Chương 13 : Cô đơn cũng là một dạng bình yên
“Sau tất cả, em vẫn chọn ở lại với nỗi cô đơn... vì nó trung thành hơn bất kỳ ai từng đến rồi đi.”
---
Một tháng sau lần gặp lại anh Quân, cuộc sống tôi quay về với những vòng lặp cũ.
Sáng dậy sớm, uống một tách trà, dọn dẹp nhà, đi học, về nhà, đọc sách, và ngủ.
Không có gì quá đặc biệt, cũng chẳng có ai làm trái tim tôi dao động nữa.
Tôi học cách sống với sự im lặng. Không phải im lặng đến mức chết lặng, mà là… đủ yên để không làm tim mình buốt lên mỗi lần nghĩ về anh.
---
Tôi từng nghĩ, yêu ai đó lâu đến vậy, chắc chắn phải rất khó để buông.
Và đúng thật.
Tôi không buông. Tôi chỉ… học cách sống cùng với điều đó, như một mảnh ghép đã ăn sâu vào máu thịt.
Không đau dữ dội nữa, nhưng vẫn âm ỉ, mỗi lần có điều gì gợi nhắc.
---
Có một lần, tôi thấy người thế thân từng thích tôi xuất hiện trước cửa nhà.
Anh ấy mang theo một bó hoa, không nói gì, chỉ đứng lặng im.
Tôi không mở cửa.
Chỉ đứng bên trong, nhìn qua rèm cửa mỏng, nghe tim mình thắt lại vì có lỗi.
Tôi không xứng với một người luôn ở lại.
Tôi đã từ chối tình cảm của anh ấy, chỉ vì trái tim tôi chẳng thể yêu thêm ai được nữa.
---
> "Nếu em có thể yêu người khác, em đã không đau đến vậy khi nhìn thấy anh Quân nắm tay người con gái ấy."
Tôi từng thì thầm như thế, với chính mình, rất nhiều lần.
Như một lời bào chữa, cho tất cả những lần tôi lạnh lùng, vô tâm với người muốn ở lại.
---
Đêm đó, tôi ngồi viết trong nhật ký:
> “Người ta nói, thứ khiến người ta cô đơn không phải là không có ai bên cạnh, mà là có quá nhiều người đến... nhưng không ai ở lại.
Và em thì lại chỉ mong có một người, duy nhất, là anh.”
---
Tôi nhớ lần cuối tôi cười thật lòng là khi nào. Có lẽ là lần anh Quân từng nói:
> “Phương Anh cười nhìn xinh đấy, nhưng đừng cười với ai khác nhiều quá, kẻo anh ghen.”
Tôi đã giữ nụ cười ấy cho riêng mình suốt mấy năm trời.
Giữ cả câu nói tưởng như đùa cợt ấy như một thứ gì đó thiêng liêng.
Giờ nghĩ lại… hóa ra mình ngốc thật.
---
Một chiều cuối tuần, tôi đi dạo qua công viên cũ — nơi năm lớp 10 tôi từng trốn mẹ ra đây chỉ để chờ xem anh có đi tập bóng chuyền không.
Mọi thứ vẫn thế.
Chỉ có tôi là khác.
Không còn tim đập loạn nhịp.
Không còn ánh mắt tìm kiếm dáng người quen thuộc.
Tôi ngồi xuống ghế đá, gỡ bỏ mọi kỳ vọng, chỉ còn lại một mình với trời chiều.
---
> “Từng yêu một người đến nỗi tưởng rằng mình không thể sống thiếu họ.
Rồi một ngày nhận ra… mình đã sống được. Dù đau.”
Tôi mỉm cười.
Có lẽ, đó là lúc tôi thực sự trưởng thành. Không phải vì tôi hết yêu, mà vì tôi học được cách yêu mà không cần hy vọng hồi đáp.
---
Tối hôm đó, tôi nhận được tin nhắn từ một tài khoản lạ:
“Em vẫn còn buồn vì chuyện cũ sao?”
Tôi sững người. Không lưu tên, nhưng tôi biết là ai.
Chỉ một dòng chữ thôi, khiến cả đêm tôi không ngủ được.
Tôi định không trả lời. Nhưng rồi lại viết:
> “Không đâu. Em ổn rồi. Cảm ơn anh.”
(Dù tim em chưa từng ổn, chỉ là nó đã học cách im lặng.)
Anh không nhắn lại. Và tôi cũng không mong gì thêm.
---
> “Có những mối tình, sinh ra để dạy ta biết thế nào là… mãi mãi không có nhau.”
---
Tôi đóng lại quyển nhật ký, viết dòng cuối cùng cho ngày hôm đó:
> “Phương Anh à, nếu một ngày nào đó em yêu được ai đó mới, hãy nhớ rằng... em từng yêu rất đẹp. Dù chỉ một mình.”
---
Hết chương 13.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com