Ngoại truyện 3 : GÓC NHÌN CỦA NGƯỜI CON GÁI BÊN CẠNH ANH
“Em không thắng em ấy, chỉ là em đến sớm hơn… và dũng cảm hơn.”
---
Tôi gặp Anh Quân vào một buổi chiều mùa hè – khi ánh nắng chạm nhẹ mái tóc anh, và ánh mắt anh lại hướng về… một nơi xa xăm nào đó.
Lúc ấy, tôi biết, người con trai này đã từng yêu – hoặc đúng hơn, đã từng có một người không thể quên.
Anh dịu dàng, ấm áp. Nhưng trong ánh mắt ấy… luôn thiếu đi sự chắc chắn.
Tôi đã tò mò – rồi rung động.
Và khi anh ngồi đối diện, kể cho tôi nghe về một “đứa em gái từng rất thân”, tôi cười… nhưng lòng lại lạnh đi một nhịp.
Tôi biết người đó là em.
---
Em từng là cả bầu trời trong mắt anh.
Em lặng lẽ, em tốt, và em chưa từng nói ra.
Còn tôi, tôi khác – tôi chủ động, tôi rõ ràng, và tôi chọn yêu anh bằng tất cả những gì mình có.
Vì thế, tôi thắng.
Nhưng chiến thắng ấy chưa bao giờ khiến tôi thấy an lòng.
---
Ngày tôi và anh công khai yêu nhau, anh nói rằng:
> “Nếu em muốn, anh sẽ làm người của em. Trọn vẹn.”
Tôi tin. Tôi yêu.
Nhưng rồi… đôi lần tôi thấy anh nhìn điện thoại thật lâu khi thấy tên em xuất hiện.
Đôi lần tôi bắt gặp ánh mắt anh, khi nhìn bầu trời xanh – đầy tiếc nuối.
Tôi ghen.
Không phải vì em xinh đẹp hay nổi bật.
Mà vì em từng là thanh xuân của anh – là người anh không đủ can đảm giữ lại.
---
Tôi từng đọc bài viết của em. Từng xem cả đoạn clip em chia sẻ.
Tôi hiểu nỗi đau em từng trải, và tôi đã rơi nước mắt.
Không phải vì hối hận, mà vì… tôi cũng là một phần của câu chuyện buồn này.
Tôi không ghét em.
Chỉ là… nếu có một ngày anh chọn quay đầu, tôi cũng chẳng thể giữ nổi.
---
Tôi biết mình là người anh cần.
Nhưng em mới là người anh nhớ.
Vậy thì, em yên tâm nhé.
Dù không thể yêu em trọn đời, nhưng có một người đã thay em, chăm sóc anh… bằng cả trái tim.
> “Em là bầu trời, nhưng anh đã là mặt trời của người khác.
Còn tôi… chỉ là áng mây lặng lẽ che đi chút nắng cũ em từng có.”
---
Hết ngoại truyện 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com