Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 : Ngày em thôi đợi nữa...

---

“Có những người đi ngang đời nhau, chỉ để lại một mùa đau, rồi bước mãi về phía không nhau nữa…”

---

Tôi xếp lại chiếc hộp cũ, nơi tôi giữ những ký ức về anh.

Bức thư đầu tiên tôi viết mà không gửi.
Tấm ảnh chụp chung lần duy nhất.
Chiếc dây buộc tóc màu xanh mà anh từng cột giúp tôi khi gió thổi tung mái tóc giữa sân trường.

Mọi thứ đều nằm yên, phủ một lớp bụi rất mỏng, như tình yêu tôi dành cho anh — chưa bao giờ cũ, chỉ là không ai mở ra nữa.

---

Hôm nay là sinh nhật anh.

Tôi ngồi ở góc phòng, bên cửa sổ, nhìn mưa rơi lất phất. Những cơn mưa đầu tháng Sáu luôn khiến tim tôi đau lạ. Không hiểu vì sao, dù đã tự dặn lòng cả trăm lần rằng "đừng nghĩ nữa", nhưng cứ đến ngày này, tôi lại nhớ.

Nhớ rất nhiều.
Và rất lâu.

Điện thoại báo tin nhắn từ hội bạn cũ. Có người gửi ảnh anh và cô ấy, mặc áo sơ mi trắng, đứng giữa vườn hoa hướng dương.

Tôi mỉm cười.
Mặt trời của tôi, cuối cùng cũng tìm được người ở bên suốt quãng đời còn lại.

Chỉ là… người ấy không phải tôi.

---

Có người từng nói với tôi rằng: “Không ai nhớ mãi một người nếu người ấy không để lại vết thương.”
Và có lẽ đúng.

Anh là vết thương đẹp nhất trong lòng tôi.

Đẹp… vì nó từng là thanh xuân.
Nhưng cũng đau… vì nó chưa từng được chữa lành.

---

Tôi không còn chờ tin nhắn từ anh.
Không còn vào xem story của anh hằng đêm, tìm chút hình bóng quen thuộc để ôm lấy mà ngủ.
Không còn dõi theo những gì anh thích, những bài hát anh nghe, những bức ảnh anh đăng.

Tôi học cách dừng lại.

Không phải vì tôi hết yêu.
Mà là vì tôi không còn đủ đau để giữ tình cảm một chiều mãi nữa.

---

> “Phương Anh, em sẽ ổn chứ?”

Câu hỏi ấy từng vang lên trong đầu tôi rất nhiều lần.
Nhưng lần này, tôi nhìn vào gương, mỉm cười, và tự trả lời:

> “Ừ, em sẽ ổn. Dù không còn anh nữa.”


---

Cuối ngày, tôi ngồi viết một lá thư. Lá thư cuối cùng, cũng không gửi.

> “Gửi anh — người em từng yêu suốt 8 năm trời.

Cảm ơn anh vì đã là thanh xuân của em.
Em từng ao ước, nếu một ngày nào đó, anh quay lại, em sẽ chạy đến và ôm anh thật chặt.
Nhưng giờ, nếu gặp lại, em chỉ muốn mỉm cười và nói:
‘Chúc anh hạnh phúc. Em không đợi nữa đâu.’

– Phương Anh.”

Tôi xếp lá thư vào chiếc hộp nhỏ, buộc lại bằng sợi dây cũ, rồi đem cất thật sâu vào ngăn tủ.

Không phải để quên.
Mà là để nhắc nhở mình: đã từng yêu. Đã từng đau. Và đã từng buông.

---

Đêm ấy, tôi ngủ rất ngon.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi không mơ thấy anh nữa.

Có lẽ vì trong giấc mơ… anh đã bước khỏi trái tim tôi rồi.

---

Hết chương 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh