Ngoại truyện 2 : GÓC NHÌN CỦA ANH QUÂN
“Có những người… ta không nắm lấy, không phải vì không muốn. Mà là… không dám.”
---
Tôi vẫn nhớ ánh mắt của em – mỗi lần tôi trêu em, mỗi lần em giận dỗi.
Tôi thấy rõ những cảm xúc ấy, thấy cả sự quan tâm em luôn giấu nhẹm đi trong từng câu nói.
Tôi không phải kẻ vô tâm.
Chỉ là… tôi giả vờ không thấy.
Vì nếu thấy rồi… tôi phải đối mặt.
Phải trả lời câu hỏi: “Anh có từng rung động?”
Câu trả lời là có.
Nhưng tôi lại chọn chôn nó thật sâu, như thể chưa từng tồn tại.
---
Tôi lớn hơn em 6 tuổi. Khi tôi vào đại học, em còn đang là một cô nhóc hay cáu kỉnh.
Thế rồi, theo năm tháng, cô nhóc ấy cứ âm thầm lớn lên… và đẹp lên.
Không phải vẻ đẹp rực rỡ như người tôi đang bên cạnh – mà là sự dịu dàng, chân thành, không thể thay thế.
Tôi từng nghĩ, nếu mình còn trẻ, nếu tôi không bị ràng buộc bởi lý trí, tôi đã chạy đến và giữ lấy em thật chặt.
Nhưng tôi sợ.
Sợ bản thân làm em tổn thương.
Sợ mình chẳng xứng đáng khi không thể yêu em một cách đúng nghĩa.
---
> “Em thích anh à?” – Tôi từng hỏi, dù trong lòng đã biết câu trả lời.
> “Không.” – Em nói. Và tôi cười nhẹ.
Có phần thất vọng.
Có chút nhẹ nhõm.
Và rất nhiều… tiếc nuối.
---
Rồi tôi gặp cô ấy – người con gái tôi đang yêu.
Cô ấy đến đúng lúc tôi cần một người để dựa vào, để an ủi.
Cô ấy không như em – không âm thầm, không lặng lẽ, mà là trực diện và rõ ràng.
Tôi chọn cô ấy. Không phải vì yêu nhiều hơn em.
Chỉ là… cô ấy đủ dũng cảm để bước đến.
Còn em… vẫn đứng đó, sau lưng tôi.
---
Ngày cưới, tôi thấy em.
Đứng ở cuối sảnh cưới, ánh mắt em buồn đến nao lòng.
Tôi định chạy đến. Nhưng không thể.
Tôi đã bước tiếp rồi. Đã là người đàn ông của người khác rồi.
Em vẫn là bầu trời xanh dịu dàng… nhưng tôi không còn là mặt trời của em nữa.
---
Có bao giờ tôi hối hận không?
Có.
Vào đêm em đăng bài viết đầu tiên, tôi đã đọc. Và khóc.
Vì hiểu rằng, có một cô gái đã yêu tôi sâu đậm đến thế… mà tôi lại để lỡ.
---
Giờ đây, mỗi khi nhìn bầu trời, tôi lại nhớ đến em.
Nhớ một Phương Anh của tuổi trẻ – kiên cường, lặng lẽ, và đau lòng nhất thế gian.
> “Nếu có kiếp sau, anh hứa sẽ không để em đứng phía sau nữa.”
---
Hết ngoại truyện 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com