Ngoại truyện 1 : GÓC NHÌN CỦA PHƯƠNG ANH
“Tớ thích cậu, rất lâu rồi. Nhưng mà… không đủ dũng khí để nói ra.”
---
Người ta nói: "Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương."
Nhưng họ quên nói rằng, có những vết thương… sẽ chẳng bao giờ lành hẳn.
Chúng chỉ nằm yên, lặng thinh trong một góc nào đó của tim – nhói lên mỗi khi nhớ lại.
Tôi vẫn nhớ anh. Rất rõ.
Như thể chỉ cần nhắm mắt lại, là có thể thấy anh đang mỉm cười, gọi tôi bằng cái tên thân thuộc:
> “Bé ngốc của anh.”
Chúng tôi từng rất thân.
Thân đến mức tôi cứ tưởng, mình là một phần đặc biệt trong lòng anh.
Nhưng hóa ra, tôi chỉ là một “đứa em gái dễ thương”.
---
Tôi đã thích anh từ 2018.
Thích đến mức mọi điều tôi làm, đều có hình bóng anh.
Thích đến mức… dù biết anh có người khác, tôi vẫn không thể buông.
Tôi từng cố mở lòng với người khác – Hưng, người con trai đã dũng cảm nói thích tôi.
Nhưng trái tim tôi, từ đầu đến cuối… vẫn chỉ dành cho một mình Anh Quân.
Tôi xin lỗi Hưng.
Và xin lỗi cả chính mình, vì đã không đủ mạnh mẽ để buông bỏ sớm hơn.
---
Hôm anh hỏi tôi:
> “Em thích anh à?”
Tôi đã lắc đầu.
Tôi sợ. Sợ nếu nói thật, mọi thứ sẽ thay đổi. Sợ bị từ chối.
Sợ ánh mắt anh không còn dịu dàng như trước.
Nhưng tôi đâu biết… im lặng mới là điều khiến mình hối hận nhất.
Nếu được quay lại khoảnh khắc đó, tôi sẽ mỉm cười và nói:
> “Ừ, em thích anh. Lâu lắm rồi.”
---
Đám cưới anh, tôi có đến.
Tôi nhìn anh trao nhẫn cho cô gái ấy bằng ánh mắt đầy yêu thương.
Tôi ghen. Nhưng cũng mừng cho anh.
Vì ít nhất, anh đã được yêu đúng cách – thứ mà tôi chưa từng làm được.
Tôi đứng ở phía sau, như một cái bóng lặng lẽ.
Chỉ mong anh hạnh phúc.
---
Giờ đây, tôi đã học cách sống tiếp.
Tôi vẫn viết, vẫn yêu cuộc sống, vẫn mỉm cười mỗi sáng mai thức dậy.
Nhưng đâu đó, trong vài đêm trống rỗng… tôi vẫn nhớ về anh. Về mối tình đầu không trọn vẹn.
> “Anh là mặt trời, còn em… mãi mãi là bầu trời không kịp xanh khi anh đến.”
---
Hết ngoại truyện 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com