Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 : Lá thư không người gửi

“Có những lời chưa kịp nói ra… đã vĩnh viễn thành im lặng.”

---

Tôi trở lại trường cũ vào một chiều mưa.

Gió lùa qua hàng ghế đá quen thuộc, mùi hoa sữa lẫn trong không khí, và những ký ức tôi tưởng như đã ngủ yên lại cựa mình tỉnh giấc.

Tôi đi ngang qua phòng học cũ, nơi tôi từng ngồi sau lưng anh Quân, từng cười thầm mỗi lần anh quay xuống hỏi bài chỉ để trêu chọc tôi.

Giờ đây tất cả chỉ còn là bụi mờ ký ức. Tôi tưởng mình đã buông, nhưng có lẽ không ai thực sự buông được một người từng là cả thanh xuân của mình.

---

Hôm đó, tôi gặp lại Minh — bạn thân anh Quân, người mà tôi luôn né tránh vì sợ bị hỏi về anh.

Nhưng lần này, Minh lại là người chủ động dừng tôi lại.

> “Phương Anh. Cậu có rảnh không? Mình có thứ này… chắc cậu nên biết.”

Tôi sững người. Thứ gì mà khiến Minh nhìn tôi với ánh mắt áy náy như thế?

Minh lấy ra một phong thư cũ, đã ngả màu vàng nhạt.
Trên bìa thư chỉ ghi đúng ba chữ: “Gửi Phương Anh.”

Tôi nhận lấy, tay run run.
Minh nói nhỏ, gần như là một lời thì thầm:

> “Anh Quân viết nó vào năm cậu lớp 12. Nhưng chưa từng dám gửi.”


---

Tôi về nhà, bật đèn mờ, đặt lá thư lên bàn, nhìn nó như thể nhìn vào một mảnh thời gian bị lãng quên.

Lòng tôi rối như tơ vò. Tại sao anh ấy viết? Viết gì? Và tại sao… không gửi?

Sau vài phút ngập ngừng, tôi mở ra.

Nét chữ quen thuộc. Vẫn là anh – Trần Anh Quân, nửa nghiêm túc, nửa bất cần như thuở nào. Nhưng lần này, từng con chữ như đâm vào tim tôi.

---

“Phương Anh,

Anh biết viết lá thư này là ngốc nghếch. Nhưng có những điều anh không thể nói trực tiếp, và anh lại không muốn giấu nữa.

Anh không biết bắt đầu từ đâu. Có lẽ là từ lần đầu gặp em – một cô bé hay quên, ghét học Toán nhưng lại luôn ráng sức vì lời nhắc nhở của anh.

Anh từng nghĩ, em như một đứa em gái. Nhưng rồi một ngày, anh nhận ra mình quan tâm em nhiều hơn mức một người anh nên có.

Anh nhớ em từng khóc vì điểm kém, nhưng vẫn cố cười khi đứng trước mặt anh. Nhớ cả lần em lén bỏ thêm nước vào bình nước của anh vì sợ anh khát. Anh nhớ… tất cả.

Anh cũng từng tự hỏi: liệu mình có nên nói ra? Nhưng rồi anh sợ. Sợ phá vỡ mối quan hệ thân thiết vốn dĩ đang rất đẹp.

Và em còn quá nhỏ so với anh, Phương Anh à. Khi em mới học lớp 12, anh đã chuẩn bị ra trường. Anh không muốn ràng buộc em vào một cảm xúc chưa chắc đã lâu dài.

Nhưng mỗi lần em cười, mỗi lần em trốn tránh ánh mắt anh, anh lại càng không thể làm ngơ.

Anh viết lá thư này, không để em phải trả lời. Chỉ là… nếu một ngày em đọc được, em sẽ hiểu rằng: không phải em yêu đơn phương. Chỉ là… cả hai ta đều thiếu can đảm.

- Anh Quân.”

---

Tôi đặt lá thư xuống bàn, nước mắt không kìm được nữa.
Tôi đã từng nghĩ: chỉ mình tôi yêu, chỉ mình tôi chờ.

Nhưng hóa ra… anh cũng từng yêu tôi.
Chỉ là, giữa tôi và anh, chưa bao giờ là đúng thời điểm.

Tôi khóc. Khóc như chưa từng được khóc trong suốt 8 năm dài.
Khóc cho tình cảm chưa kịp nở đã vội héo úa.
Khóc cho những hiểu lầm, những im lặng kéo dài mãi không ai phá vỡ.

---

Tôi nhắn cho Minh:

> “Cảm ơn cậu. Lá thư đó… là cả bầu trời của tớ.”

Minh trả lời:

> “Nếu có kiếp sau, chắc chắn cậu ấy sẽ chọn nói sớm hơn.”

Tôi không chắc về kiếp sau. Nhưng tôi biết, nếu được quay lại, tôi sẽ nói “em thích anh” ngay khi anh hỏi.

---

Tôi cất lá thư vào hộp ký ức. Một nơi không ai được động đến, trừ tôi.
Vì tôi biết, có những tình yêu… chỉ để cất giữ, không phải để bên nhau.

---

Và kể từ đó, mỗi khi nhìn thấy bầu trời… tôi lại thì thầm:

> “Anh là mặt trời. Còn em... mãi mãi chỉ là bầu trời đứng phía sau.”


---

Hết chương 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh