Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

> “Không biết bắt đầu từ bao giờ, em thôi không gọi anh là 'anh bạn của anh họ'…
Mà gọi trong lòng là người em thương.”

Những năm sau đó, anh vẫn hay về quê vào dịp nghỉ lễ.
Và tôi, vẫn luôn là cô bé mặt tròn, tay cầm một túi trái cây, giả vờ tình cờ đi ngang nhà anh họ.

Anh thay đổi.
Trưởng thành hơn, chững chạc hơn, và có phần lạnh lùng hơn.
Nhưng mỗi lần gặp tôi, anh vẫn cười.

> “Bé bánh bao dạo này học giỏi không đấy?”
“Có bạn trai chưa, để anh kiểm tra cho.”

Tôi cười, nhưng tim thì nhói.
Vì tôi đã có người trong lòng, mà người đó… lại chẳng bao giờ thuộc về tôi.

---

Mỗi lần anh về, tôi lại thấy mình bé lại, như cô nhóc năm nào ôm gối ngồi sau cầu thang nghe anh đàn guitar.
Tôi ghi nhớ từng giai điệu anh chơi, từng đoạn ngắt quãng khi anh gảy sai, và từng cái nhíu mày của anh khi cây đàn bị lỏng dây.

Tôi yêu anh theo cách lặng lẽ nhất.
Không ồn ào, không vội vã, nhưng thấm sâu và đầy… hy vọng.

Có một lần anh hỏi:

> “Nếu anh với bé bằng tuổi, bé có yêu anh không?”

Tôi cười, trêu lại:

> “Không đâu, anh già lắm rồi, không hợp gu em.”

Nhưng trong lòng… tôi ước có thể nói:

> “Em vẫn yêu anh… dù anh có lớn hơn em bao nhiêu tuổi đi nữa.”

---

Ngày anh về thành phố, tôi lén chụp bóng lưng anh, rồi lưu trong album riêng tên: “Nắng của em.”

Tôi không biết tình cảm này kéo dài được bao lâu.
Tôi chỉ biết, mỗi ngày trôi qua, tôi lại thương anh nhiều hơn một chút…

---

> "Thanh xuân của em – có một người không yêu em.
Nhưng em lại yêu người ấy bằng tất cả những ngày đẹp nhất."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh