Chương 16 : Anh là mặt trời , Em là bầu trời
“Anh là ánh sáng, em là bầu trời… nhưng ta lại không cùng lúc hiện diện.”
---
Tôi đứng trước đám cưới của anh – không phải với tư cách cô dâu, cũng chẳng phải người thân.
Chỉ là một người bạn cũ. Một người từng yêu anh bằng cả tuổi thanh xuân.
Tiếng nhạc vang lên, cô gái mặc váy cưới bước đến, nắm tay anh thật chặt.
Nụ cười của anh rạng rỡ, như ánh mặt trời tôi từng ngưỡng mộ.
Tôi cũng cười. Nhưng trong lòng… vỡ vụn.
---
> “Phương Anh, em đến rồi.” – Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt vẫn trìu mến như năm ấy.
> “Ừm, chúc mừng anh.”
Tôi nói, cố giữ giọng mình không run.
Anh định nói gì đó, nhưng rồi chỉ khẽ gật đầu, như hiểu ra điều tôi chưa từng nói.
---
Tôi ngồi ở hàng ghế cuối. Nhìn họ trao nhẫn.
Cô gái ấy đẹp, và quan trọng hơn — cô ấy có đủ dũng khí để yêu anh đúng lúc.
Tôi từng là bầu trời anh ngước nhìn… nhưng chưa bao giờ đủ gần để anh chạm vào.
---
Lễ cưới kết thúc, tôi rời khỏi sảnh mà không chào ai.
Đứng trước gió, tôi khẽ nhắm mắt lại — tưởng tượng một vũ trụ khác, nơi tôi và anh gặp nhau đúng thời điểm.
Ở đó, tôi không im lặng.
Ở đó, anh không ngần ngại.
Ở đó… chúng tôi là của nhau.
---
> “Tạm biệt anh, mặt trời của em.”
Tôi thì thầm vào không khí.
Một giọt nước mắt rơi xuống má, rồi tan vào nắng.
Không còn đau như ngày đầu, nhưng vẫn nhói như vết sẹo chưa lành.
---
Năm tháng trôi qua, tôi trưởng thành. Không còn là cô gái ngây ngốc si mê một bóng hình không thuộc về mình.
Tôi viết sách, về mối tình đầu, về những năm tháng thanh xuân tôi từng đánh đổi để chờ một người chẳng bao giờ quay lại.
Quyển sách ấy mang tên: “Anh là mặt trời, em là bầu trời.”
---
Người ta hỏi tôi:
> “Vì sao là mặt trời và bầu trời?”
Tôi mỉm cười:
> “Vì mặt trời có thể tỏa sáng rực rỡ… nhưng không bao giờ nhìn thấy chính mình trong bầu trời.”
---
Hết truyện chính.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com