Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại số 2: Gần 13 vạn năm (Hạ)

Hạ

[Sớm biết cái chết vì lạnh này bình yên như vậy, tôi đã không nghĩ ngợi gì mà làm luôn vào mùa đông năm 854. Khi đó gia đình và người thân thích chẳng ai còn, người bạn duy nhất tôi có khi tới thế giới này cũng vì chiến đấu mà hi sinh, thù đã báo xong. Lẽ ra tôi nên chết cóng từ mùa đông năm đó mới phải.

Đã 50 năm rồi, không già không bệnh, cứ thế mà sống như một cái xác không hồn, có lẽ chỉ để đợi chờ ngày gặp lại người đàn ông mà tôi luôn yêu thầm lần cuối.]

Toàn thân tôi đổ mồ hôi lạnh, lùi dần về phía sau. Khi ý thức đã quay lại thực tại, tôi nhìn Ymir đang đứng bên cạnh mình rồi nhìn một dàn những đồng hồ cát đủ loại kích cỡ đang nằm cạnh nhau, im lìm như những bia mộ trong nghĩa trang. Cát trong đó bay lơ lửng, là những mảnh ký ức mà tôi đã cho dừng lại.

Nhưng dù có là kiếp nào đi chăng nữa, thì việc sinh tồn trong thế giới tàn nhẫn này quả thật khắc nghiệt.

***

Kiếp sống thứ 2, tôi tái sinh thành một người bình thường, lúc tôi mở mắt ra thì thấy mình đã là một cô nhi sống một mình trong rừng. Ngoài căn nhà gỗ nhỏ bên suối, một con ngựa và mấy cái cung tên, tôi không hề có một chút ký ức nào. Lớn hơn một chút, chừng 3 năm sau, sau thời gian sống như người rừng, tôi tham gia huấn luyện quân đội, khóa 100, cùng khóa với Petra Rall. Trong đám con gái ít ỏi tham gia khóa huấn luyện, Petra có thiên phú, lại chăm chỉ nên tiến bộ rất nhanh. Còn tôi gần như đã có thời gian đầu phải vật lộn với việc giữ thăng bằng trên không trung. Tới lúc dùng bộ động cơ ba chiều thật, nếu phải dùng quá lâu thì sẽ ngay lập tức nôn mửa.

Cả khóa huấn luyện cười vào mặt tôi, chỉ có Petra là dịu dàng lấy nước cho tôi uống.

Tôi thừ người dựa vào một thân cây, thở hồng hộc sau một buổi chiều tập hùng hục như trâu. Petra đang chạy đến chỗ tôi. Như thường lệ,hôm nay cô ấy lại là người đạt thành tích xuất sắc nhất

"Stella, cậu ổn chứ?"

"Ừ mình ổn."

Tôi nhận chai nước từ Petra, lại thấy cô ấy lấy một chiếc khăn tay ra lau mồ hôi trên trán cho tôi. Petra thấy tôi đang thừ người ra thì bật cười

"Sao vậy? Mặt mình dính gì à?"

"Petra, cha cậu là chủ tiệm vải lớn nhất Karasane. Đáng lẽ cậu phải ở nhà hưởng thụ mới phải. Điều gì đã khiến cậu tham gia quân đội thế?"

Petra không vội trả lời tôi, mà đáp lại bằng một câu hỏi

"Vậy thì sao cậu lại rời khỏi rừng?"

"Vì đói? Trong rừng hết đồ ăn rồi."

"Chỉ vì vậy thôi sao?"

"Cũng không hẳn. Mình muốn tìm ra ý nghĩa sống của cuộc đời mình."

"Mình cũng vậy." Petra reo lên "Hai chúng ta thật sự rất giống nhau đấy! Thật vui vì có thể quen cậu. Vận mệnh thật kì diệu, nhỉ?"

Tôi nhặt một chiếc lá vừa rơi xuống trên vai Petra, khẽ nói

"Vận mệnh? Thứ đó ở đây chẳng đáng bằng một củ khoai tây."

"Vì sao?"

"Vì con người rồi sẽ thay đổi, nhưng vận mệnh thì không thế. Có những thứ dù cậu có làm thì cũng chỉ khiến vận mệnh đến chậm hơn thôi, chứ bản chất là vẫn vậy, cậu chẳng thể thay đổi được gì, hay nói cách khác là cậu không kiểm soát được nó, cậu nghĩ mình có lựa chọn nhưng thực ra cũng chỉ là một trong số những lựa chọn đã có sẵn cho cậu. Ít nhất thì một củ khoai tây cậu có thể chọn nhiều hơn hai cách là luộc và nướng nó, và cái kết là mùi vị nó khác đi. Đúng không?"

"Ừm. Cũng phải. Nhưng mình trân trọng thời khắc yên bình này, cũng trân trọng vận mệnh vì đã để mình có thể gặp cậu."

Nói rồi cô ấy ngước nhìn lên bầu trời đang chuyển dần thành màu cam dịu của hoàng hôn. Ánh sáng nhạt dần phủ lên gương mặt cô ấy

"Chúng ta đều không biết bình yên này sẽ kéo dài đến bao lâu. Tại sao lũ titan ngoài kia vẫn còn sống sau hàng trăm năm? Mình nghĩ có quá nhiều câu hỏi mà nhân loại chưa thể trả lời nhưng chúng ta vẫn đang ngủ quên trên chiến thắng. Một ngày nào đó sau khi bước chân ra khỏi bức tường kia, mình muốn sẽ là những người đầu tiên biết câu trả lời đó."

"Mình nghĩ có những chuyện không biết thì hơn. Đời người được bao lâu, biết càng nhiều thì chết càng nhanh."

"Haha cậu ăn nói cứ như bà cụ non vậy. Nhưng mà cậu đó Stella, mạnh miệng thế nhưng cuối cùng không phải cậu cũng tham gia quân đội để có cho mình câu trả lời đó sao. Hay cậu muốn nói là cậu cũng muốn bảo vệ nhân loại?"

"Đồ ngốc, không phải thế..."

"Mình biết rồi.Cùng cố gắng nhé?"

Tôi nhìn bàn tay bé nhỏ đầy vết xước của Petra trước mặt, thấy tôi chần chừ, cô ấy cầm tay tôi lên, ngoắc vào tay của mình.

"Stella, sau khi gia nhập Trinh sát đoàn, mình sẽ dẫn cậu đi xem bầu trời lớn nhất mà cậu từng thấy. Mình hứa đó."

Sau khi khóa huấn luyện kết thúc, không ngoài dự kiến, Petra đứng trong top 3, còn tôi được vớt vát ở vị trí thứ 10 vì khả năng chiến đấu và xử lý tình huống nhanh nhạy.

Chúng tôi đều chọn tham gia vào Trinh sát đoàn. Khi đó Levi còn chưa làm Binh trưởng, hai chúng tôi được phân ra hai đội khác nhau. Kỹ năng xử lý bộ động cơ 3 chiều của tôi thật sự khá tệ nhưng kĩ năng quan sát và ghi nhớ hành vi đã cứu sống tôi. Ngắn gọn thì tôi cần một đặc vụ chim mồi có khả năng dùng bộ động cơ ba chiều đi cùng, việc của tôi là đọc vị hành vi của lũ titan, chớp thời cơ để kết liễu chúng.

Khi Levi trở thành Binh trưởng, thành lập Lực Lượng Hoạt động đặc biệt*. Petra đã trở thành ứng cử viên sáng giá, được chính Levi lựa chọn.

Tôi lưu luyến nhìn Petra đang cười tủm tỉm thì bỗng nhiên Levi đi đến trước mặt tôi

"Cô, vào luôn đi."

"Hả? Nhưng tôi chưa bao giờ tự mình giết nổi một con titan."

"Đội Levi được sinh ra để kết hợp với nhau, không phải là mạnh ai nấy đánh. Petra nói cô phù hợp, cho nên tôi sẽ xem xét. Trước mắt thì cô cứ làm dự bị đi."

Thế là một người làm quan, cả họ được nhờ. Tôi đã vì thế mà bị chuyển vào đội quân tinh nhuệ nhất Trinh Sát đoàn.


"Này cái cô kia! Lao lên đi! Làm cái quái gì thế hả?"

Tiếng Uruo the thé bên tai làm tôi nhức cả óc, từ cánh phải mà còn nghe rõ thế này, chắc người đứng cùng bên như Petra chắc màng nhĩ lùng bùng luôn quá. Petra có khả năng chiến đấu vượt trội cùng kĩ năng sử dụng bộ động cơ ba chiều tốt nên đáng lẽ ra việc kết hợp với Uruo sẽ không có nhiều khó khăn. Ai ngờ hai người đó có vẻ không hiểu ý nhau.

Đội Levi gần như không có tập dượt hay chiến lược gì cả. Khi không có Levi, chúng tôi phải tự tách ra để ứng phó tình hình.

Nhìn thấy Petra chần chừ, tôi hiểu tại sao cô ấy lại chưa vội xông lên. Cách chúng tôi chỉ khoảng 3 thân cây có 1 con titan 3 mét đang đu lên cành như một con lười. Nó trông có vẻ chậm chạp nhưng thực chất là đang quan sát tình hình. Nếu bây giờ Petra lao lên và tiếp cận con titan trước mặt, chắc chắn nó sẽ tìm cách bổ nhào về phía cô ấy.

Nhưng tôi chưa kịp la lên thì Uruo đã lao luôn về phía trước. Chẳng kịp nghĩ nhiều, tôi rời khỏi vị trí của mình, lao thằng về phía con titan nhỏ hơn.

"Này Dự bị! Quay về vị trí!"

Tôi mặc kệ Eld mà tiến về phía trước. Vì nó đang chăm chú nhìn Petra và Uruo nên tôi chỉ cắm móc vào vai và tấn công trực diện về phía sau gáy là có thể hạ nó trong một cú chém, nhưng Uruo đã bị bất ngờ, mặc dù kịp bắn móc vào một thân cây gần đó nhưng cũng lăn hai vòng rồi rơi xuống đất. Tôi liền hô lớn

"Petra, ngay lúc này!"

Petra gật đầu, cắm móc về phía gáy con titan rồi tiếp cận từ phía sau. mặc dù con titan bị dính một đòn chết tươi nhưng nó vẫn kịp cầm lấy dây móc của Petra, kéo cô ấy xuống dưới.Petra dù có là một chiến binh tinh nhuệ thì lúc này cũng đã sợ đến hoảng hồn. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tôi nhanh trí cắt phăng sợi dây của Petra rồi nhảy xuống ôm lấy cô ấy.

Hai người chúng tôi treo lơ lửng trên cành cây, nhìn hai con titan đang bốc khói xèo xèo.

"Pha vừa rồi nguy hiểm quá đấy Petra."

Còn định cằn nhằn thêm thì thấy cô ấy ôm lấy cổ tôi, giọng điệu khiến người ta không thể tức giận nổi

"Tại vì cậu ở đây. Mình biết cậu sẽ cứu mình mà."


Sau lần trinh sát đầu tiên cùng nhau, chúng tôi đã nhiều hơn một buổi luyện tập và nói chuyện để tìm ra cách làm sao để phối hợp một cách ưng ý nhất. Uruo ban đầu nhất quyết làm theo ý anh ta, nhưng sau vài lần suýt chết thì cuối cùng cũng theo ý mọi người.

Trong vòng nửa năm, số titan chúng tôi có thể giết được tăng lên một cách đáng kể.

Hi vọng trong tôi cũng lớn dần lên. Tôi mong đây sẽ là câu trả lời cho việc tại sao mình lại xuất hiện ở đây.

Trở thành một chiến binh.

Cứu Petra, cứu đội của Levi, giết Annie.

Tôi đã tin chắc đây là lý do mà tôi được sống lại. Chỉ cần đội Levi sống, Annie bị bắt ở đây thì mọi chuyện chắc chắn sẽ khác đi.

Thế nhưng cuối cùng tôi vẫn không làm được, thậm chí nó còn tệ hơn. Toàn đội không còn một ai sống sót. Gunther vẫn bị chém gần đứt lìa đầu.Eld bị nó cắn đứt đôi người, thân trên thân dưới bị tách thành hai nửa, máu thịt bắn đầy lên mặt tôi. Uruo bị đá văng vào một thân cây, lục phủ ngũ tạng đều đã dập nát. Nước mắt tôi chảy ròng ròng, nhìn Eren đang bốc khói xèo xèo cách đó không xa và Petra đã gãy cổ, đầu ngửa về phía sau, đã tắt thở không lâu trước đó, toàn thân tôi run rẩy, những giây phút cuối cùng của cuộc đời, những thứ duy nhất tôi có thể cảm nhận được là mùi máu tanh trong miệng mình, cảm giác toàn thân đều đau đớn, xương thịt bị nghiền thành từng mảnh vụn rồi nổ tung.


Lần tái sinh thứ 3, tôi cố gắng cứu sống Erwin, nhưng điều này vô tình làm cho Armin không thể trở thành người thừa kế Titan đại hình. Eren gần như mất trí ngay sau cái chết của Armin và dần dần không thể suy nghĩ một cách thông suốt. Lún sâu không lối thoát trong hận thù, cậu ấy đã khiến cả thế giới chìm trong biển máu ngay sau khi có được sức mạnh của Thủy Tổ. Bản thân tôi tận số khi bị một bức tường thành rơi vào người.


Lần tái sinh thứ 4, tôi vẫn không biết tại sao mình vẫn còn ở đây, nhưng tôi đã được tái sinh ở Hizuru thay vì ở Paradis.

Một lần nữa , tôi lại trở thành tiểu thư con nhà quý tộc, không phải lo cơm ăn áo mặc nhưng bị uốn nắn nề nếp gia phong từ khi con nhỏ, trở thành một người tinh thông cầm kì thi họa.

Không còn nhàn hạ và bình yên như hồi sống tại Paradis, từ khi còn là một đứa trẻ, tôi đã phải học những lớp thư pháp, cắm hoa, và trà đạo. Mỗi ánh mắt, mỗi bước đi đều phải ưu nhã, thanh lịch. Tôi cũng không có thời gian riêng tư cho bản thân,trong thời gian rảnh, tôi bắt buộc phải tham gia các bữa tiệc xã giao để kết nối quan hệ với các gia tộc khác. Ngày ngày được dạy rằng giá trị của bản thân chỉ dừng lại ở việc được giáo dục để trở thành những người vợ lý tưởng, không được phép có những hành vi không phù hợp ,tuân thủ lễ giáo và giữ gìn danh dự cho gia tộc.

Năm tôi 18 tuổi, tôi một lần nữa bị ép phải lấy người đàn ông mà mình không yêu. Nhưng cũng may là nhờ cải cách tiến bộ và phong trào nữ quyền từ phu nhân Azumabito, những tiểu thư có chung số phận với tôi cũng đã bắt đầu đấu tranh cho hạnh phúc của bản thân mình.

Năm 22 tuổi, bằng sức mạnh và quyền lực của gia tộc, tôi đã có một chỗ đứng vững chắc trong sứ đoàn ngoại giao đầu tiên được cử đến Paradis. Trong hơn một năm lăn lộn khắp các lãnh địa của Marley, tôi đã ngấm ngầm giúp đỡ họ đàm phán ngoại giao, thế nhưng mọi sự đều tan thành mây khói khi Eren tấn công vào Liberio.

Năm 24 tuổi, sau khi chết dưới lưỡi kiếm của chồng vì tội danh "phản quốc" cùng gia tộc Azumabito, tôi bị vùi chôn trong đền thờ Osu Kannon* dưới bước chân của "Rung Chấn".

***

Những lần tái sinh sau đó, tôi đều cố gắng trở thành một người khác với mong muốn có thể thay đổi một phần của cái kết, nhưng thường thì tôi sẽ tàn đời giữa đường. Từ những nơi sâu và tăm tối nhất của thế giới ngầm, đến những nơi đỉnh cao của giới thượng lưu, nơi đâu tôi cũng đã từng sống qua, biết bao nhiêu thân phận và nghề đã thử. Nhưng rồi thế giới thì không cứu được, tôi bị đè chết dưới chân "Rung chấn" hoặc chết không toàn vẹn.

Dù tôi có xuất hiện sớm hơn bao nhiêu lâu thì vẫn là không đủ.

Càng rời xa Paradis, tôi càng có thể sống lâu. Nhưng có lâu đến đâu cũng không thể sống qua năm 854 giống như lần đầu tiên tới đây. Sau khi tôi chết đi, tôi đem theo toàn bộ ký ức và đau khổ của mình, tiếp tục tái sinh dưới một hình hài khác.

Lần tái sinh thứ 12, sau khi thấy mình được tái sinh vào một gia đình Hiruzu có cha mẹ đều là các nhà khoa học, tôi lao đầu vào nghiên cứu kỹ thuật hóa học và khoa học vật liệu kỹ thuật. Thế giới này bị tàn phá nặng nề bởi các cuộc chiến tranh liên miên, nhưng may mắn sao Hizuru nhờ có tiềm lực tài chính và các mối quan hệ giao hảo tốt đẹp nên khoa học tiến bộ có thể nói là bậc nhất. Sống đến nay cũng gần 200 năm, tôi dĩ nhiên đã có đủ tiếp xúc và học được cách tiêu hóa những kiến thức từng là nỗi sợ hãi của mình. Vì vậy từ khi bắt đầu biết bò, tôi đã bắt đầu đọc sách. Mẹ mất từ khi sinh tôi ra cho nên tôi bị cha ghét bỏ. Người ngoài nhìn vào nói tôi thật đáng thương. Nhưng tôi cũng chẳng nề hà gì, vì tôi chẳng còn mưu cầu tình cảm gia đình, tôi chỉ muốn sống tiếp. Tôi muốn cứu bọn họ, cũng muốn cứu chính mình.

Năm 13 tuổi, tôi vang danh Hizuru khi là nhà khoa học thiên tài và kỹ sư trẻ tuổi nhất của Viện nghiên cứu vũ khí Quốc gia bằng thành tựu có thể tạo ra phản ứng tổng hợp amonia từ nitrogen và hydrogen*. Khi tôi vừa tròn 18 tuổi, tôi theo sứ đoàn của Hizuru với danh nghĩa đến thăm lần đầu để quay về Paradis, tại đây tôi giúp họ tập trung vào phát triển nông nghiệp nhờ ứng dụng của phân bón nitrogen* ,mãi đến tận khi bị buộc phải quay về Hizuru vào cuối năm 853. Khi đó tôi còn hứa với Hange rằng lần sau quay lại tôi sẽ cho cô ấy xem thành tựu nghiên cứu mới nhất của tôi.

Vậy nhưng tôi không hề ngờ tới, thành quả khoa học của tôi lại bị chính người cùng nghiên cứu với mình tại Hizuru len lén đem bán cho Marley. Marley không phải nước có tiến bộ khoa học vượt trội nhưng họ đặc biệt mạnh về khoản nghiên cứu vũ khí. Tôi đã quá sai lầm khi nghĩ rằng thành quả nghiên cứu khoa học của tôi đã đi vượt thời đại và họ chưa thể dùng nó làm vũ khí vì sự hạn chế của công nghệ. Và cái giá mà tôi phải trả là quá đắt. Amonia mà tôi đã tạo ra sau đó đã bị đem đi công nghiệp hóa để sản xuất nitrat*, tạo tiền đề cho các loại thuốc nổ quân sự có sức công phá lớn mà Marley sử dụng sau này.

Ngày mà tôi nhận được tin toàn Paradis đã bị nhấn chìm trong biển lửa, toàn thân tôi rã rời. Tôi tìm cộng sự của mình, chất vấn hắn tại sao lại làm vậy. Nhưng câu trả lời của hắn chỉ đơn giản là "Giống nòi của ác quỷ thì không xứng đáng được sống tiếp."

Năm đó Eren còn chưa kịp đặt chân đến Marley lần đầu tiên. Hay nói cách khác, người Eldia trên đảo Paradis chưa gây ra bất kì tội lỗi nào để phải gánh chịu sự tàn phá mang tính diệt chủng như vậy.

Nhìn nòng súng còn đang bốc khói và người đàn ông đang được thông gió một lỗ lớn trên đầu mình, tôi bắt đầu bật cười như một kẻ điên. Sau khi ném hắn xuống vách đá bên bờ biển, tôi đã có ý định muốn nhảy xuống từ đây. Mặt tôi đau rát sau khi liên tục tự tát mình cho tỉnh táo, vừa nghĩ đến họ, chân tay tôi lại mềm nhũn.

Tôi ngồi gục xuống bên vách đá, gió thổi lồng lộng.

Tất cả đều là sai lầm.

Ngay cả sự có mặt của tôi ở đây trong bằng ấy kiếp sống, dù tôi có là ai thì cũng là sai lầm.

Nhưng tôi sẽ sống tiếp, để trả giá cho những gì mình đã làm.


Trước khi Paradis bị diệt vong trong cuộc tấn công đánh úp quy mô lớn, Hizuru đã kịp vơ vét một lượng lớn băng cháy. Chúng tôi tiếp tục phát triển Thủy phi cơ và những máy bay quân sự khác. Với nhiệt lượng và năng lượng khổng lồ từ băng cháy, 50 năm sau đó, Hizuru tiếp tục đứng đầu thế giới về khoa học công nghệ lẫn vũ khí. Trở thành một quốc gia đáng gờm mà Marley luôn phải dè chừng.

Thế nhưng lòng tham là không đáy, năm 890, Marley quyết định khởi động chiến tranh sau khi tàu khai thác khoáng sản trái phép của mình bị phá hủy hoàn toàn trên khu vực ranh giới giữa biển của Hizuru và Marley.

Trong 50 năm qua, Marley cũng đã phát triển các loại vũ khí cũng như tàu bay chiến lược song song với việc sử dụng sức mạnh titan. Cuối năm 890, Marley thả các titan vô tri và những quả bom có sức công phá ngang Grand Slam* vào càn quét 3 tỉnh phía bắc Hizuru, hơn 90% người dân thiệt mạng ngay trong đêm đó.

Toàn thể Hizuru như sục sôi sau đợt tấn công vô nhân đạo. Ngay lập tức Chính quyền và Quân đội Hizuru đã ra một cuộc họp khẩn để bàn kế sách trả đũa hành động này.

Trong không gian trang nghiêm của cung điện, ánh sáng từ những ngọn đèn lồng truyền thống chiếu rọi lên các bức tranh treo trên tường, những hình ảnh ghi dấu ấn lịch sử hào hùng của Hizuru. Các tướng lĩnh đang xì xầm, tranh cãi không ngừng về những kế sách có thể thực hiện nhằm đáp trả Marley.

Thực tế Marley là một nước lớn, có khí tài quân sự đáng gờm, nếu là đối diện trực tiếp trong một cuộc chiến chắc chắn sẽ là một mất một còn.

"Nếu bây giờ phát động chiến tranh tới nhân dân thì bao nhiêu lâu chúng ta có thể bắt đầu trận chiến?"

"Nhanh nhất là 3 tháng, thưa ngài."

"Thiệt hại ước tính khi thực hiện chiến lược này là bao nhiêu?"

"Chúng ta sẽ mất khoảng 1 vạn quân nếu tình thế có lợi cho chúng ta."

"Nếu không thì sao?"

"Nếu không... thì khoảng 12 vạn, hoặc 50 vạn quân, hoặc có thể hơn, tùy thuộc vào thời gian chúng ta kéo dài trận chiến."

Căn phòng yên lặng như tờ, con số này thật sự rất khủng khiếp so với dân số hiện tại của Hizuru.

"Đô đốc Mochizuki." Thiên Hoàng gọi tên tôi "Ngươi đã cống hiến cả đời mình để phục vụ đất nước. Cũng nhiều lần chứng kiến những chuyện thế này. Ý của ngươi thế nào?"

"Thần nghĩ chúng ta không cần thiết phải hi sinh đến chừng ấy người cho cuộc chiến này."

"Vậy ý của ngươi là..."

"Xin hãy ban sắc lệnh để Viện nghiên cứu của thần được phép sử dụng "Hỏa Thần" trong cuộc chiến lần này."

Tiếng ồn ào vang lên không ngớt, tôi vẫn kiên định nhìn Thiên Hoàng.

Hỏa Thần, nghe thì xa lạ nhưng thực ra là một thứ rất đỗi quen thuộc

Bom Nguyên Tử*

Cách đây hơn 30 năm, Hizuru đã bí mật cho người chuyển một lượng lớn vũ khí tới vùng phía Đông Bắc Paradis, nơi giáp biển và có địa hình như xavan. Tại đây chúng tôi đã xây dựng nên một căn cứ quân sự chuyên để nghiên cứu và thử nghiệm về một thứ gọi là "hạt nhân nguyên tử". 10 năm trước, nhờ có sự xuất sắc của các kỹ sư và các nhà khoa học trong đội ngũ mà tôi đứng đầu, thử nghiệm đầu tiên về vũ khí nguyên tử đã thành công mỹ mãn sau khi chúng tôi tìm được cách thiết kế bom nguyên tử dựa trên sự phân hạch hạt nhân.

Nhìn cột lửa bốc lên cao như cổng địa ngục, tôi nhìn đến mức ngây người. Những người học trò của tôi ôm lấy tôi, vui mừng nói

"Giáo sư, chúng ta đã thành công rồi. Chúng ta nên gọi nó là gì đây?"

"Thật đẹp..." Tôi lẩm bẩm "Gọi nó là Hỏa Thần đi"

Tiếng động cơ máy bay ù ù bên tai, tôi nhìn vết khói mỏng như một áng lụa mềm đang lơ lửng trong không trung. Bất thình lĩnh, một ánh chớp rực rỡ bừng lên, sáng hơn bất kì thứ gì tôi từng thấy trên đời. Tựa như một ngọn đuốc khổng lồ bao trùm toàn bộ không gian. Một đám mây hình nấm, giống như một cột khói khổng lồ màu trắng sáng, vươn lên cao và tỏa ra như một chiếc ô lớn. Đồng thời một làn gió bắt đầu thổi qua, lắc lư máy bay, sóng xung kích đưa đến tiếng nổ lớn, ầm ầm, như tiếng sóng vang vọng

"Đô đốc, xin hãy ngồi về vị trí. Chúng ta sẽ lên cao hơn để đảm bảo an toàn."

Vùng trời cháy rực, chìm một biển máu. Nhưng nhiêu đây cũng chẳng đủ so với hận thù đã ghim hằn vào trái tim già nua của tôi. Hận thù đã nhuộm đỏ đôi mắt, tôi liên tiếp ra lệnh thả thêm 3 quả bom dọc theo lãnh thổ Marley.

Marley biến thành biển lửa chỉ sau một đêm. Cùng một cách thức với những gì họ đã làm với Paradis 50 năm về trước.

Ít lâu sau sự tàn lụi của đế quốc Marley, vũ khí mà tôi tạo ra đã khiến Hizuru biến chất, từ vũ khí chỉ được dùng để tự vệ biến thành cuộc chiến tranh mở rộng lãnh thổ. Chưa tới 5 năm, Hizuru trở thành bá chủ thế giới, cứ như vậy, tôi mang theo hơn một nửa dân số thế giới để tuẫn táng cùng mình và những người đã mất ở Đảo Thiên Đường.

***

Tôi nhìn những chiếc đồng hồ cát lấp lánh trước mặt mình rồi nhìn hằng hà sa số sợi dây đang tỏa phát sáng. Đây là nơi lưu trữ ký ức về cuộc sống của hàng trăm ngàn người Eldia trong cả nghìn năm nay.

Thời gian ở Tọa Độ là vô định, cũng chẳng có ngày và đêm, vậy nên tôi chẳng biết mình đã ở đây bao lâu. Chỉ biết rằng khi tiếng chuông reo lên, Ymir lại xách theo một thùng nước đi về phía sa mạc đầy cát, cặm cụi đắp nên từng người khổng lồ.

Mọi thứ hiện tại có vẻ đều đã được sắp đặt từ đầu. Từ việc tại sao tôi lại xuất hiện ở đây với chừng ấy ký ức và kiến thức, về những ký ức mơ hồ thi thoảng lại ập đến.

Tôi thật sự là ai? Đến lúc này thì bản thân tôi cũng chẳng thể trả lời được.Nhưng tôi cũng đã sống đủ lâu để biết cách vượt qua khủng hoảng hiện sinh* rồi.

Dù vậy, có một vài thứ mà tôi đã hiểu ra

Ymir tạo ra tôi, vậy nên Eren không thể điều khiển tôi, vì tôi không chỉ là kẻ thừa kế Thủy Tổ kế nhiệm mà còn là kẻ được nhận toàn bộ sức mạnh Thủy Tổ thuần túy, thay vì chỉ được cho "mượn" một phần như cậu ấy.

Nói cách khác, sức mạnh Thủy Tổ trong người tôi cũng bao gồm cả sức mạnh Tiến Công.

Và giống như cách Eren làm với bản thân cũng như các titan Tiến Công tiền nhiệm, tôi chỉ cho cậu ấy xem những ký ức có lợi cho bản thân, để cậu ấy phải theo kế hoạch này. Eren nghĩ rằng tất cả là lỗi của cậu ấy, nhưng tôi nghĩ tất cả lỗi lầm của kiếp sống này đều là tôi gây ra. Tôi biết rằng tôi phải để cậu ấy làm thế thì tôi mới có thể tìm ra cách phá bỏ cái vòng lặp bất tận này.

Sau kiếp sống thứ 12, tôi gần như đã phát điên vì những nỗ lực không thành của mình. Khi đang mắc kẹt với cảm xúc và ký ức của hơn 200 năm tồn tại, tôi cảm thấy mình bắt đầu không thể suy nghĩ một cách minh mẫn được nữa và dần mất kiểm soát năng lực hành vi.

Vậy nên trước khi bắt đầu vòng lặp thứ 13, tôi đã quyết định tước đi toàn bộ ký ức của chính mình. Chỉ để lại toàn bộ những gì tôi biết về dòng thời gian tại Paradis trước khi tôi bắt đầu vòng lặp đầu tiên, những kiến thức hữu ích và một đoạn của linh hồn để bản thể này biết mình là ai.

Tôi muốn bản thân mình tự sinh tự diệt, để xem với hiệu ứng cánh bướm* thì các hằng số và biến số này sẽ đưa tôi về đâu. Cuối cùng thì tôi đã phá bỏ được vòng lặp thời gian này, nhưng cái giá phải trả có vẻ cũng là vô cùng lớn. Ngay cả việc để Eren khởi động "Rung Chấn", để những người mà tôi luôn yêu thương phải liều mình chiến đấu, hay việc phải để chính tôi hi sinh cũng từ đầu đã là một phần của kế hoạch.

Ymir đã luôn chờ đợi một ai đó có thể giúp cô ấy phá bỏ vòng lặp của Eren, và người đó là tôi.

Tại Vũ trụ này, dòng thời gian về Quá khứ - Hiện tại và Tương lai vẫn đang song song chảy cùng nhau. Thay đổi quá khứ không giúp thay đổi quá trình mà chỉ thay đổi kết quả. Tương lai vẫn sẽ tiếp diễn.

Thế giới này vẫn sẽ lụi tàn, tôi biết là như vậy. Nhưng nó sẽ một lần nữa được tái sinh. Và khi đó tôi sẽ lại được sinh ra sau gần 13 vạn năm. Lại trải qua cuộc đời như vậy rồi sẽ một lần nữa quay lại đây để có thể đi tiếp từ kết quả này.

Có thể bạn sẽ thắc mắc, tại sao Ymir lại không tự làm luôn từ đầu mà lại phải kéo cả tôi và Eren vào đây để làm gì. Thực ra một như cô ấy, nếu từ đầu đã có thể làm được thì cô ấy đã chẳng cần đến chúng tôi giúp đỡ. Vài nghìn năm đã trôi qua, nhưng tâm trí của cô ấy thì chỉ dừng lại ở thời điểm khi cô ấy là một đứa trẻ. Sau những dày vò và tra tấn về mặt tinh thần và thể xác, Ymir đã mất đi hoàn toàn khả năng phản kháng và gần như không có mong muốn được tái sinh. Vì vậy cô ấy đã ở đây, đợi chờ ai đó có thể cứu mình đi.

Eren và Mikasa đã làm được điều ấy, nhưng đồng thời cậu ấy cũng bị kẹt ở trong một vòng lặp khác, cho đến tận khi tôi xuất hiện.

Và giờ tôi ở đây, cùng Ymir, nhìn lên bầu trời sao lấp lánh

Ymir không nói gì, chỉ đặt một tay lên tay của tôi.

Tôi không biết tại sao Ymir vẫn chưa biết mất, nhưng có thể vì Con Đường và Tọa Độ này đã hòa vào làm một với linh hồn của cô ấy. Chừng nào vẫn còn người Eldia giữ sức mạnh titan thì cô ấy vẫn sẽ bị kẹt ở đây. Tôi thấy áy náy dâng lên trong lòng mình, nhìn Ymir rồi khẽ nói

"Ymir, tôi xin lỗi. Nếu làm như Eren thì có lẽ cô đã được tự do rồi."

Tôi thấy Ymir vẽ một mặt cười lên cát, rồi chỉ vào tôi

"Tôi? Có hạnh phúc không hả?"

Nhận được cái gật đầu của cô ấy, tôi rơi vào trầm tư. Đạt được mục đích của mình, lẽ ra tôi nên vui mới phải, tôi định nói rằng "Có" nhưng nước mắt của tôi cứ thế lại rơi xuống không ngừng.

Ymir nhìn tôi, đôi mắt cô ấy bình thản nhưng lại phảng phất nét u buồn. Cô ấy không thể nói, nhưng sự im lặng của cô ấy còn nặng nề hơn bất kỳ lời nào. Tôi cảm thấy lòng mình như bị xé toạc bởi sự mâu thuẫn bên trong. Tôi đã đến đây với một tâm thế tràn đầy sự quyết tâm, với khát khao ngăn chặn Eren và cứu thế giới khỏi sự hủy diệt. Nhưng giờ đây, khi mọi thứ đã kết thúc, tôi lại thấy mình lạc lõng.

Trách ai được, đây là số phận mà tôi đã lựa chọn cho mình.

Tôi đoán là mình đã không thực sự có nhiều lựa chọn.


Thời gian trong The Path rất bình yên, không chút hỗn loạn. Tôi thường dùng quyền năng Thủy Tổ để truy cập vào ký ức của các đời titan tiền nhiệm, xem đã có chuyện gì xảy ra trong suốt 2000 ngàn năm mà người Eldia dùng titan để thống trị.

Không xem thì thôi, đã xem liền hối hận không ngừng.

Tàn khốc, dã man, độc ác, có lẽ không đủ để miêu tả thời kì này.

Tôi biết chiến tranh cũng chỉ là một tấm gương phản ánh bản chất của tự nhiên. Vì là con người thì nhất định sẽ tham lam. Xung đột lợi ích cũng giống như ngoài tự nhiên cá lớn nuốt cá bé, ai mạnh thì người đó chắc chắn sẽ bành trướng thế lực của mình. Trong bằng ấy năm con người xuất hiện, có bao nhiêu quốc gia lớn mạnh mà không đàn áp những quốc gia khác?

Giống như Erwin đã nói "Chỉ khi còn đúng 1 người trên thế giới thì khi đó mới hết chiến tranh."

Đó là sự thật thảm khốc mà loài người phải đối diện.

Ngoài việc đó ra, cũng có một thứ rất thú vị mà tôi đã tìm ra được.

Ở đây tồn tại một thứ gọi là "thân xác nguyên bản".

Một người Eldia được chia ra làm 2 phần: ý thức và thân xác. Thân xác của họ ở thế giới, còn ý thức thì sẽ được kết nối ở Tọa độ. Mỗi người Eldia bình thường sẽ có một sợi dây để nối thân xác của họ (ở thế giới họ đang sống) và ý thức (ở Tọa độ). Toàn bộ sợi dây đó được gộp chung ở một nhánh trong gốc Tọa Độ, tôi nghĩ là để phục vụ cho mục đích "sử dụng" thần dân của Thủy Tổ, gộp chung để chỉ cần có Thủy Tổ thì có thể cùng lúc điều khiển nhiều titan vô tri.

Nhưng khi một người Eldia bình thường có sức mạnh hóa hình, ý thức của họ sẽ được tách riêng ra khỏi khối ý thức chung, tất nhiên vẫn trong quyền kiểm soát của Thủy Tổ. Và như vậy, kể cả không có Thủy Tổ ở đó thì họ vẫn được quyền tự ý điều khiển thân xác titan của họ. Mọi titan sẽ đứt sợi dây kết nối thể xác titan và linh hồn ở tọa độ nếu thân xác nguyên bản không còn tồn tại. Các titan vô tri trong thời gian dài, thân xác nguyên bản sẽ bị đồng hóa vào thân xác titan. Với các titan hóa hình, chỉ cần mong muốn của họ đủ mãnh liệt và thân xác nguyên bản của họ chưa bị phá hủy hoàn toàn thì họ có thể được hồi sinh. Trong lúc chờ đợi Ymir đắp cho họ thân xác mới, họ có thể chuyển ý thức ra khỏi phần gáy, tới đầu, tứ chi hoặc bất kì bộ phận nào còn lành lặn. Dĩ nhiên rất ít titan hóa hình biết điều đó và cũng rất ít người có thể làm được.

Ymir thấy tôi xem đến ngẩn ngơ liền lật đật kéo một sợi dây ra, dúi vào tay tôi.

Hình ảnh lập tức ập vào ký ức của tôi. Đó là tôi của ngày tôi đã liều mình hi sinh để cứu lấy Hange tại bến cảng Scalinella. Khác xa với sự tưởng tượng của tôi về một cái chết thê thảm, tôi nhìn thấy mình đang được bọc trong một lớp pha lê cứng trước khi hoàn toàn rơi xuống đống đổ nát dưới chân dàn titan đại hình.

"Ý cô là nếu tôi muốn thì tôi có thể hồi sinh, như cách mà Annie đã "rã đông" sao?"

Ymir gật đầu, tôi lại rơi vào yên lặng.

Liệu điều đó có quan trọng đến thế không? Dù sao tôi cũng đã triệt để biến mất khỏi thế giới của họ rồi và họ vẫn có thể tiếp tục sống một cách bình thường. Sau khi thức tỉnh toàn bộ ký ức về 12 kiếp trước, tôi không còn khao khát được "sống" như "Astria" ở kiếp sống thứ 13.

Vì nói cho cùng, tôi vẫn là con người, nhưng không hoàn toàn còn là một người.

Tôi có thể là Astria, là Hoshino Azumabito, là Tomoe Mochizuki, là Estella Falkenstein hoặc là bất kì ai trong suốt 13 kiếp sống. Hoặc tôi cũng có thể chẳng là ai, vì toàn bộ ký ức này đều là được sắp đặt.

Sinh ra từ vô định, ở lại trong vĩnh hằng. Tôi đang ở đây, cùng Ymir làm chủ trong không gian mà cái chết còn chẳng tồn tại, tôi có thể sống mãi. Đời người ngoài kia ngắn ngủi,những người mà tôi đã yêu thương suốt cả trăm năm sẽ quên mất tôi và sống thật hạnh phúc, gặp gỡ hay không thì cũng giống như một giấc mơ trưa, có gì mà hối tiếc cơ chứ?

Thời gian dài đến vậy, nhưng kể cả tôi có trốn tránh thế nào thì những mảnh ký ức đó vẫn luôn luôn xuất hiện, rải rác, vương vãi từng mảnh một ở mọi kiếp sống, mọi nơi mà tôi đã đi qua.

"Tôi muốn ở bên em."

"Hans, em đang ngồi bên cạnh chị đấy thôi."

"Cả đời cơ."

"Được rồi, đều nghe chị hết."

"Thiếu một ngày hay một giờ cũng không tính là cả đời. Tôi không chịu đâu! Sau này nhất định em phải dành thời gian ở bên tôi, bù đắp cho tôi. Em hứa đi?"

"Em hứa."

"Nhớ đấy! Đừng có mà nuốt lời."

Cát đang chảy qua kẽ tay của tôi dù hai bàn tay tôi đang nắm chặt.

Người đã từng là tương lai, giờ chỉ là một giấc mộng.

Rõ ràng là tôi không can tâm.

Tôi muốn được sống tiếp...

***

Sóng biển rì rào đánh vào mạn tàu. Tôi nhìn biển trong vắt của những ngày cuối hạ qua ô cửa nhỏ, trong lòng có chút gì đó xao xuyến một cách khó tả.

Chợt bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa

"Mời vào."

Yori đi vào, trên tay cầm một khay bánh quy nhỏ, mỉm cười nói với tôi

"Tiểu thư, chỉ còn khoảng một tiếng nữa là tàu cập bến Paradis."

"Ừm... tôi biết rồi."

"Chúng ta chuẩn bị một chút chứ ạ?"

"Tôi nghĩ không cần trang điểm đâu. Anh vấn lại tóc giúp tôi là được rồi."

Chỉ đợi có vậy, Yori dẫn tôi ra bàn trang điểm, vừa chải tóc cho tôi anh ấy vừa nói

"Người có thấy hồi hộp không? Cũng đã lâu rồi người không về nơi đó."

"Hồi hộp gì chứ..." Tôi nhìn vào gương mặt quen thuộc nhưng lại có chút xa lạ trong gương "Nơi đó đã chẳng còn mấy người nhớ đến tôi nữa rồi."

Sau khi có được quyền năng Thủy Tổ tôi liền quay lại 3 năm trước, vào đêm trước khi tàu cập bến ở Scalinella, nói cho Historia toàn bộ kế hoạch của mình

"Vậy là chị sẽ..."

"Phải, tôi sẽ chết. Tôi nhất định sẽ chết tại đó. Chúng ta phải ngăn cản Eren bằng mọi giá, nhưng cũng phải để thế giới biết được sự nguy hiểm của "Rung Chấn". Em là người phù hợp nhất để tiếp tục kế thừa quyền năng Thủy Tổ."

"Nhưng nếu như vậy thì tức là em phải ăn thịt Eren ư?"

"Đừng lo, quyền năng mà tôi cho em chỉ vừa đủ để hù dọa thế giới và bảo vệ những người đã chiến đấu cho Paradis. Em không cần phải ăn thịt Eren."

"Em đã hiểu. Em sẽ lập tức đi ngay."

"Còn nữa... Historia, tôi sẽ dùng quyền năng Thủy Tổ để xóa đi toàn bộ ký ức của người Eldia về sự tồn tại của tôi. Chỉ em và những titan shifter từng tự đưa được ý thức của mình vào Tọa độ thì mới có thể nhớ được tôi. Sau này chỉ còn em có thể giữ được hoàn toàn ký ức về tôi."

"Sao lại..."

"Vì tôi muốn xóa đi sự tồn tại của tôi, không chỉ là ký ức. Tôi cần ai đó có thể nhớ được tôi để giúp tôi thu dọn những gì tôi còn để lại ở Paradis. Historia, tôi sẽ thay đổi ký ức của họ về mình, cùng lắm thì họ sẽ chỉ nhớ đến tôi như một người đồng đội đã chết trước cả khi chúng ta biết đến sự tồn tại của nhân loại bên ngoài bức tường, để họ có thể sống một cách bình yên. Eren muốn sức mạnh titan biến mất, nhưng tôi sẽ không để nó biến mất hoàn toàn, vì nó có thể bảo vệ cho Paradis trong ít nhất là 50 năm nữa."

"Astria..."

"Tôi đã hứa rồi mà, tôi sẽ cứu được em, tôi sẽ cứu được mọi người."

Ánh nắng rọi qua ô cửa nhỏ, chiếu vào bàn trang điểm của tôi, khiến tôi hơi nheo mắt lại. Yori vừa vấn xong tóc cho tôi, nhẹ nhàng đẩy mặt tôi qua trái qua phải để cho tôi nhìn kiểu tóc vừa làm, sau đó khẽ hỏi

"Tiểu thư có ưng ý không?"

Tôi gật đầu, Yori tìm trong hộp đồ của tôi một chiếc trâm ngọc lưu ly*, ướm thử nó lên đầu tôi rồi nói

"Tiểu thư xem này, chiếc trâm này thật đẹp làm sao."

Yori mỉm cười, tỏ vẻ hài lòng khi nhìn chiếc trâm khẽ rung động dưới ánh nắng. Đây từng là chiếc trâm cài yêu thích của tôi vì Hange từng khen nó trông giống hệt màu mắt của tôi.

Vừa nghĩ đến Hange, tôi liền cảm thấy một cơn đau nhói nơi tim. Tôi nhìn hộp trang sức, chọn ra một chiếc trâm bạc hình dẻ quạt có đính ngọc trai, trông khá đơn giản mà đưa cho Yori

"Dùng cái này đi."

Yori cũng hiểu ý, cài chiếc trâm lên đầu tôi sau đó thu dọn nốt đồ trên bàn rồi ra khỏi phòng.

2 năm đã trôi qua kể từ khi tôi "rã đông" tại Hizuru.


"Hộc...hộc...hộc"

Toàn thân tôi bọc trong chất nhầy, tôi ngồi thụp trên đất, thở phì phò trong ánh mắt tò mò của các nhà nghiên cứu

"Tiểu thư!"

Yori chạy vào, đem theo một chiếc khăn choàng lớn, quấn lấy tôi. Đồng thời quay sang nói với mấy nhà nghiên cứu

"Phu nhân vừa có lệnh! Mau giải tán chỗ này đi!"

Theo lời kể của Yori, phu nhân Kiyomi sau khi biết tôi đã hi sinh tại Scalinella thì đã vô cùng đau lòng. Bà đã ra lệnh cho người đến "đón" tôi về, dù chỉ là một mảnh xương thì bà cũng muốn đưa tôi về an táng. Nhưng cái mà họ tìm thấy lại đáng ngạc nhiên, tôi đã bị bọc trong một tảng pha lê lớn, giống như đang ngủ. Có chúa mới biết họ đem tảng pha lê này về làm gì, nhưng tuyệt nhiên là phía Paradis không ai biết điều này.

Historia trăm công nghìn việc, cũng đã nghĩ thân xác tôi đã tan nát dưới bàn chân của các titan đại hình rồi. Vậy nên phu nhân Kiyomi đã ra lệnh cho các kỹ sư đem tôi về, tìm cách để khiến tôi "hồi sinh", cũng để nghiên cứu cấu tạo thứ pha lê đang bọc lấy tôi.

Máy cắt sắc nhất của Hizuru cũng không thể làm gì được tảng pha lê bao quanh tôi, nhưng cũng làm nó bung ra 1 mảnh nhỏ. Họ lấy đó làm mẫu vật nghiên cứu, còn lấy tôi làm mẫu vật quan sát. Cho đến khi tôi tỉnh dậy.

Trong suốt một tháng đầu, cơ thể của tôi đặc biệt yếu. Da thịt đều bị bỏng nặng, xương thì gãy nhiều chỗ trên người. Là người bình thường có lẽ đã chết từ lâu, nhưng tôi vẫn đang phục hồi dần dần nhờ quyền năng của Thủy Tổ.

Và không hiểu được vì sao, tóc tôi đã biến thành màu đen mà không cần nhuộm. Còn đôi mắt xanh đã chuyển sang màu tím đậm, nếu không ở nơi có ánh sáng tốt thì hầu như không thể nhìn thấy màu tím.

Khi bắt đầu có thể đi lại và phục hồi gần như cũ, tôi bắt đầu thử học cách biến hình, nhưng có vẻ tôi không thể. Dù vậy tôi vẫn gửi được tâm trí mình về tọa độ và ở bên cạnh Ymir. Chiến tranh đang ngày một leo thang, tôi không thể quay lại Paradis. Phu nhân Kiyomi chính thức nhận tôi làm con nuôi với một nghi lễ phô trương hết sức có thể. 2 năm sau đó tôi cũng tận lực mà cống hiến cho Hizuru để đền đáp ân tình của bà.

Cuối cùng sau khi hiệp ước hòa bình được ký kết, Hizuru đã bắt đầu có thể di chuyển qua lại với Paradis như bình thường, nhưng tôi đã quá bận với công việc của mình ở Cục nghiên cứu, vì vậy tôi gần như không có thời gian để nghĩ đến chuyện chừng nào về Paradis.

Cho đến một ngày cuối hạ, tôi và phu nhân Kiyomi đang dùng trà ở sau viện, dưới gốc cây anh đào già. Những tia nắng vẫn còn chút ấm áp của mùa hè, nhưng đã dịu đi nhiều, chiếu qua tán cây khiến những chiếc lá bắt đầu chuyển vàng thêm phần rực rỡ. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm phảng phất của hoa cúc nở sớm, báo hiệu mùa thu đang đến gần.

"Dự án vừa rồi ở Cục nghiên cứu vũ khí đã rất thành công. Ngài Đô đốc có nhờ ta gửi lời khen tới con. Ông còn nói rằng ta đã có một đứa con gái rất xuất sắc."

"Đô đốc đã quá lời rồi. Tất cả đều là công ơn dạy bảo và nuôi dạy của mẫu thân."

Phu nhân Kiyomi nhìn tôi đầy vẻ hài lòng. Đúng lúc này có người đẩy cửa đi vào khu vườn. Yori đang cầm trên tay một phong thư

"Phu nhân, tiểu thư. Có thư mời từ Paradis."

Đó là thư mời cưới của Eren và Mikasa.

Một lần nữa, tôi đứng trên boong tàu lộng gió, nhìn đoàn người đang đứng đợi ở bến cảng. Những cảm xúc như gió lốc, cuốn những suy nghĩ của tôi vào tạo thành một mớ hỗn độn. Yori thấy vậy liền nhẹ nhàng thả vào tay tôi một chiếc lược gỗ nhỏ

"Tiểu thư, nếu người đã chọn sống tiếp thì không nên để quá khứ làm phiền mình nữa."

Những âm thanh hỗn loạn trong đầu tôi bỗng chợt tan biết, tôi nhìn chăm chăm vào chiếc lược trên tay rồi nhìn Yori rồi bất giác mỉm cười.

Những con đường tôi đã từng đi qua, đắng cay ngọt bùi đều đã từng nếm trải, mắt bao lần ửng đỏ, trái tim bao nhiêu lần nhỏ máu, có khi tâm can lạnh lẽo như tro tàn nhưng chưa lần nào tôi dừng bước.

Có lẽ chỉ để lại chờ đến ngày mưa tạnh mây quang, ngay cả khi trái tim đã nguội lạnh cũng có thể nghe rõ từng nhịp đập, khi đó tôi lại có thể ở bên họ một lần nữa.

Lần này nhất định sẽ không bỏ lỡ nhau

"Niên hoa tố cẩm, tương phùng vị vãn, hoa khai tịnh hảo, tuế nguyệt an nhiên."*
(Cuộc đời tươi đẹp, gặp nhau chưa muộn. Hoa nở bình yên, ngày tháng an nhiên.)

Hết ngoại truyện số 2

*Chú thích của tác giả:

*Chùa Osu Kannon: Một ngôi chùa có thật tại Nhật Bản. Đây là ngôi chùa thuộc Chân Ngôn Tông (Shingon-shu). Có tên gọi chính thức là Kitano Shinpukuji Houshouin. Ngôi chùa được biết đến rộng rãi với tên Osu Kannon. Nơi đây thờ phụng Quán Thế Âm Bồ Tát. Người ta tin rằng đến đây cầu nguyện sẽ nhận được sự phù hộ của Quán Thế Âm Bồ Tát và trí tuệ của thần Tenjin.

*Tổng hợp Amonia từ nitrogen và hydrogen: Lấy cảm hứng từ kết quả của nghiên cứu có thật ở đầu thế kỉ 20 tên là "Quá trình Haber-Bosch"- được phát triển vào đầu thế kỷ 20 bởi nhà hóa học người Đức Fritz Haber và sau đó được công nghiệp hóa bởi Carl Bosch

*Phân bón nitrogen: (đạm) là một trong những loại phân bón quan trọng nhất trong nông nghiệp, cung cấp dưỡng chất thiết yếu cho sự phát triển của cây trồng. Nitrogen là một thành phần cơ bản của protein, axit nucleic (DNA, RNA) và chlorophyll, đóng vai trò quan trọng trong quá trình quang hợp và sinh trưởng của cây.

*Nitrat:(NO₃) Một ion phổ biến trong tự nhiên, thường được tìm thấy trong đất, nước và thực phẩm. Amonia (NH₃) tổng hợp từ quá trình Haber-Bosch là nguyên liệu chính để sản xuất axit nitric (HNO₃) thông qua quá trình oxy hóa amonia. Axit nitric sau đó được sử dụng để sản xuất nitrat, đặc biệt là ammonium nitrate (NH₄NO₃), một hợp chất chính trong nhiều loại chất nổ mạnh.

*Bom Grand Slam: một loại bom nặng được thiết kế và sử dụng bởi quân đội Anh trong Thế chiến II. Đây là một trong những loại bom hạng nặng có sức công phá lớn nhất của thời kỳ đó, được phát triển để tiêu diệt các công trình quân sự và các mục tiêu chiến lược quan trọng, nặng khoảng 10.000 pound (4.500 kg). Khi nổ tạo ra một hố sâu từ 15-40m đường kính tùy thuộc vào điều kiện mặt đất và cấu trúc của mục tiêu.

*Bom nguyên tử: hay còn gọi là bom phân hạch, là một loại vũ khí hạt nhân sử dụng sự phân hạch hạt nhân để tạo ra một vụ nổ mạnh mẽ. Vụ nổ của bom nguyên tử là kết quả của quá trình phân hạch hạt nhân, có thể giải phóng năng lượng tương đương hàng triệu tấn TNT. Bức xạ ion hóa gây hại cho các tế bào và tăng nguy cơ ung thư

*Sự phân hạch hạt nhân: nuclear fission) là một phản ứng hạt nhân trong đó một hạt nhân nặng (như uranium-235 hoặc plutonium-239) phân chia thành hai hoặc nhiều hạt nhân nhẹ hơn, đồng thời giải phóng một lượng lớn năng lượng. Quá trình này là cơ sở cho các lò phản ứng hạt nhân và bom nguyên tử, khi quá trình xảy ra, giải phóng năng lượng dưới dạng nhiệt, sóng xung kích, và bức xạ.

*Khủng hoảng hiện sinh: (existential crisis) là một trạng thái tinh thần hoặc cảm xúc mà một người trải qua khi đối mặt với những câu hỏi sâu sắc về ý nghĩa, mục đích và giá trị của cuộc sống. Đây là một loại khủng hoảng tâm lý thường liên quan đến việc cảm thấy bất an hoặc mơ hồ về sự tồn tại cá nhân và bản sắc của mình.

*Hiệu ứng cánh bướm:(butterfly effect) là một khái niệm trong lý thuyết hỗn loạn, mô tả cách một sự thay đổi nhỏ trong một hệ thống có thể dẫn đến những hậu quả lớn và không thể dự đoán được trong tương lai. Ý tưởng này được đặt tên theo hình ảnh của một con bướm vỗ cánh, có thể gây ra một chuỗi sự kiện dẫn đến những cơn bão lớn ở nơi khác. Được giới thiệu bởi nhà toán học và khí tượng học Edward Lorenz vào những năm 1960.

*Ngọc lưu ly: hay còn gọi là Sapphire

*"Niên hoa tố cẩm, tương phùng vị vãn, hoa khai tịnh hảo, tuế nguyệt an nhiên.": Trích đoạn của tác giả Ân tầm trong tiểu thuyết "Hào môn kinh mộng III"

Phụ lục dành cho ai thắc mắc về cách vòng lặp thời gian của Astria hoạt động

Lưu ý: Phần này khá dài, mặc dù mình đã cố gắng giải thích ngắn gọn nhất có thể nhưng có thể vẫn sẽ hơi khó hiểu.

Có một khái niệm trong lý thuyết tương đối hẹp của Albert Einstein và vật lý lý thuyết, gọi là "Nón ánh sáng", nó miêu tả cách ánh sáng di chuyển qua không gian và thời gian từ một sự kiện cụ thể.

Giống như một ngọn đèn chiếu sáng trong phòng tối, ánh sáng từ đó sẽ lan dần trong không gian theo hình quả cầu, giống như một hình nón mở rộng. Nếu biểu diễn hai trục không gian - thời gian là hai trục vuông góc, kéo dài đến bất tận; nếu thời gian tiến về tương lai của chúng ta không đổi thì đường thẳng biểu thị cho thời gian tương lai sẽ luôn vuông góc với không gian. Mỗi chúng ta chỉ là một điểm ở trong mặt phẳng không - thời gian, nón ánh sáng mở góc 90 độ bắt đầu từ điểm đó và theo hướng trục thời gian.

Chúng ta không thể di chuyển nhanh hơn ánh sáng vì vậy chúng ta sẽ luôn di chuyển ở trong phạm vi hình nón - như vậy về cơ bản thì con người không thể đi ngược lại một điểm trước đó trên trục thời gian. Điều đó giải thích cho việc tại sao người bình thường không thể quay ngược thời gian.

Nhưng nếu có một thứ gì đó có khả năng vượt qua được tốc độ của ánh sáng và tiếp tục di chuyển với vận tốc ngày càng nhanh, góc của nón ánh sáng sẽ thay đổi, và cứ như vậy, sau nhiều lần như vậy, chúng ta sẽ có thể quay lại điểm ban đầu. Hay nói cách khác, khi đó mọi thứ sẽ bắt đầu lại một lần nữa. Tại điểm ban đầu, nếu chúng ta lựa chọn đi theo vòng thì chúng ta có vòng lặp thời gian.

Có thể thấy tại đường trục đỏ (hoặc bất kì đường nào vuông góc với trục thời gian và giao với vòng lặp), chúng ta tồn tại ở hai địa điểm khác nhau trong cùng một thời gian (nghịch lý - dấu hiệu của đa vũ trụ). Ở đây chúng ta chọn điểm dưới cùng của vòng lặp (điểm bắt đầu của vòng lặp) là gốc của hệ trục không - thời gian mới (vũ trụ mới)

Ở đây chúng ta thấy nếu như tất cả sự việc xảy ra trong một vũ trụ được biểu diễn ra thì nó sẽ nằm trong vùng màu của vũ trụ đó (minh họa phía trên). Như vậy mọi sự việc xảy ra ở trong vũ trụ mới (màu xanh biển) đều nằm trong vũ trụ cũ (màu vàng) - tức là không có gì thay đổi so với vũ trụ cũ.

Với những giải thích bên trên, nếu muốn vũ trụ mới có những kết quả khác với vũ trụ cũ thì điểm bắt đầu của vũ trụ mới bắt buộc phải nằm ngoài vũ trụ cũ (trên hình: điểm bắt đầu nằm ở trục không gian khác với vũ trụ cũ). Tuy nhiên, sự việc chúng ta muốn thay đổi có thể nằm trong vùng giao với vũ trụ cũ (màu xanh biển) hoặc nằm trong vùng thay đổi của vũ trụ mới (màu xanh lá). Để đạt được việc đặt điểm bắt đầu vượt qua cả vùng không gian của vũ trụ gốc thì phải sử dụng một thứ có thể tạo ra không gian khác, túm lại là phải là một sức mạnh siêu nhiên giống quyền năng Thủy Tổ.

Tuy nhiên, vì việc đạt được thay đổi so với vũ trụ cũ có xác xuất nhất định, nên mỗi khi một vòng lặp mới sinh ra mà không đạt được mục đích thì sẽ cần thêm một vòng lặp mới hơn để tiếp tục nuôi hi vọng về việc đạt được mục đích cuối cùng. Đó là lý do tồn tại đến 13 vòng lặp hoặc có thể là nhiều hơn

Vòng lặp 1 (màu tím) giao với vòng lặp 2 (màu xanh biển nhạt) tại hai điểm - đó cũng là điểm giao chia sẻ ký ức giữa hai vòng lặp. Tương tự như vậy, các vòng lặp giao với nhau tại các điểm chia sẻ ký ức. Như vậy tại vòng lặp này có thể biết được ký ức tại các vòng lặp giao với nó. Điều này giải thích tại sao cô Astria lại giữ được ký ức các kiếp sống của mình trước khi tự chặn nó lại ở kiếp thứ 13 (vòng lặp thứ 13).

Cảm ơn các bạn nào đã đọc đến tận đây. Yêu các bạn ٩(ˊᗜˋ*)و ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com