Chương 12 : Gặp lại anh...như một người xa lạ
“Thế giới nhỏ như vậy, mà anh lại chẳng nhìn thấy em nữa…”
---
Tôi không nghĩ sẽ gặp lại anh — ít nhất là không phải trong một buổi chiều mưa như hôm nay.
Tôi đang đứng ở hiệu sách, chọn một cuốn tiểu thuyết buồn, thói quen cũ chưa bao giờ thay đổi. Những quyển sách luôn là nơi tôi trốn khỏi thực tại… nơi mà anh không còn hiện diện.
Bỗng nhiên, giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
> “Em chọn được cuốn nào chưa?”
Tôi đứng chết lặng trong vài giây. Không quay đầu lại. Không cần nhìn cũng biết là ai.
Là anh. Là Trần Anh Quân.
Là người mà suốt thanh xuân tôi từng coi là ánh mặt trời duy nhất.
---
Tôi quay lại, gượng cười.
Ánh mắt anh vẫn thế, ấm áp, dịu dàng — nhưng không còn dành cho tôi nữa.
Bên cạnh anh là một cô gái, mái tóc dài, nụ cười nhẹ như nắng.
Là chị ấy… người đã khiến anh mỉm cười hạnh phúc trong những bức ảnh mà tôi từng ghen tị.
> “Chào em,” chị ấy cười, giọng nói rất dễ nghe.
“Anh Quân hay kể về em lắm.”
Tôi chỉ cười, nhẹ đến mức chẳng buồn lên tiếng.
Anh nhìn tôi, ánh mắt chợt buồn.
> “Lâu rồi không gặp. Em vẫn ổn chứ?”
Tôi gật đầu.
Và lần đầu tiên, tôi không hỏi lại anh câu đó nữa.
---
Tôi không còn là cô gái đứng sau ánh mắt anh.
Không còn là đứa trẻ ngốc nghếch nuôi hy vọng suốt tám năm trời.
Tôi chỉ là một người cũ, từng thương anh bằng cả thanh xuân, nhưng lại không đủ quan trọng để giữ anh lại.
---
Chúng tôi nói chuyện vài câu. Chủ yếu là những chuyện vu vơ, xã giao.
Tôi để ý, tay anh nắm chặt tay chị ấy suốt cuộc trò chuyện.
Tôi mỉm cười — lần này không gượng gạo, mà thật lòng.
Tôi mừng cho anh.
Mừng vì cuối cùng, anh cũng có người đủ yêu thương.
Dù người đó… không phải tôi.
---
Trên đường về, trời đổ mưa.
Không phải cơn mưa lớn, mà là mưa nhẹ, đủ để lòng tôi chùng xuống.
Tôi ngồi trên xe buýt, áp trán vào cửa kính, nhìn những hạt mưa trôi dọc theo vệt đường dài.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra… mình không buồn như trước nữa.
Chỉ là… tim hơi nhói.
Như một lời chia tay không cần nói.
Như một nỗi nhớ vừa được gấp lại, cất vào ngăn cuối cùng của ký ức.
---
> “Gặp lại anh… em biết mình không còn chờ nữa.
Cũng không còn ước được quay về.
Nhưng em vẫn biết ơn… vì từng được yêu anh, dù là trong im lặng.”
---
Tối đó, tôi mở nhật ký cũ, viết dòng cuối cùng cho anh.
> “Anh Quân, nếu kiếp sau có gặp lại, em sẽ nói với anh rằng:
Em đã từng yêu anh rất nhiều.
Và đã từng học cách buông tay anh… rất đau.”
---
Hết chương 12.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com