Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Thế thân và lời từ chối

“Cậu rất tốt… chỉ là cậu đến sau người tớ yêu quá lâu.”

---

Mùa thu năm đó, lá vàng phủ đầy sân trường.
Tôi bắt đầu năm học lớp 12, với những bài kiểm tra dày đặc và áp lực kỳ thi đại học đè nặng.
Ai cũng bận rộn, vội vã… còn tôi thì bận đau.

Tôi không nói cho ai biết về chuyện của mình với anh Quân.
Vì thật ra, tôi có gì để kể đâu?
Tôi đơn phương, rồi im lặng, rồi buông tay.
Tất cả chỉ nằm trong một chiều mưa, một ánh mắt lặng thinh… và một story công khai người yêu.

Nhưng điều tôi không ngờ, là mình sẽ gặp một người khác – vào đúng lúc trái tim mình đang yếu đuối nhất.

---

Cậu tên là Hưng, lớp bên cạnh, cao ráo, giọng trầm và có chút khép kín.
Cậu không giống anh Quân – không hài hước, không biết pha trò hay hay trêu chọc.
Cậu chỉ lặng lẽ giúp tôi nhặt quyển sách rơi, đưa tôi chiếc bút khi tôi quên, và… chờ tôi về chung mỗi buổi chiều.

Mọi người trêu tôi:

> “Cậu Hưng thích mày đấy, rõ quá còn gì!”

Tôi chỉ cười.
Tôi biết. Cậu nhìn tôi khác những người khác. Cậu quan tâm tôi từng chút một.
Nhưng tôi lại chẳng thể cảm thấy gì.

---

Có lần, tôi ngồi trên sân thượng trường, nép mình sau bức tường cũ.
Gió mát. Trời xanh.
Cậu đến, im lặng ngồi cạnh.

> “Phương Anh… cậu từng yêu ai chưa?”

Tôi khựng lại.
Nỗi đau cũ tràn về như một dòng nước lũ.

> “Tớ… từng thích một người.”

> “Bây giờ thì sao?”
“Vẫn thích.”

Cậu gật đầu, không hỏi thêm.
Chỉ ngồi cạnh tôi, như một cái bóng lặng lẽ.

---

Một tuần sau, cậu gửi tôi một mẩu giấy nhỏ, gấp gọn gàng:

> “Tớ thích cậu.
Không cần cậu đáp lại, tớ chỉ muốn cậu biết – tớ sẽ đợi.”

Tôi đọc, rồi cất vào hộp thư bí mật của mình – cùng với những mẩu giấy tôi từng viết cho anh Quân nhưng chưa bao giờ gửi.

---

Từ hôm đó, tôi và cậu nói chuyện nhiều hơn.
Cậu vẫn vậy – ít lời, nhưng ấm áp.
Còn tôi… cố gắng mở lòng, cố gắng cảm nhận, cố gắng quên đi anh Quân.

Tôi tự nhủ:

> “Người ta nói: tình cảm mới có thể chữa lành vết thương cũ, đúng không?”

Nhưng không đúng.

---

Một chiều thu, cậu hẹn tôi ra quán trà sữa sau trường.
Lần đầu tiên, tôi thấy cậu căng thẳng như vậy.

> “Phương Anh… tớ muốn cậu biết là, tớ vẫn đang chờ cậu. Nhưng nếu… cậu không thể thích tớ, thì tớ cần biết để dừng lại.”

Tôi nhìn cậu.
Trong ánh mắt ấy, tôi thấy niềm hy vọng mong manh – giống như ánh mắt tôi từng dành cho anh Quân.

Tôi siết chặt tay, rồi nhẹ giọng:

> “Cậu rất tốt, Hưng à…
Nhưng trái tim tớ… vẫn đang ở một nơi mà chính tớ cũng không kéo về được.”

Cậu im lặng.
Không trách, không buồn, chỉ cười nhẹ và gật đầu.

> “Tớ hiểu.
Tớ không muốn trở thành người thay thế. Tớ chỉ mong, cậu sẽ sớm tìm lại chính mình.”


---

Tối đó, tôi khóc.

Lần đầu tiên tôi thấy bản thân mình ích kỷ đến vậy.
Có một người sẵn lòng bước vào đời mình – nhưng tôi lại không thể mở cửa.
Chỉ vì một người đã rời đi từ rất lâu… vẫn còn ở trong lòng tôi.

Tôi nghĩ đến câu chuyện của anh Quân và chị Trúc.
Họ vẫn hạnh phúc.
Và tôi… vẫn một mình, vẫn cố gượng cười khi ai đó nhắc đến tên anh.

---

Tôi gặp lại cậu vài lần sau đó.
Cậu vẫn vậy – trầm lặng, dịu dàng, nhưng đã không còn chờ đợi.

Tôi mừng cho cậu.
Vì cậu xứng đáng có một người yêu cậu thật lòng, không vì thế thân, không vì lấp khoảng trống của ai đó đã từng.

---

> "Có những người đến để yêu, có người đến để chữa lành.
Nhưng có người… chỉ để nhắc ta rằng, có những vết thương không thể vá bằng ai khác."


---

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh