Chương 6 : Mùa hè cuối cung-Tạm biệt thanh xuân
---
“Có những lần gặp cuối, ta không biết… đó là lần cuối thật sự.”
---
Tháng 6, trời đổ nắng như lửa.
Sân trường tôi vàng rực bởi bằng lăng rơi xuống từng lớp.
Năm cuối cấp – cũng là lần cuối tôi còn lý do để thỉnh thoảng thấy anh Quân trong hành lang bệnh viện nơi tôi thực tập hè.
Tôi học y – giống anh. Nhưng chỉ giống được vậy thôi.
Tôi không có đủ bản lĩnh để học giỏi như anh, không hài hước, cũng không vô tâm.
Thật buồn cười, người tôi yêu lại là người tôi chẳng thể nào trở thành.
---
Ngày đó, tôi bắt gặp anh khi đang chạy đưa thuốc cho y tá.
Anh đứng cạnh chị ấy – người con gái có đôi mắt biết cười và giọng nói dịu dàng.
Họ cùng nhau cười nói, tay anh tự nhiên đặt lên lưng chị, như một thói quen thân thuộc.
Tôi không ghen.
Tôi chỉ thấy... tim mình như bị kéo lại mấy năm trước – lúc tôi vẫn còn là cô bé lớp 9, lần đầu nhận ra mình thích một người hơn mình 6 tuổi.
---
Chiều hôm đó, tôi không về ngay.
Tôi đứng ở ban công tầng 3 bệnh viện, gió thổi nhẹ, trời sẫm màu.
Mỗi lần gió thổi, tôi cứ ngỡ tiếng bước chân anh đang đến gần.
> Nhưng không.
Anh không đến.
Và cũng chẳng còn lý do nào để đến nữa.
Anh đâu biết tôi ở đây.
Anh đâu cần biết tôi ở đây.
---
Tôi quay lưng rời đi thì bất ngờ nghe tiếng gọi:
> “Phương Anh?”
Tôi khựng lại.
Là anh – đứng sau lưng, tay cầm áo blouse trắng, vẻ mặt ngạc nhiên.
> “Lâu quá không gặp.” – anh cười.
Tôi gật đầu, cố kiềm nước mắt.
> “Anh khỏe không?”
> “Khỏe. Em dạo này sao rồi?”
> “Em cũng vậy…”
Cả hai lặng im.
Gió vẫn thổi, mà sao lòng tôi lại chật chội đến thế.
---
Tôi nhìn anh một lúc, rồi bất ngờ buột miệng:
> “Anh còn nhớ tháng 6 năm ngoái không? Lúc anh hỏi em… có phải em thích anh không?”
Anh hơi giật mình, nhưng rồi gật đầu.
> “Ừ… nhớ. Em từng bảo không phải, đúng không?”
Tôi cười. Một nụ cười rất buồn.
> “Thật ra… là phải.”
Không gian như đông cứng.
Gió ngừng. Mọi thứ như dừng lại trong vài giây ngắn ngủi.
> “Em chỉ không đủ can đảm nói thật.
Vì em sợ… nếu em nói ‘phải’, thì anh sẽ tránh xa em mãi mãi.”
Anh im lặng.
Nhìn tôi bằng ánh mắt khó đoán – không còn là ánh mắt của người từng hay trêu tôi nữa.
Mà là ánh mắt của một người trưởng thành… đang tiếc cho điều gì đó không thể quay lại.
---
> “Phương Anh à…” – anh nhẹ giọng.
“Anh xin lỗi.
Có lẽ anh đã vô tình khiến em tổn thương… nhiều hơn anh nghĩ.”
Tôi lắc đầu:
> “Em không trách anh. Em chưa từng trách anh.
Vì... được thích anh, dù là đơn phương, vẫn là điều đẹp nhất của tuổi thanh xuân em.”
Anh nhìn tôi – lần này rất lâu, như đang lưu giữ điều gì đó.
> “Nếu anh gặp em sớm hơn một chút, có lẽ mọi thứ đã khác…”
Tôi bật cười. Câu nói đó... quen quá.
> “Không đâu anh. Em vẫn sẽ thích anh.
Nhưng anh… vẫn sẽ không thích em.
Vì có những người, mãi mãi chỉ là bầu trời trong mắt mặt trời của người khác.”
---
Chúng tôi chào nhau.
Không lời hứa gặp lại. Không một cái ôm, không một cái siết tay.
Chỉ có nỗi buồn lặng lẽ trôi theo từng bước chân anh rời khỏi hành lang bệnh viện.
---
Tối hôm đó, tôi viết lên trang nhật ký online:
> “Có những lời yêu không thể nói,
Có những người thương không thể giữ,
Có những lần gặp cuối, ta không biết…
Đó là lần cuối thật sự.”
Tôi khép lại dòng chữ, khép lại một mùa hè.
Mùa hè cuối cùng – nơi tôi dám thừa nhận tình cảm của mình, dù đã muộn màng.
---
Ba tháng sau, tôi đỗ đại học.
Tôi bước vào một thành phố khác, bắt đầu cuộc sống mới.
Còn anh, vẫn ở lại nơi ấy – làm bác sĩ, yêu người con gái mà anh luôn trân trọng.
Câu chuyện của tôi, kết thúc tại đây.
Không có một cái nắm tay, không có một lời hứa quay lại.
Chỉ có trái tim tôi, đã từng run lên vì một người…
Và giờ đây, học cách đập lại vì chính mình.
---
Hết chương 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com