Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Chúng ta từng ở đây


---

"Có những nơi khi quay lại, không còn ai đợi ta nữa... Nhưng kỷ niệm thì vẫn nằm đó, rất ngoan ngoãn, không hề bỏ đi."

---

Thành phố này vẫn ồn ào như mọi khi, nhưng trái tim tôi thì trống rỗng lạ thường.

Tôi trở lại nơi này sau gần hai năm kể từ ngày tốt nghiệp.
Mọi người nói, quay lại là để tìm lại chính mình. Nhưng tôi biết... tôi quay lại vì anh.

Không phải để gặp lại.
Chỉ là, tôi nhớ một người từng tồn tại ở nơi đây. Một người tên Trần Anh Quân, và một cô bé từng yêu anh ấy đến cạn lòng tên Phương Anh.

---

Cà phê ven bệnh viện vẫn vậy - cửa kính trong veo, ghế gỗ ngồi đau lưng và tiếng nhạc indie buồn như mọi năm.
Tôi chọn góc bàn cũ, nơi từng thấy bóng dáng anh ngồi đó, đọc tài liệu, đeo tai nghe, lâu lâu lại ngẩng lên và nhìn ra cửa sổ.

Tôi từng nghĩ, nếu đủ can đảm ngồi xuống, nói một câu:

> "Anh Quân, em thích anh..."
thì có lẽ mọi chuyện đã khác.

Nhưng thời điểm quan trọng nhất, tôi lại chỉ biết cúi đầu và nuốt ngược mọi thứ vào trong.

---

Ly cà phê vẫn đắng.
Lần này, tôi không nhăn mặt nữa.
Tôi đã quen với vị đắng đó - như cái cách tôi quen với việc, người mình yêu giờ chỉ là một ký ức.

Bên kia quán có một cặp đôi ngồi kề vai, cô gái vừa cười vừa nói gì đó. Ánh mắt người con trai dịu dàng như muốn tan chảy.

Tôi khẽ cười. Nụ cười lạc lõng.

---

> "Chúng ta từng ngồi đây..."
Tôi thì thầm. Không ai nghe. Nhưng ký ức thì nghe.

Anh từng nhắn tôi đến quán này - vì ở đây gần bệnh viện.
Tôi hồi hộp như đứa trẻ lần đầu được gặp thần tượng.
Tôi chọn áo trắng, tô chút son, dù biết mình chẳng xinh bằng người anh thích.

Hôm đó, anh gọi cà phê sữa, tôi gọi cacao nóng.
Anh trêu:

> "Người lớn rồi mà uống đồ ngọt như con nít."
Tôi cười.
"Vì đắng em quen rồi, nên em muốn ngọt một chút."
Anh không hiểu. Nhưng tôi thì hiểu rất rõ.


---

Tôi rời quán, bước bộ đến bệnh viện.
Nơi hành lang năm nào tôi từng thổ lộ...
"Thật ra... là phải."

Tôi đã nghĩ, sau câu nói đó, ít nhất mình sẽ nhẹ lòng.
Nhưng thật ra, tôi càng đau hơn khi nhận ra - mình đến trễ... dù chỉ vài tháng.
Anh đã yêu người khác. Người đó rất tốt, rất xứng đáng, và không phải tôi.

---

Tôi đi đến cầu thang cuối dãy, nơi có cửa sổ nhỏ nhìn ra sân sau bệnh viện.
Gió thổi.
Mùi thuốc sát trùng vẫn thoảng qua, và tiếng xe cấp cứu vẫn vang lên từng hồi.

Cả thành phố đổi thay.
Chỉ có tôi - đứng đây, vẫn là một Phương Anh của năm 18 tuổi, chờ một ánh mắt mà mãi mãi không còn ngoái lại nhìn mình.

---

Có ai đó từng nói:

> "Chúng ta sẽ không bao giờ quên người khiến ta bật khóc trong đêm..."

Tôi không muốn anh trở thành nỗi buồn.
Nhưng cũng chẳng thể biến anh thành niềm vui.

Tôi chỉ có thể giữ anh ở một góc trái tim - như một mùa hè đã qua, như ánh nắng đã tắt, như mặt trời từng rọi sáng bầu trời tôi... rồi lặng lẽ quay đi.

---

Tối hôm đó, tôi viết dòng tin nhắn dài gửi vào chính bản nháp, không bao giờ gửi đi:

> "Anh Quân,
Nếu có một kiếp sau,
Em mong mình gặp anh sớm hơn - sớm đến mức, khi anh quay đầu lại,
Em đã đứng đó rồi."


---

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh