Chương 1 : Khi nắng ghé qua bầu trời em
> “Có những người bước vào đời ta, nhẹ nhàng như một cơn gió, rực rỡ như ánh nắng ban trưa… rồi rời đi, để lại một khoảng trời lặng thinh.”
Tôi gặp Trần Anh Quân vào một ngày hạ nắng chói.
Năm ấy tôi mười ba, vừa đủ tuổi để biết bối rối khi ai đó nhìn mình quá lâu, và cũng vừa đủ ngốc nghếch để tin rằng cảm xúc đầu đời sẽ là mãi mãi.
Anh là bạn thân của anh họ tôi – người con trai cao lớn, nụ cười nửa miệng, giọng nói trầm ấm. Tôi ghét anh. Ghét cách anh hay chọc ghẹo, gọi tôi là “con nhóc mặt bánh bao” mỗi lần tôi lỡ làm gì ngốc nghếch.
Nhưng tôi thích nghe anh cười.
Thích cách anh giả vờ giận, nhưng vẫn đưa cho tôi hộp sữa chua tôi lỡ làm rơi.
Thích cách anh chạy bộ mỗi sáng, tóc ướt mồ hôi, cầm theo một quả dưa leo vì “anh không ăn sáng được, bé ăn đi”.
Lúc đó tôi không biết đó là thích.
Tôi chỉ nghĩ anh dễ thương, và mỗi lần anh đến nhà tôi, tôi đều lặng lẽ ngồi gần cửa sổ để nhìn trộm.
Rồi hè năm ấy trôi qua. Anh về lại đại học, tôi trở lại trường cấp hai.
Mỗi ngày tôi đều đếm số lần anh xem story của tôi, tim đập nhanh mỗi khi anh "thả haha" vào mấy câu chuyện linh tinh.
Tôi lưu từng đoạn voice anh gửi trong nhóm. Tôi tập viết tên anh vào vở, giả vờ là tên nhân vật trong truyện ngôn tình tôi đang đọc.
Tôi vẫn ghét anh. Nhưng là… ghét vì sao anh không biết tôi thích anh nhiều đến vậy.
---
> "Em từng là đứa con nít anh hay chọc.
Rồi lớn lên, thành một cô gái lặng lẽ yêu anh bằng cả bầu trời mà chẳng dám nói."
Và tôi cứ như vậy... yêu anh mà anh chẳng hề hay.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com