ra phe phẩy, khẽ cười
"Còn nếu anh là người nước khác, thì tôi nghĩ anh khó lòng mà toàn vẹn rời khỏi đây."
Đúng lúc này, một chàng trai cao lớn xuất hiện cùng một tốp quân Đồn trú. Đội trưởng đội đó phẩy tay về phía mấy tên côn đồ
"Các người bị bắt vì tội rối loạn trị an. Đi!"
"Oan quá! Oan cho tôi quá!"
"Oan ức gì thì về rồi tính. Mau đi!"
Đám đông cũng dần tản ra, Levi bị đẩy theo dòng người, càng ngày càng xa dần. Anh muốn quay lại, nhưng dường như không thể.
Ánh trăng rẽ mây chiếu rọi con đường, Levi nhìn thấy ánh sáng mờ nhạt từ chiếc trâm cài trên tóc cô gái nọ. Chiếc trâm có những bông hoa linh lan nhỏ bằng bạc, tỏa ra ánh sáng dịu dàng
Tiếng chuông gió kêu leng keng. Người con gái trong tầm mắt của anh dần xa trong dòng người. Người phụ nữ đang ôm người chồng vừa bị đánh, không ngừng cảm ơn những người trước mặt. Còn thiếu nữ kia ngồi xổm trên mặt đất, dịu dàng dỗ dành đứa trẻ vẫn còn đang sợ hãi bằng một cây kẹo nhỏ và một bài hát mà anh rõ ràng nghe rất quen tai
"Twinkle twinkle little star.
How I wonder what you are.
Up above the world so high.
Like a diamond in the sky.
Twinkle twinkle little star.
How I wonder what you are..."
Những ký ức ngày nào mơ hồ như có một màn sương mù bao phủ, bỗng chợt trở nên rõ nét khi anh một lần chạm tới ánh mắt dịu dàng ấy. Levi day day trán, để mặc đám đông kéo mình đi, tràn đầy nuối tiếc mà vươn tay ra, khẽ lẩm bẩm
"Đừng..."
Như một giấc mơ không có thật, như một cuộc đời đã bỏ lỡ, như hai người lạ thân thuộc nhất. Nhìn cô gái đang được người đàn ông cao lớn đó cầm tay đỡ dậy. Anh nuốt xuống cảm giác cay đắng đang trào lên trong cổ họng, lặng lẽ theo dòng người mà rời đi.
Khu ngắm pháo hoa này được xây ngay trên mảnh đất từng là cứ điểm đầu tiên của Trinh sát đoàn trong những ngày đầu biết đến bến cảng. Mới chỉ 3 năm trôi qua mà mọi thứ đã khác hoàn toàn, nơi này không còn là mảnh đất nhiều cát bụi mà đã được khai hoang, trồng hoa cỏ và cây cối xanh rì.
Khi bắt đầu bước lên những bậc thang đầu tiên, trong đầu Levi bỗng lóe lên một ký ức thân thuộc. Anh chẳng nghĩ nhiều, liền quay lưng bỏ chạy
"Chú đi đâu đấy?"
"Tôi phải tới chỗ này một chút. Hai đứa cứ lên đó trước đi."
"Ơ này! Này!"
Gabi với tay theo, nhưng Levi đã biến mất vào bóng tối.
Levi lần theo trí nhớ đã mơ hồ của mình, chạy theo những bậc thang dài. Xuyên qua những rặng cây. Dưới ánh sáng dịu dàng của mặt trăng, con đường lên đồi hiện ra như một dải lụa bạc, dẫn lối anh qua những khóm cây và bụi cỏ. Những bông hoa cuối hè nở muộn tỏa hương thơm ngát, len lỏi vào trái tim anh như những đoạn ký ức ngắt quãng
"Làm gì thế?"
"Anh không thấy sao? Tôi đang trồng cây."
"Ở đây? Sao mà nó sống được?"
"Sao lại không? Trông nó nhỏ xíu thế này thôi nhưng mà sức sống mãnh liệt lắm đấy. Vùng này không phải sa mạc, lại ở gần biển, chỉ cần thi thoảng có nước mưa thì tôi tin nó sẽ sống thôi."
"..."
"Thái độ đó là sao hả? Anh không tin thì chúng ta hẹn nhau ở đây. Vài năm nữa thôi là thể nào nó cũng sẽ cao hơn cả anh cho xem."
"Ý cô là gì hả?"
"Hehe. Anh đoán xem."
"Tôi đoán lát nữa cô sẽ xuống kia chạy 5 vòng sân vì trả treo với cấp trên."
"Đừng mà!!!! Tôi sai rồi! Binh trưởng!! Binh trưởng!!!!"
Cái cây đó...liệu nó có còn sống không? À không, liệu nó có tồn tại không? Nếu nó thực sự tồn tại, thì rõ ràng đó không phải là giấc mơ.
Những cơn đau đầu lại đến tìm Levi, nhưng anh cũng đã quen vì nó sẽ luôn ở đây mỗi khi anh cố nhớ đến người đó. Bỗng nhiên anh thấy ai đó chạy vụt qua
"Này!"
Hange dừng lại trên anh 3 bậc cầu thang, ngạc nhiên nhìn Levi
"Anh làm gì ở đây?"
"Cái đó tôi phải hỏi cô mới phải."
"Tôi nghĩ mình... phải đi gặp một người."
Chừng gần 1 tiếng trước, sau khi Hange quay lại từ bữa tiệc tối, cô ấy thấy khu vực mà mình đang chỉ huy để chuẩn bị bắn pháo hoa trở nên nhộn nhịn. Mấy người lính đang khệ nệ bê những thùng pháo hoa lên khỏi cát. Vài người sửa lại vị trí và kiểm tra lại kệ bắn báo hoa. Hange ngạc nhiên tột độ, đám này bình thường vẫn thường lười biếng mà hôm nay lại sôi nổi đến vậy
"Các cậu chăm chỉ quá. Nhưng sao tất cả đều đã chuẩn bị rồi? Chúng ta còn gần một tiếng nữa cơ mà."
"Báo cáo, lúc nãy suýt nữa xảy ra sự cố nên chúng tôi kiểm tra lại cho chắc ạ."
"Sự cố gì?"
"Một phần ba số pháo hoa của chúng ta bị ẩm vì đặt lên cát ẩm từ hôm qua. Còn một vài trụ đỡ thì bị nghiêng, nếu cứ để như vậy mà bắn thì chắc chắn sẽ xảy ra nguy hiểm."
"Ồ. Hôm nay nhanh nhạy quá. Tôi có lời khen. Ai là người phát hiện ra điều này. Drake? Sandy? Hay Elina?"
"Không ai trong chúng tôi ạ. Nữ hoàng đã tới để xem tình hình và cô gái đi cùng đã nói với chúng tôi điều này. Ban đầu chúng tôi không tin nhưng sau khi thử bắn vài quả thì quả thật có vấn đề. May là chúng ta vẫn còn một ít pháo dự bị."
"Một cô gái sao?"
"Vâng."
"Hình như là khách của chúng ta."
"Đôi mắt của cô ấy rất đẹp."
"Tên là...cái gì đó...Hoshi..."
"Nhưng tôi thấy nữ hoàng gọi cô ấy là..."
Đỉnh đồi lộng gió thổi từ biển vào man mát, trước mắt họ là cây olive đã cao gấp đôi một người trưởng thành, cành lá đang xào xạc trong gió, vòm cây đã nghiêng theo chiều thổi của gió biển, tuy mảnh khảnh nhưng lại vô cùng kiên cường.
Có một người con gái đang đứng dưới tán cây, hòa cùng ánh trăng. Không trung nổi gió, mùi hương trên người cô theo gió mà ập xuống sườn dốc.
Trắng như tuyết trên núi, sáng như trăng giữa mây. Nhìn giống một bông hoa nhung tuyết* cao quý và xinh đẹp
***
"Trăng hôm nay đẹp thật."
Vị tiểu thư kia khẽ nghiêng đầu. Đôi đồng tử màu tím của cô ấy như phản chiếu hằng hà sa số những hành tinh trên giải ngân hà. Những làn gió biển ngả ngớn trên những cành olive rì rào, len lỏi vào những lọn tóc mai xinh đẹp, mềm mại như một dải lụa bằng nhung.
So với những gì còn tồn tại trong ký ức mơ hồ của Hange, không có một phần nào là không giống. Nhưng trong lòng lại giống như một đám bùi nhùi, tất cả ký ức đan vào nhau một cách hỗn loạn. Chân thật đến mức hoang đường vì đã nhớ thương một ai đó đến sức tàn lực kiệt nhưng lại chẳng thể nhớ ra đó là ai. Giống như đã được khắc sâu từng nét vào trong tâm trí, xuất hiện duy nhất một lần và chưa từng rời đi. Thế mà bao lâu nay cố lục tìm trong các mảnh vỡ vụn vặt này, hay có đi khắp thế gian này cũng không thể có được câu trả lời thích đáng.
Hange chưa từng sợ mình là một người lỗ mãng, nhưng đứng trước người này, trong lòng Hange chỉ có cảm giác lo lắng vì sợ mình sẽ lại lỡ lời.
Phía dưới cảng đã vô cùng náo nhiệt, tiếng trống, tiếng nhạc và tiếng người vui vẻ nói cười. Ánh trăng nhìn thấu nhân gian nhưng dường như trong lòng 3 người họ đang bị lấp đầy bởi màn sương u tối.
Nhưng thà tin rồi mà hối hận, còn hơn không tin rồi hối hận, Hange khẽ liếc nhìn gương mặt của tiểu thư kia, sau một hồi ngây người ra thì thu lại dáng vẻ như bình thường, nho nhã mà cúi chào
"Đã quấy rầy giây phút yên tĩnh của tiểu thư. Tôi là Hange Zoë, chủ tịch Hạ Viện của Paradis. Còn kia là..."
"Levi Ackerman, chiến binh mạnh nhất nhân loại. Hân hạnh được gặp mặt. Tôi là Hoshino Azumabito."
Hange hôn lên bàn tay trước mặt, mỉm cười
"Nghe danh tiểu thư là học giả nổi tiếng ở Hizuru đã lâu, tài hoa phong nhã xinh đẹp, nay mới có dịp gặp, quả nhiên là hơn cả lời đồn."
"Ngài đã quá lời rồi."
"Tôi đến đây để cảm ơn tiểu thư vì đã giúp chúng tôi tìm ra thiếu sót trước giờ bắn pháo hoa."
"Chuyện nên làm thôi, không cần khách khí."
"Khu ngắm pháo hoa cho quan chức ở bên cạnh. Tiểu thư sao lại đứng ở đây?"
"Tôi không phải người thích không khí náo nhiệt."
"Vậy nếu không phiền thì xin hãy để chúng tôi bầu bạn cùng người. Chứ quang cảnh đẹp thế này mà lại chỉ có một mình thì thật đáng tiếc."
Đứng trước lời đề nghị đột ngột này, người con gái trước mặt có chút sửng sốt, nhưng sau đó cũng gật đầu.
Pháo hoa bắn lên trời, từng chùm ánh sáng rực rỡ xé toạc bầu trời đêm, thắp sáng cả không gian tối tăm. Những tia lửa ban đầu như những vệt sáng nhỏ, vươn lên từ mặt đất, nhanh chóng lan tỏa thành những đóa hoa lộng lẫy giữa không trung.
Ánh sáng rực rỡ từ pháo hoa họa thành những tầng sắc màu phủ lên gương mặt thanh tú của vị tiểu thư nọ. Chợt thấy Hange khẽ nói
"Những bông hoa này vốn là quà mà tôi tặng cho một người rất đặc biệt."
"Thật đẹp...Tôi đoán là người đó đã rất hạnh phúc."
"Phải, ánh mắt cô ấy lúc đó giống như vệt sáng lấp lánh của một vì sao rơi. Thế nhưng người luôn muốn soi đường cho người khác như cô ấy, lại quên mất đường về nhà rồi. Chỉ còn chúng tôi ở đây, chờ cô ấy bằng những ký ức ít ỏi này, hết năm này đến năm khác."
Vị tiểu thư nghe thấy những lời đó, một cảm xúc mơ hồ dâng lên trong lòng. Những giọt nước mắt như pha lê đọng trên khóe mắt rưng rưng, nhưng lại không nỡ rơi xuống. Đúng lúc ấy, trái tim lạnh lẽo của cô chợt cảm thấy ấm áp.
Trong ánh sáng rực rỡ, bàn tay của Hange đã nắm lấy tay cô
"Chúng tôi đã tìm em rất lâu. Là em đúng không? Astria..."
Hai đồng tử trong đôi mắt tím mê hồn khẽ giao động, vị tiểu thư nọ lặng lẽ cúi đầu
"E rằng ngài nhầm người rồi."
"Vậy hà cớ gì em lại khóc?"
Giọng nói của người kia có chút thất thần, rõ ràng là cơ thể đang bất lực mà run lên bần bật nhưng cuối cùng lại thản nhiên lắc đầu một cách cứng nhắc
"Pháo hoa đẹp quá. Chỉ là tức cảnh sinh tình."
Pháo hoa năm nay dính nước, một vài quả sau khi nổ thì đem theo vô cùng nhiều khói, tạo thành những đám mây xám xịt. Mùi hăng của thuốc pháo cũng theo đó mà len lỏi trong không khí.
Sau bầu không khí yên lặng đến đáng sợ, cô xoay người, định men theo lối khác mà rời đi thì bị Levi chặn lại. Gương mặt vẫn luôn lạnh lùng của anh lờ mờ hiện lên một nét dịu dàng hiếm thấy
"Em định đi đâu?"
"Xin hãy tránh đường, tôi phải đi về."
Hange vội vàng nắm lấy tay cô ấy, mỉm cười
"Đi đâu nữa? Chúng tôi đã ở đây rồi mà."
Còn định mở miệng ra đôi co tiếp thì bàn tay còn lại của cô đã bị nắm lấy
"Định trốn trong giấc mơ của chúng tôi đến bao giờ? Kể cả em có xóa ký ức của chúng tôi đến cả trăm ngàn lần thì chúng tôi vẫn luôn tìm được cách để nhớ đến em. Thậm chí ngay cả khi chẳng thể nhớ dáng vẻ của em thế nào, thế nhưng chỉ cần đó là em, thì tôi nghĩ linh hồn của chúng tôi đã kịp nhận ra trước cả khi ký ức của chúng tôi kịp quay lại. Hơn nữa...Tôi là Ackerman đó, đồ ngốc. Làm sao mà em nghĩ rằng mình có thể xóa hoàn toàn ký ức của tôi cơ chứ?"
Gió đêm từ biển thổi không hong khô được những giọt nước mắt không ngừng rơi tí tách. Hòa bình, tự do, nhân loại, vàng bạc châu báu, những thứ tuyệt mỹ nhất trên đời lại bỗng nhiên chẳng sánh bằng cảm giác như thuở đầu gặp gỡ.
Phật nói, tất cả đều khổ, hợp là khổ, tan là khổ, được là khổ, mất cũng là khổ.
Phật cũng nói, tất cả tự tại, tùy duyên hỉ lạc.
Đêm đó dưới pháo hoa sáng rực cả một vùng trời, ánh sáng rực rỡ nhất lại đọng lại trên đôi mắt đang ầng ậng nước, âm thanh đẹp nhất lại là giọng hai người đồng thanh
"Astria, mừng em về nhà."
Hết chương LI
*Chú thích của tác giả:
*Túi Kakesage: (掛け鞄, "Kakesage") là một loại túi truyền thống của Nhật Bản, thường được dùng trong các dịp trang trọng như lễ hội hoặc sự kiện truyền thống. "Kakesage" có nghĩa là "túi treo" trong tiếng Nhật, và thường được treo qua vai hoặc đeo bên hông.
*Obi: (帯) là một phụ kiện truyền thống quan trọng trong trang phục Nhật Bản, đặc biệt là trong kimono. Đây là một dải vải rộng, thường làm từ lụa hoặc các chất liệu cao cấp khác, được quấn quanh bụng để giữ kimono cố định và tạo hình dáng cho trang phục.
*Obi-dome:Obi-dome (帯留め) là một phụ kiện trang trí dùng để giữ cố định obi (帯), dải vải rộng quấn quanh bụng khi mặc kimono. Obi-dome thường được làm từ các chất liệu như kim loại, đá quý, hoặc ngọc trai và có thiết kế rất tinh xảo. Đây là một chi tiết trang trí không chỉ có chức năng giữ cho obi gọn gàng mà còn tạo điểm nhấn thẩm mỹ cho trang phục.
*Kanzashi:(簪) là từ chỉ các loại trâm cài tóc truyền thống của Nhật Bản
*Sapphire: một loại đá quý thuộc nhóm corundum, có màu sắc đa dạng, nhưng thường nổi bật với màu xanh lam.
*Hoa nhung tuyết: Hoa Thùy Trinh/ Chân Sư Tử, Edelweiss, thuộc họ Cúc. Hoa Edelweiss có cánh hoa màu trắng hoặc trắng xám, thường được bao phủ bởi một lớp lông tơ mịn, tạo cảm giác như nhung. Hoa mọc ở trên những ngọn núi cao, nơi có khí hậu khắc nghiệt, thường có hình dáng ngôi sao và mọc thành cụm nhỏ. Là biểu tượng của sự dũng cảm và tình yêu chân thành, bền bỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com