Chương 3 : Lặng thing là câu trả lời
“Có những câu hỏi chỉ cần gật đầu là hạnh phúc…
Nhưng em lại chọn im lặng, rồi đánh mất cả một người.”
---
Tôi mười sáu, anh hai mươi hai.
Mùa hè năm ấy, tôi thi đậu vào trường chuyên. Anh cũng vừa hoàn thành năm ba đại học – chuẩn bị bước vào thực tập.
Tôi chưa bao giờ thấy anh mệt như thế. Những cuộc gọi ban đêm kéo dài chưa đầy năm phút, những tin nhắn bị bỏ quên đến tận sáng hôm sau, và những ngày về quê chỉ để... nằm ngủ cả buổi chiều.
Tôi biết anh mệt.
Nên tôi lặng lẽ làm điều duy nhất mình có thể làm – ở cạnh, dù là trong im lặng.
---
Hôm đó, trời đổ mưa.
Anh và tôi ngồi trú dưới mái hiên cũ gần con ngõ nhỏ, chỗ mà ngày nhỏ hay chơi trốn tìm.
Mưa rơi tí tách, mái tôn ngân lên âm thanh buồn như một bản nhạc không lời.
Anh bất ngờ hỏi:
> “Phương Anh này… em thích anh à?”
Tôi sững người.
Mắt nhìn mưa, tim đập loạn, môi muốn nói “ừ” mà cổ họng nghẹn lại.
Một nhịp… hai nhịp… ba nhịp.
Tôi cười, giọng nhẹ như không:
> “Anh nghĩ ai cũng thích anh à?”
Anh không nói gì.
Tôi cũng không quay lại nhìn ánh mắt của anh.
Tôi sợ.
Sợ nếu mình nói “đúng”, thì khoảng cách 6 tuổi sẽ biến thành vách ngăn.
Sợ nếu anh từ chối, tôi chẳng còn lý do gì để giữ lấy những hy vọng mỏng manh.
---
Tối đó, tôi bật khóc.
Tôi đã có cơ hội.
Một cơ hội duy nhất, rõ ràng, và thật lòng.
Nhưng tôi lại tự mình bỏ lỡ.
> “Anh Quân… em thích anh.
Thích từ mùa hè đầu tiên chúng ta gặp nhau.
Em chỉ không dám nói vì sợ mất anh.”
Tôi viết vào nhật ký, rồi gấp nó lại, đặt dưới gối.
Một đoạn cảm xúc không bao giờ được gửi đi.
---
Vài tuần sau, anh đăng story với một cô gái.
Người ấy xinh xắn, ánh mắt dịu dàng, nụ cười rạng rỡ – và ở cùng thế giới với anh.
> “Gặp được em là điều may mắn nhất thanh xuân này.”
Anh viết.
Tôi đọc, tim thắt lại.
Tôi hiểu rồi. Tôi không còn là đứa con nít anh hay chọc nữa.
Cũng không đủ lớn để trở thành người phụ nữ cạnh bên anh.
Tôi... chỉ là một khoảng lặng trong cuộc đời anh.
---
Từ đó, tôi thôi không xem lại tin nhắn cũ.
Không replay voice của anh.
Không lưu những story anh đăng.
Tôi chọn cách biến mình thành người vô hình.
Dù lòng vẫn đau, nhưng mặt vẫn cười.
---
Có người từng hỏi:
> “Cậu có hối hận không? Vì đã không nói thích người đó khi còn cơ hội?”
Tôi đáp:
> “Hối chứ. Nhưng nếu được quay lại… chắc gì tôi đã đủ can đảm để nói.”
---
> "Thanh xuân mà, có mấy ai đủ dũng cảm để yêu và nói ra?
Còn tôi… đã để lỡ người mình thương chỉ vì một lần im lặng."
---
Hết chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com