Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : Ngày em tha thứ cho mình


---

"Có những người, ta không thể quên, nhưng có thể chọn cách không tự trách nữa."

---

Gần một năm sau khi anh Quân công khai người yêu, tôi vẫn chưa yêu ai.
Không phải vì còn chờ đợi.
Chỉ là… trái tim tôi chưa từng lành lại đủ để mở lòng.

Tôi bắt đầu cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, nhưng lại lặng im khi đêm đến.
Ban ngày, tôi là một Phương Anh mạnh mẽ.
Ban đêm, tôi là một Phương Anh từng yêu, từng dại khờ, từng mệt mỏi đến mức chỉ muốn biến mất một lúc.

---

Ngày tôi nhận được tin anh và chị ấy chụp ảnh cưới, tôi chỉ im lặng.

Bạn tôi gửi link ảnh, kèm dòng tin:

> “Thôi đừng buồn nữa nha.”

Tôi nhìn ảnh.
Anh trong bộ vest trắng, chị ấy trong váy cưới tinh khôi, đứng giữa rừng hoa tím mà tôi từng bảo rất muốn chụp chung với người mình thương.

Tôi cười.
Nhẹ tênh.
Nhưng tim thì thắt lại – như có ai vừa bóp nghẹn.

> “Là chị ấy… chứ không phải em.”


---

Tôi bật khóc.
Không oán giận, không ghen tị.
Chỉ là, lòng tôi trống rỗng đến mức… chẳng còn từ nào để nói.

Tôi bật bản nhạc mà anh từng thích, viết một dòng ngắn trong nhật ký:

> “Hôm nay em chọn tha thứ cho chính mình. Tha thứ vì đã yêu anh quá lâu, cũng tha thứ vì đã không can đảm nói ra sớm hơn.”


---

Một tháng sau, tôi vô tình gặp lại chị ấy – người con gái anh yêu.
Chị ấy nhìn tôi, mỉm cười rất nhẹ:

> “Em là Phương Anh đúng không?”
Tôi khựng lại, rồi gật đầu.

> “Anh ấy từng kể về em. Rằng em là người bạn thân lâu năm, là cô bé hay cau mày khi bị chọc, nhưng luôn nhẹ lòng với mọi người.”

Tôi cười.

> “Dạ, em là người bạn cũ… thôi ạ.”

Chị ấy nhìn tôi thêm lần nữa, rồi nói rất nhỏ:

> “Anh ấy từng quý em lắm, chỉ tiếc là em im lặng quá lâu.”


---

Tối hôm đó, tôi không khóc.
Tôi mở máy, viết thêm một đoạn cho tiểu thuyết chưa đặt tên:

> “Nếu một người thật sự quan trọng, xin đừng im lặng. Vì có những cơ hội không bao giờ quay lại, và có những người… không ở yên để ta mãi chờ.”


---

Tôi viết cho mình một bức thư – như lời chia tay chính thức:

> “Phương Anh à, từ hôm nay, hãy tha thứ cho bản thân.
Em không sai khi yêu, cũng không sai khi lặng im.
Em chỉ là một cô gái đã làm hết sức mình với tình cảm đó.
Và như thế… là đủ rồi.”


---

Hôm anh cưới, trời đổ mưa rất to.
Tôi không đến. Tôi đi dạo ở một cánh đồng nhỏ, nơi ngày xưa từng thầm gọi tên anh giữa gió.

Tôi thì thầm:

> “Chúc anh hạnh phúc.”
Không phải lời nói suông – mà là điều tôi thực lòng muốn.

Vì khi còn yêu một ai đó đủ sâu… dù họ không chọn mình, ta vẫn sẽ mong người ấy sống an yên.

---

Tôi về nhà, không viết nhật ký nữa.
Tôi cất hết thư tay từng viết, gấp gọn vào hộp.
Ghi ngoài dòng chữ:
"Tuổi trẻ, và một tình yêu không thành."

---

Kể từ đó, tôi bắt đầu sống lại… theo một cách khác.

Không còn chờ tin nhắn.
Không còn mơ thấy anh.
Không còn mong một phép màu đưa anh quay lại.

Tôi học cách yêu chính mình.
Học cách tự ôm lấy cô gái đã từng ngốc nghếch, từng yếu mềm, từng đau đớn vì một người không thuộc về mình.

Và tôi… đã tha thứ cho chính mình.

---

Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh